Chap 15

700 27 3
                                    

   Sau khi biết toàn bộ sự thật đằng sau đó Hyoyeon cảm thấy tiếc thương cho Jessica, căn bản cô ấy mới là người đáng thương nhất, vốn dĩ yêu Yuri như vậy nhưng cô ấy lại yêu con của mình hơn, dù là nhỏ nhoi nhưng cô ấy cũng muốn một lần gặp lại đứa con khổ mệnh của mình. Chắc chẳng có gia đình nào lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn với cả con ruột và cháu gái như họ Kwon. Jessica rốt cuộc đã làm gì sai hay căn bản ngay từ khi bắt đầu đã không đúng, hay do gia cảnh của cô không sang hiển, không danh giá như họ Oh? Hay đúng hơn là do trời cao trớ trêu?

   Kwon Yuri suốt đời tự cho là hoàn hảo lại không hề biết rằng bản thân vẫn còn một đứa con gái. Dù cho có biết đi chăng nữa làm sao tìm ra đứa trẻ đó, Choi Sooyoung dùng thời gian 10 năm vẫn không tìm ra. Hyoyeon càng nghĩ càng nóng mặt, càng nghĩ càng muốn xin lỗi Jessica đàng hoàng vì những suy nghĩ cá nhân ích kỷ của bản thân. Nếu suy xét thận trọng từ xưa đến nay Jessica vốn dĩ là rất tự cường không hề dựa dẫm vào sự chăm sóc của Sooyoung.

- Alo, tôi là Kim Hyoyeon...

*****************************

   Ở một diễn biến khác, mặc dù đã bán đi Kwon thị các vấn đề công ty cơ bản đã có thể giải quyết nhưng ai biết rằng giám đốc Oh Jong Hyuk vốn dĩ đã bất tài lại còn tự cao, cho rằng bản thân có thể quyết một trận với Taiyou ở hạng mục đầu tư DIB giải ngân của chính phủ trong việc xây dựng đường cao tốc Seoul - Busan với mức đấu thầu thấp hơn 19 tỷ won so với Taiyou. Các hạng mục chính phủ chú trọng chất lượng nhưng với số vốn hiện tại của JangShi thì là bất khả thi chỉ là đang cố tìm sự sống trong cái chết mà thôi, nhưng có chết Oh Sung Hwan cũng không ngờ lần này là lần cuối ông ta hít thở không khí trong lành này.

- Yuri cậu có cho lần này bọn họ có thể trở mình không? Tiến hành dự án đường cao tốc vốn dĩ cần rất nhiều vốn mà bọn họ thì...

- Chưa hết đâu bọn họ đã thắng thầu hạng mục này thấp hơn Taiyou 19 tỷ won.

- Sao, thấp hơn 19 tỷ won á? Bọn họ đúng là điên rồi haha.

- Oh Sung Hwan không điên đâu. Cứ chờ xem hắn sẽ làm gì.

- Cậu lại có quỷ kế gì nữa đây?

- Cậu cứ chờ mà xem.

- Nè, nè, nè cậu đã làm lành với Jessica chưa? Nghe Hyoyeon nói mọi chuyện rồi.

- Vẫn chưa nhưng sẽ sớm thôi. Mình tin Yoona.

   Trong bệnh viện Yoona vẫn bên cạnh Jessica một bước không rời.

- Yoong, con kể mẹ nghe trước đây con sống như thế nào? Vì sao lại rời bỏ Kwon gia và công ty?

- Con từ khi hiểu chuyện đã không ai quan tâm, cô Oh tuy có hơi xấu xa nhưng đối với con chồng như vậy đã là nhân từ lắm rồi, cùng lắm là mắng nhiếc con vài câu, bỏ mặc không quan tâm đến con. Nhưng cũng có thể do con giả ngây nên cô ấy lầm tưởng con ngốc thật nên không đối phó. Lúc con hiểu chuyện mommy luôn dặn con lúc ở bên bọn họ phải luôn làm một đứa ngốc nghếch, suốt ngày ngẩn ngơ còn cấm con không được nói chuyện nếu không sẽ rất nguy hiểm.

- Chị đóng kịch giỏi thật đấy.

- Đừng mỉa mai chị, chính chị còn cảm thấy kinh tởm quãng thời gian đó.

- Xin lỗi con, là mẹ vô dụng.

- Mẹ không phải xin lỗi, "cha" đã nói con nghe cả rồi. Từ nay con sẽ bảo vệ không để bất cứ ai làm hại mẹ.

- Chị thật vĩ đại...

- SinB, con đừng có thành kiến với Yoona nữa có được không? Hai đứa đều là bảo bối tâm can của mẹ. Ngoan.

   Bảo bối tâm can của cô vẫn còn Soojung, tiểu thiên thần của cô chưa một lần gần mẹ đã bị bọn họ tàn nhẫn mang đi, không biết giờ này nó sống có tốt không.

******************************

  Los Angeles, United States.

   Hàn kiều Michael Park là chủ một chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh thành công ở Mỹ, từ Hàn Quốc xa xôi với đôi bàn tay trắng ông đã cùng vợ gây dựng nên chuỗi nhà hàng N & T. Ngoài ra ông còn có hai cô con gái giỏi giang, 16 tuổi cả hai đứa đều vượt qua kì thi SAT khắc nghiệt, mỗi đứa đều học một lĩnh vực riêng và không đứa nào có hứng thú với kinh doanh nhà hàng thức ăn nhanh của gia đình. Nếu Shirley thích thú với ngành du lịch thì Krystal lại có hứng thú với thiết kế, cả hai đều chọn quay về Hàn Quốc ba tháng để thực tập và thiện nguyện, để có giấy chứng nhận mới tiếp tục học ở học kì sau và xem như một chuyến du lịch về quê nhà. Cả Shirley và Krystal là chị em năm một.

- Daddy yên tâm đi, bọn con chỉ đi ba tháng rất nhanh thôi sẽ quay về. Mom! lại khóc rồi bọn con sẽ vid call cho mẹ hằng ngày. Ok?

- Ok.

- Hay học kì sau các con hãy đi nhé.

- Không được, mẹ yên tâm chỉ ba tháng sau con và Shirley sẽ về, yêu mẹ.

   Krystal hôn mẹ và ôm ba chào tạm biệt rồi nắm tay Shirley kéo đi, nếu ở lại mẹ lại tiếp tục muốn các cô ở lại. Dù sao cũng vẫn phải đi thì sớm hay muộn đều phải đi tại sao phải dời lại?

- Chị, mẹ thật đáng thương.

- Chị lại thấy là ba mới đúng, mẹ sẽ lại khóc lóc mấy ngày rồi liên tục gọi cho chúng ta, tính tình sẽ cáu gắt cho dù ba có làm gì cũng sai. Ôi.

- Cũng đúng. Mẹ lúc đó là đáng sợ nhất.

   Cả hai đang trên máy bay về Hàn, cả hai đã 18 tuổi đang học năm hai Đại học, sau khi vượt qua kì thi SAT hai đứa nghỉ một năm xem như xả hơi, đồng thời đi du lịch các bang để lấy cảm hứng sáng tác cho Krystal. Ở Mỹ không có áp lực chuyện học hành như Châu Á, muốn học hay không đều rất tự do. Krystal và Shirley rất giống nhau, người ngoài sẽ cảm thấy sợ hãi với lần đầu tiếp xúc vì biểu cảm lạnh nhạt cùng với ngoại hình toát ra hàn khí.

    Đến Hàn cả hai cùng đến trường Đại học Seoul nộp giấy tình nguyện cho hiệu trưởng và tìm chỗ trọ, lúc bên Mỹ họ có tìm kiếm nhưng không phù hợp nên quyết định khi nào qua Hàn sẽ tự đi xem xét, còn đêm nay cả hai sẽ ở khách sạn.

[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ