Sau hôn lễ cả bọn cùng nhau náo tân phòng đến tận 1-2h sáng mà không hề biết tên họ Choi kia muốn từng cước, từng cước một đá bay bọn 'bóng đèn' đáng ghét này. Sau một hồi thương lượng tân lang đã phải chịu thêm hai bàn nhậu ngoài luồng sau đêm nay mới được gần tân nương của mình.
Cả bọn Jessica cũng trở về, chẳng bao lâu thì có tiếng gõ của. Một loại cảm giác rất khó để nói thành lời, loại hồi hộp như thể lần đầu gặp ai đó, loại lo lắng khi mà đêm hôm lại có người tìm.
- Ai vậy?
Không có ai lên tiếng, chẳng phải rất lạ sao? Có tiếng gõ cửa... Không, không, không...
- Trời ơi, lẽ nào gặp ma?
Jessica lí nhí, bao năm qua ở đây cũng không có chuyện gì. Không lẽ hôm nay lại may mắn vậy?
- Cô ơi, con là Yoona đây. Mở cửa đi cô.
Jessica thở hắt ra, thì ra là nhóc Yoong, mà sao nó lại ở đây giờ này? Nhưng có trời mới biết cô đã cảm thấy như bị ai đó bấm nút pause vậy. Khi mà thấy nhóc con, cô lại gần hơn nhưng lúc vô tình quay sang lại thấy thêm một đôi chân, đến khi ngẩng mặt lên thì chính là người đó. Cô bất ngờ đến cả đánh rơi xâu chìa khoá, làm SinB vốn đã lên giường lại phải chạy xuống xem thử.
- Mẹ, có chuyện gì vậy?
Jessica cũng không có trả lời, cô chỉ đứng trân tại chỗ, mắt cũng không chớp, chỉ nhìn chăm chăm người đó.
- Yoona, đây là ai vậy? Sao hai người lại ở đây giờ này?
Kwon Yuri bất ngờ khi gặp cô bé, còn gọi Soo Yeon là mẹ. Đúng rồi là mẹ. Tại sao lại như vậy? Lúc thám tử hồi báo tại sao lại không thấy đề cập đến.
- Còn đây là vị tiên sinh nào vậy?
- Đây là "cha" chị, Kwon Yuri.
Ba chữ Kwon Yuri vừa kết thúc từ miệng Yoona thì bao nhiêu chống đỡ từ nãy đến giờ của Jessica đều sụp đổ tan tành, cô mất thăng bằng nghiêng ngã như sắp đổ. Cũng may Yuri lại nhanh tay hơn ôm lấy thắt lưng cô, mắt chạm mắt bao nhiêu kiên cường cô tạo dựng bỗng chốc tan biến, nước mắt lại rơi rồi.
- Soo Yeon, xin lỗi, đã để em chịu khổ rồi. Sau này Yul sẽ sử dụng nửa phần đời còn lại để đền bù cho em. Sẽ bên em đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Yuri chính là muốn ôm lấy cô, muốn hoà cô làm một với bản thân, muốn ngay tại đây mà thành tâm thành ý nhận lỗi với cô.
- Tiên sinh, cô làm gì thế? Mau buông tay!
"Tiên sinh"? Jessica gọi Yuri là tiên sinh, Yuri bất ngờ đến ngay cả nói cũng không nên lời. Cô ấy lại gọi cậu là tiên sinh, chính thức xem cậu là người xa lạ. Yuri bất giác nới lỏng vòng tay, lùi về sau một bước, gương mặt bất ngờ không thể tin, ánh mắt ánh lên sự bất lực cùng đau đớn. Loại đau đớn mất đi thứ quý giá nhất, mất đi cô đồng nghĩa hắn mất đi cả thế giới, mất tất cả.
- Soo Yeon, là Yul Kwon Yuri đây, em mau nhìn kỹ xem.
Nắm lấy hai bả vai Jessica, hắn siết đến cô đau đến nhăn mặt nhưng không cách nào thoát khỏi gọng kìm này.
- Kwon tiên sinh, xin lỗi khuya rồi chúng tôi còn phải nghỉ ngơi. Phiền cô về cho.
Cả cuộc đối thoại cô đều không nhìn y, thẳng thắn mà nói là không dám nhìn, cô sợ chỉ nhìn vào đôi mắt sâu tựa đại dương ngoài kia dù chỉ một lần thì cô sẽ không thể thoát ra được. Khó khăn lắm cô mới tạm quên đi hình bóng này, vì sao? Vì sao lúc cô đã xoá đi gần hết ký ức thì người đó lại xuất hiện trước mặt cô, nói muốn dùng phần đời còn lại bù đắp cho cô.
- Soo Yeon, Yul biết em rất hận Yul. Nhưng làm ơn em hãy cho Yul một cơ hội để chăm sóc em, một lần nữa biến em thành người đàn bà của Yul, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất Seoul này.
- Kwon tiên sinh, tôi nghĩ tôi không cần nghe những lời này từ cô. Mời về cho.
- Được, em không chấp nhận Yul nhưng không lẽ đứa con em mang thai 10 tháng, dùng mạng đổi về em cũng không nhận sao? Nếu thật là vậy thì xin lỗi em, xem như Yul đã tự mình đa tình.
Yoona...thật sự là con cô? Là đứa con ngay cả cái ôm cô cũng chưa thể trao. Là nỗi nhớ nhung suốt hơn mười năm qua của cô.
- "Cha", "cha" nói gì vậy? Cô Jessica là mẹ con? Có thể nào..."cha" đừng gạt con.
- Yoong, lời ta nói đều là thật, lúc con còn chưa ra đời ông bà nội đã định sẵn con phải xa mẹ con, đều là ông bà con không liên quan đến cô ấy.
Nhưng Yoona vùng ra khỏi cái ôm của cô, nước mắt chảy dài trên má. Tại sao tưởng tượng với thực tế lại khác xa vậy? Vì sao trong tưởng tượng Yoona sẽ chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy mẹ, nhưng thực tế Yoona lại từng bước, từng bước lùi ra xa khỏi vòng tay Jessica.
- Vậy thì tại sao bao nhiêu năm qua không đi tìm con? Vì sao con ở gần như vậy lại không một lần nhận ra con? Vì sao?
Trước lời trách móc của Yoona cô chỉ có thể im lặng, đúng vậy là cô bất tài, là cô vô dụng, ngay cả đứa con cô ngày mong đêm ngóng ở gần như vậy cô cũng không nhận ra. Cô đúng là người mẹ tồi.
- Chị có quyền gì trách mẹ? Chị đã làm gì cho mẹ bao năm qua? Những lúc mẹ khóc mỗi đêm chị ở đâu? Chị không biết gì hết thì mau cút về biệt uyển của mình đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh hai vị.
SinB thật sự không thể chịu được khi thấy những giọt nước mắt của Jessica, cô nhóc xù lông lên với hai người xấu xa này y như một con nhím vậy. Đẩy hai người ra khỏi nhà, còn Jessica chỉ ngồi đó.
- Cháu làm gì đó? Mau mở cửa ra!
- Hai người đi đi, nơi này không chào mừng hai người. Nếu còn xuất hiện một lần nữa tôi sẽ gọi cảnh sát, đừng tưởng có thể ức hiếp mẹ con chúng tôi. Biến đi.
Nhóc con này chẳng sợ cái gì, cũng không sợ lấy một ai, mà chỉ sợ duy nhất là những giọt nước mắt của Jessica. Từ lúc nhận thức được thì đêm đêm ru ngủ cô bé là tiếng khóc của mẹ, nên cô bé mới nén đau ra sức tác hợp cho mẹ với "bố" Soo Young. Nhưng "bố" Soo Young bây giờ đã có cô Hyo Yeon, còn người phụ nữ kia lại trở về.
- Ta vào thôi mẹ, đi thôi.
******************************
- "Cha", giờ ta đi đâu đây? Con...có phải con làm sai rồi không? Con không nên làm cho mẹ buồn, nhưng con...
- Không sao cả, đó chỉ là phản ứng rất bình thường thôi. Ai cũng sẽ có loại phản ứng đó, không loại trừ cả ta. Đi thôi, đêm nay chúng ta đến Kim gia.
Hai người lại mang hành lý đi bộ đến Kim gia, Yuri cõng Yoona đang ngủ gục trên vai, lòng lại mĩm cười, dù cho Soo Yeon có chấp nhận hay không thì đời này đã định cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của một mình Kwon Yuri. Chỉ cần đợi sau khi hoàn thành việc cuối cùng này, Yuri sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi Soo Yeon lần nữa.
- Soo Yeon, hãy đợi Yul. Yul sẽ cho em trở thành người phụ nữ mà ai ai cũng phải ngước nhìn. Khiến em đứng trên đỉnh cao nhất của Seoul. Tin Yul.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴
FanfictionTên truyện: Độc dược ái tình Tác giả: Tôn Tuyết (bút danh: Phư Phư) Thể loại: nữ x nữ, ngược, 1x1, HE Tình trạng: hoàn thành Quá khứ là gì? Làm sao có thể khiến con tim đau như vậy? Quá khứ là vết sẹo mà mãi mãi muốn xóa bỏ nhất, vị của quá khứ ch...