Chap 7

841 29 2
                                    

   Một buổi sáng của Soo Young bắt đầu bằng việc tuần tra xung quanh biệt thự phía Bắc, đó là nơi ở của nhị tiểu thư Kim gia - Kim Hyo Yeon. Biệt thự nằm thu mình trong rừng cây phong chỉ có con đường sỏi là nối nơi đây với bên ngoài, nơi đây là một thế giới hoàn toàn khác mà không ai có thể tưởng tượng một người hướng ngoại, vui tính như Hyo Yeon lại ở đây.

   Ngôi biệt thự mang dáng điệu u buồn khi trời về thu, cả một rừng phong đỏ rực ôm lấy nó ánh nước hồ thu hắt lên càng làm nó đơn lẻ trong không gian. Nơi đây chỉ có Soo Young là vệ sĩ ngoài ra còn có người giúp việc làm theo giờ, sáng đến dọn dẹp nhà cửa, rửa chén dĩa cũ nấu ít đồ ăn sáng là xong. Cũng chỉ có mình Soo Young là ở trong ngôi biệt thự sang trọng này.

- Bác Shin sao sớm vậy? Thời tiết lạnh hơn rồi sau này trễ một chút bác hãy đến.

   Bác Shin là người làm vườn lâu năm ở đây, ông ấy cũng giống như quản gia Shim đều ở tại đại trạch Kim gia khi cần sẽ đến đây giúp đỡ. Hơn nữa Kim nhị tiểu thư cũng không thích có người lai vãng ở đây quá nhiều.

- Cô Choi sao? Già quen rồi không làm lại thấy khó chịu. Hơn nữa nhị tiểu thư rất thích bãi cỏ này nếu có gì sai sót già không chịu nổi đâu.

- Vậy bác cứ làm đi cháu đi tuần xung quanh một lát. Nơi này rộng quá cháu lại sợ không kịp. Chào bác.

    Sau khi chào bác Shin, Soo Young rời đi trong lòng vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc Kim Hyo Yeon này là con người như thế nào? Đâu mới là con người thật của cô ấy? Khi đối diện với người ngoài cô là người hòa nhã vui tính, khi bước ra khỏi nơi đó nhanh chóng thay đổi. Phảng phất nét u buồn, ở nhà khi đối diện cùng người nhà lại xù lông chống đối xem ai cũng là kẻ địch. Đến khi một mình ở đây lại yếu đuối rơi lệ. Rốt cuộc thì quá khứ đã xảy ra chuyện gì lại có thể biến một người trở thành như vậy?

******************************
  _Ba năm sau_

  Sáng tám giờ hạ nhân lên gọi Yoona dậy, đêm qua lúc gần giữa khuya Yuri đi công tác ở Thượng Hải đúng hai tuần đã về. Nhưng lo sợ đánh thức Yoona nên đợi đến sáng mới cho người gọi con dậy. Sáng nay Yoona cũng ăn mặc đơn giản như mọi khi trên người là bộ đồ ngủ màu nâu đầu tóc rối tung. Mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu vừa nhìn thấy Yuri tại bàn ăn đã rất vui chạy vù đến ôm lấy nhưng tuyệt nhiên không thốt ra lời nào.

- Sao vậy, ta chỉ đi hai tuần đã nhớ đến như vậy sao? Con như thế nào lại đi khỏi biệt uyển, con có biết bên ngoài nguy hiểm như thế nào không? Hứa với ta là đừng tự mình đi như thế có được không?

  Ôm lấy Yoona vào lòng Yuri rất sợ, sợ nếu một ngày bất cẩn mất đi Yoona thì sau này làm sao. Chỉ khi nhìn thấy Yoona thì chút hình ảnh mờ nhạt về Soo Yeon trong tâm trí mới đủ sức kéo Yuri sống tiếp.

- Mọi người ăn sáng thôi, lát nữa Yoona còn đến trường nữa. Có chuyện gì chiều về rồi nói.

   Trường của Yoona là một trường tư thục liên cấp vừa mới thành lập không bao lâu Quốc tế Kend, danh tiếng cũng khá cao trong hệ thống giáo dục của thành phố.

   Sau khi đến trường vệ sĩ hộ tống Yoona tới trước cửa rồi ra về chiều bốn giờ sẽ đến đón.

- Yoona, cậu đến trễ.

- Seo Hyun, xin lỗi do "cha" vừa đi công tác về nên hơi lâu.

- Sao rồi nghe nói cậu lại bỏ nhà đi tới chiều mới về à? Bên ngoài có thú vị không?

- Không hẳn là thú vị tớ chỉ đến gặp gia đình những người đã kể cho cậu nghe đã gặp gỡ và quen biết mấy năm trước, cô có khuôn mặt y như người trong hình của "cha"

- Vậy sao? Vậy dì của cậu thì sao?

- Dì ấy vẫn vậy, vẫn giả tạo như trước có cha và người ngoài thì mẹ mẹ con con, sau lưng thì khác hẳn. Tớ nhất định phải tìm ra mẹ mình, tớ sẽ đi theo mẹ, tớ không muốn sống trong căn nhà giả tạo đó nữa.

- Thôi đi, cậu chỉ mới mười ba tuổi thì làm được gì, còn nữa nếu cậu đi cô Kwon phải làm sao? Cậu đừng ích kỷ như vậy nữa.

   Yoona trầm mặc, còn cha nhưng mẹ đang ở đâu? Tại sao bà ấy lại bỏ cậu đi? Rốt cuộc tại sao lại biến cuộc sống thời thơ ấu của cậu thành chuỗi ngày bất hạnh để cậu phải giả ngây giả ngốc như bây giờ.

- Yoona, cậu sao vậy? Đang buồn sao? Tớ xin lỗi tớ hơi nặng lời.

- Không sao? Cậu nói đúng, "cha" già rồi còn YongSan từ lâu cũng đã không còn là đế quốc của Kwon gia nữa rồi. Họ Oh đã ăn lần ăn mòn tất cả giờ đây cha đã không còn nắm trong tay đủ cổ phần để ngồi vững chức chủ tịch nữa rồi.

- Chuyện đó làm sao cậu biết? Cô Kwon kể cho cậu nghe sao?

- Đúng vậy, ông ngoại hờ của tớ càng ngày càng lộ rõ dã tâm.

   Cuộc đối thoại của hai đứa trẻ mười hai mười ba tuổi kéo dài đến hết giờ ra chơi. Cô bé Seo Hyun là con gái bạn của Yuri, Kim Tae Yeon. Rất thông minh là người để Yoona giải bày tâm tư.

****************************

   Sau vài năm làm việc cuối cùng cuối hai năm trước Soo Yeon cũng đủ tiền mở một cửa hiệu thời trang nhỏ, quần áo đều do cô và Hyo Min tự thiết kế, phát triển rất khá, so với lúc trước thì cuộc sống bây giờ đã khá hơn rồi. SinB, Eun Byul và Eun Bi đã mười một tuổi cũng bộc lộ niềm yêu thích với thời trang. SinB lại yêu thích hơn bộ môn võ thuật nên được Jesssica cho theo học Aikido sau này còn nói sẽ theo Soo Young làm vệ sĩ, làm ở công ty Soo Young.

   Nói đến Soo Young phải quay lại mấy năm trước, sau một quãng thời gian làm vệ sĩ cho Hyo Yeon cuối cùng cũng biết lý do cô ấy thất thường như vậy. Do bạn trai trước đây từng là quân nhân phục vụ các chiến dịch bí mật, trong một lần làm nhiệm vụ đã hy sinh nhưng tổ quốc mà anh ta trung thành đã từ bỏ anh ta, không mộ bia, không ai biết. Cô quá phẫn uất cho bạn trai nên đâm ra nổi loạn, một phần cũng là tự dày vò bản thân. Sau hơn một năm hai người lại bắt đầu có cảm tình với nhau, nhưng do không ai dám thổ lộ nên mãi chôn dấu, đến khi hiểu lầm SinB là con gái Soo Young buộc họ Choi kia phải lên tiếng giải thích vậy là từ hờn giận Hyo Yeon lại thầm khâm phục tình yêu mà Soo Young dành cho Jessica. Nhưng cô cũng biết rõ Soo Young cũng là một nửa của mình nên đã gật đầu đồng ý, bọn họ hẹn hò đến nay đã ba năm, Soo Young đã mở một công ty vệ sĩ riêng tự mình làm chủ. Cậu muốn Kim lão gia có cái nhìn khác về mình, sẽ không vì gia cảnh và quá khứ mà không phản đối chuyện hôn sự hai người.

[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ