Chap 9

736 29 0
                                    

   Yoona sau khi ra khỏi biệt uyển liền bắt xe bus đến nhà Jessica để gặp SinB và hai đứa con nhà Sunny. Hôm nay cô bé vẫn như mọi lần, cứ cách tuần lại đến nhà họ ăn 'chực' cơm tối. Nhưng hôm nay lại phải chăm con Tỏi đang bị bệnh nó vừa ăn cơm trộm với thuốc nên ngủ, ra cửa lại gặp ngay người đàn bà điên Oh Hayoung, không biết lại lên cơn điên gì. La lối um sùm, cũng may đây là biệt uyển nếu như ở nơi khác e là quá mất mặt. Một giáo sư ngành văn học lại mắng một đứa trẻ không tiếc lời như vậy. Lúc Yoona đến bọn họ đã ăn gần xong.

- Chào cả nhà, con lại đến ăn chực đây.

- Chị Yoona sao cuối tuần nào chị cũng đến hết vậy? Nhà chị không cho chị ăn hả?

   Eunbi ngây thơ hỏi, Eunbi khác hoàn toàn Eunbyul. Nếu Eunbyul thông minh, nhạy bén thì Eunbi cứ ngây thơ, khờ khạo nghĩ gì nói đó không màng gọt giũa gì cả.

- Eunbi em nói gì vậy? Mau ăn cơm đi.

- Không có gì đâu Eunbyul em ấy nghĩ gì nói đó thôi. Đúng vậy nhà chị không cho chị ăn, cho dù có chị cũng không muốn ăn. Ăn ở đây vui hơn, ở nhà cả bàn ăn dài chỉ có mình chị ăn rất cô đơn.

- Woah, cả bàn dài đều là của chị. Chị à hôm nào em cũng muốn ăn.

- Được, được có cơ hội sẽ dẫn em đến ăn.

  Bọn trẻ đang nói chuyện rôm rả, Jessica mang dĩa thức ăn khác lên.

- Nào mấy đứa mau ăn đi. Mọi người ăn hết rồi còn ba đứa thôi đó.

   Ba đứa trẻ vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Soo Yeon ngồi nhìn Yoona chằm chằm, rất giống, thật sự rất giống Yuri tại sao mấy năm qua cô lại không để ý? Quá vô tâm cũng quá may mắn.

- Sao cô nhìn cháu hoài vậy?

- Xin lỗi, có thể nói cho cháu biết "cha" cháu tên gì không?

- Sao tự nhiên cô lại hỏi về "cha" cháu?

- Không phải, cô chỉ tò mò thôi, quen cháu nhiều năm mà cô lại không biết chút gì về gia đình cháu nên hôm nay muốn biết thôi. Nếu khó nói thì thôi vậy.

- Không phải cháu không muốn nói cho cô biết mà "cha" đã dặn cháu không được nói. Thực xin lỗi.

- Không sao. Đứa trẻ khờ, nghe lời cha là rất tốt, sao cô lại trách cháu? Cha mẹ cháu chắc tự hào về cháu lắm, cháu rất ngoan, rất nghe lời.

   Cô vuốt nhẹ mái tóc, lòng thầm hy vọng đây chính là đứa con cô ngày nhớ đêm mong. Nhưng Yoona lại buồn thiu gục đầu.

- Sao vậy?

- Cháu không có mẹ, mẹ cháu bỏ lại cháu. Bà nội nói mẹ bỏ lại cháu để theo người đàn ông khác, nhưng cha lại nói không phải. Cháu cũng muốn, rất muốn tìm bà ấy chỉ để hỏi tại sao mẹ lại bỏ cháu? Sao không mang cháu theo cùng? Nhưng không có cơ hội. Mỗi lần cháu nhắc đến mẹ cha lại rất buồn nên cháu cũng không hỏi nữa.

- Con không hận mẹ sao?

  Ôm lấy đứa nhỏ vào lòng dỗ dành, nghe Yoona kể rất giống với hoàn cảnh của cô, thật đáng thương. Thì ra trên đời vẫn còn loại gia đình như vậy.

[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ