Sau hôm bàn bạc với Soo Young, Soo Yeon âm thầm ra ngoài tìm việc làm khi Soo Young không ở nhà. Nhưng không có bằng cấp như cô thì có thể tìm được việc gì tốt, cùng lắm là làm chân tạp vụ cho một quán ăn nhỏ, chạy bàn, bưng bê, đến cả rửa chén đĩa cũng là cô. Nhưng được là họ bao ăn; lương cũng tạm chấp nhận được theo cô nghĩ. Thật ra công việc này cũng thực tốt, bận rộn sẽ làm cô không có đủ thời gian để nhớ Yuri, không nhớ sẽ không đau. Còn về Yoona tội nghiệp của cô chắc chắn sẽ tốt thôi, họ không chấp nhận cô thì ít nhất họ cũng không đối xử tệ với nó dù sao nó cũng mang họ Kwon, là con ruột của Yuri.
Tại biệt viện nhà họ Kwon có rất nhiều xe lớn, hôm nay Yuri sẽ chuyển lên Seoul sống để dễ quản lý công ty, Kwon phu nhân bịn rịn không muốn xa con, xa cháu. Yuri ôm Yoona tới gần cho cha mẹ nhìn cháu, rồi lại chuyển sang cho Ha Young ôm đứa bé, nhưng vừa qua tay cô ấy là đứa nhỏ khóc thét lên ôm chặt Yuri. Cả nhà đều thấy lạ hôm qua vẫn tốt mà, đùa giỡn mẹ một câu con một câu.
- Yoona à con sao vậy? Sao lại khóc vậy con? Hay con không nỡ xa ông bà nội? Mẹ thương, chúng ta sẽ về thăm ông bà mà.
Ha Young nhanh chóng ôm lấy đứa bé từ tay Yuri ra sức dỗ dành như một bà mẹ thật sự. Tất cả mọi người đều tưởng đứa bé khóc là vì không muốn xa họ, mọi người ai cũng bị lừa trong đó có cả Yuri. Còn cô ấy đã chui vào xe tay còn ôm theo đứa nhỏ, có trời mới biết lúc nãy cô ta xém chút nữa là đứng tim, cũng may nhanh nhạy đối phó được. Vừa dỗ dành nhưng ánh mắt cô lại trừng bé con sắc lẻm, tay xỉ xỉ vào trán nó.
- Quỷ nhỏ, mày muốn sống lâu thì nên an phận một chút.
Nhưng hành động và lời nói của cô trong xe không một ai thấy.
- Tới giờ rồi con đi đây.
- Tới nơi rồi thì nhớ điện thoại cho mẹ, nhớ thường xuyên về thăm nhà nghe chưa, đi xa nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe chưa Yuri.
Bà Kwon chạy với theo được một đoạn chưa ra hết khuôn viên đã dừng lại thở dốc. Còn Yuri cũng không quay đầu nhìn lại ngồi ngay ngắn trong xe, tay ôm Yoona vừa ngủ sau khi khóc đến mệt lả. Ha Young ngồi bên cạnh cũng không đoán được rốt cục Yuri là đang suy nghĩ cái gì trong đầu, giống như đã thay đổi sau một đêm vậy, mà cô lại không thể lý giải là cái gì thay đổi.
Chớp mắt một cái đã đến tết, Soo Young cũng đã biết Soo Yeon đi làm thêm ở quán ăn; thấy nơi đó cũng ổn nên cũng không nói gì, chỉ làm ầm lên một trận lúc mới phát hiện thôi, còn lại mọi thứ đều tốt. Đối với người nghèo như cô và Soo Young tết rất tốt vừa hay có thể nghỉ ngơi vài ngày nhưng cũng không tốt khi không thể như người ta trang hoàng đẹp đẽ nhất.
- Soo Yeon, năm mới vui vẻ.
- Cậu cũng vậy, chúng ta cùng nhau vui vẻ. Cạn ly.
Cả hai đang ăn cơm tất niên, nhà nhỏ, nghèo nàn nhưng lại rất ấm tình người. Hai con người soi sáng lẫn nhau, là điểm tựa cho nhau. Nụ cười ngập tràn trong căn nhà nát tươm đang che chở cho họ, họ vẫn tin vào ngày mai.
Hôm nay là tất niên đầu tiên không ở nhà, đối với Yuri mà nói cũng không khác nhau là mấy. Trước đó luôn ăn tết không ở trên giường bệnh thì cũng ở bệnh viện, sau này khi hồi phục có Soo Yeon bên cạnh là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời Yuri nhưng nó đã thành hồi ức; vĩnh viễn như trăng trong nước, chỉ có thể ngắm không thể nắm. Còn bây giờ mọi thứ lại trở về như cũ, chỉ khác là không đối diện cùng một nơi, cùng những người quen thuộc, nhưng cũng chẳng khác biệt là mấy vì mọi thứ chỉ khác người, khác cảnh, còn cảm giác vẫn vậy.
Ngồi ở văn phòng trầm ngâm châm điếu thuốc, Yuri xoay người hướng cửa sổ phóng cái nhìn xa xăm. Ngàn vạn lần Yuri tự mắng chửi mình, nhưng cũng không làm gì được, vì con tim này sớm đã không còn là của Yuri, nó đã sớm bay theo Soo Yeon rồi, Yuri chỉ có thể bù đắp cho Ha Young về mặt vật chất thôi. Đoạn tình cảm này là Yuri nợ cô ấy chỉ có thể kiếp sau trả lại. Đang hồi tưởng lại quá khứ thì chuông điện thoại reo lên.
- Alô, Yul cũng sắp xong việc rồi, được lát nữa Yul sẽ về nhà ngay.
Là Ha Young gọi, Yuri nhanh chóng hút nhanh điếu thuốc rồi ra về. Xe lớn đỗ ịch trong nhà xe Yuri vội xách cặp tab bước vào, Yoongie vừa mới biết đi, so với những đứa bé cùng tuổi nó là chậm chạp nhất, lựng khựng chạy nhào tới, liền bị té ịch một cái mặt mếu máo nhìn Yuri. Ha Young thấy vậy liền chạy tới bế nó xem xét có bị thương không.
- Để Yul.
Yuri đưa cặp cho Ha Young rồi bế nhóc con lên hôn một cái vào cái má phúng phính của nó.
- Ba ba...ba ba.
- Con nha, chưa đi vững đã chạy rồi. Phải từ từ thôi có biết không?
Yoongie hình như rất vui khi được Yuri bế, cứ đeo Yuri suốt ai ẳm cũng không chịu nhất là Ha Young. Cứ suốt miệng ba ba. Đây vốn dĩ là điều hạnh phúc của bất cứ ai, có vợ đẹp con ngoan nhưng tiếc là nó không phải của Yuri, cũng có lẽ Yuri không có phúc hưởng thụ nó.
- Yul cũng mệt rồi, mau lên tắm còn xuống ăn tất niên, đưa Yoong đây em bế cho. Yoongie ngoan, mẹ bế cho "ba" đi tắm sẽ cùng con ăn tất niên.
Nhưng đứa nhỏ một hai liều chết ôm chặt cổ Yuri nói gì cũng không chịu xuống. Càng cố bế nó lại càng khóc to. Hết cách Yuri đành bế nó theo vào phòng ngủ.
- Được rồi Ha Young, em dọn cơm đi để Yul bế nó.
Nói xong một mạch bế Yoona vào phòng ngủ của vợ chồng họ vừa đi vừa đùa giỡn khiến Yoona khoái chí cười vang.
- Con nha thật ương bướng, ngay cả mẹ cũng không nể mặt.
Còn Ha Young đứng tại chỗ tức giận tím mặt. Nghiến răng nghiến lợi.
- Quỷ nhỏ, được lắm đợi xem tao trị mày ra sao.
Cuối đông - đầu xuân 1991
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴
FanfictionTên truyện: Độc dược ái tình Tác giả: Tôn Tuyết (bút danh: Phư Phư) Thể loại: nữ x nữ, ngược, 1x1, HE Tình trạng: hoàn thành Quá khứ là gì? Làm sao có thể khiến con tim đau như vậy? Quá khứ là vết sẹo mà mãi mãi muốn xóa bỏ nhất, vị của quá khứ ch...