Chap 4

985 34 0
                                    

   Sau khi qua năm mới không bao lâu thì kinh tế lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, hầu như mọi người đều thất nghiệp, thời gian đó rất khó khăn; đến ngay cả quán ăn nơi Soo Yeon làm cũng vì không kham nổi mà đóng cửa. Giá cả đắt đỏ một mình Soo Young không thể kham nổi. Trong lúc tuyệt vọng nhất Soo Yeon đã đánh liều theo Sunny, một người bạn ở chung khu này đang làm bảo vệ cho một bar, nhưng công việc của cô chỉ là nhân viên trang điểm cho các nữ phục vụ trong bar.

- Cái tên lùn chết tiệt đó. Tớ đi tìm hắn tính sổ.

   Sau khi Soo Young nghe thì lập tức nổi trận lôi đình.

- Soo Young cậu bình tĩnh lại nghe tớ nói có được không? Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng hiện nay kinh tế khó khăn, ngoài nơi đó ra hiện nay sẽ có người chịu nhận chúng ta sao? Vả lại tớ chỉ là nhân viên trang điểm thôi. Sẽ không sao hết, yên tâm đi.

- Nhưng mình không muốn cậu ra vào nơi trăng hoa đó, tương lai sau này khi gả đi sẽ rất bất lợi cho cậu, danh tiếng của cậu sẽ bị hủy. Xem như mình xin cậu nghe mình lần này đi. Có được không?

- Soo Young, hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi, danh tiếng, sĩ diện gì gì đó đối với người nghèo như chúng ta mà nói vốn là xa xỉ phẩm, tớ đã không dùng nó được lâu rồi. Vã lại tớ cũng không muốn kết hôn, cho nên suy nghĩ của cậu đã quá dư thừa rồi. Chuỵên quan trọng bây giờ là cơm ăn, áo mặc, tiền nhà còn những chuỵên khác đừng nhắc đến nữa.

   Trong phút chốc Soo Young đã sững sờ, đây là một Jung Soo Yeon hoàn toàn khác, cô ấy đã thay đổi rồi, không ngây ngô ngờ nghệch nữa.

- Vậy còn Yoong và Yuri, cậu sẽ như thế nào nếu họ biết.

   Cả căn nhà bỗng im bặt lạ thường, yên lặng đến nỗi ngay cả hơi thở nhè nhẹ của cả hai cũng có thể nghe rõ mồn một. Bất chợt Soo Yeon cười to.

- Tớ nói cậu này Soo Young, có phải cậu đã thành bà cụ non hay không? Yul và Yoongie sẽ không bao giờ biết được, họ Kwon sẽ không để họ biết cũng như cách mà họ đã làm với tin bố tớ qua đời vậy, họ rất giỏi việc đó mà không phải sao? Lúc tớ rời khỏi, Yoongie mới hơn một tuổi làm sao còn nhớ tớ được, có khi vô tình gặp lại trên đường tớ cũng không nhận ra nó, nói không chừng bây giờ nó đã lưu loát gọi Oh tiểu thư kia một tiếng mẹ rồi.

    Nước mắt cô bắt đầu tuôn nhưng gương mặt cô vẫn gắng cười, hình ảnh đó mới đau khổ, xót xa làm sao. Soo Young biết cô chỉ đang lừa mình dối người thôi. Những cái quần, cái áo chính tay cô may cho Yoongie lúc mang thai đến bây giờ cô vẫn giữ lại, hằng đêm xem như báu vật nắm chặt chìm vào giấc ngủ, làm sao Soo Young không biết cơ chứ. Đôi khi lại ôm chặt bộ quần áo khóc đến tức tưởi, miệng luôn nói "xin lỗi Yoongie của mẹ, xin lỗi con" của cô làm Soo Young rất không đành lòng.

- Tớ xin lỗi. Tớ...

- Không sao.

   Cô bắt đầu đến S làm việc, sau khi bước chân vào đây cô như bước vào một thế giới khác. Đại gia - chân dài, bia rượu - thuốc là, phấn sáp dung tục. Một nơi hoàn toàn khác, nơi mà một số người tiền nhiều đến mức không biết vứt đi đâu ngoài những cuộc ăn chơi trụy lạc, trong khi ngoài kia hàng vạn người thất nghiệp đang khốn khổ từng ngày. Một nơi tràn đầy những âm thanh, hình ảnh dâm tục, nơi mà họ chẳng bận tâm lễ giáo liêm sĩ, chắc cũng vì vậy mà Soo Young một mực không bằng lòng cô đến đây làm việc dù mức lương ổn định, còn rất tốt nữa.

- Jessica, mau trang điểm lại cho bọn họ, lát nữa còn phải tiếp một nhóm khách rất lớn.

   Cô cười tươi gật đầu.

- Được, sẽ nhanh thôi.

   Sau khi đến đây bà chủ nói tên cô nghe thật quê mùa, nên đã gọi cô là Jessica, cũng từ đó ai cũng gọi cô như vậy lâu dần cô cũng quen với nó như cái tên Soo Yeon vậy. Cũng gần 3 tháng rồi.

- Jessica này, người hay đến đón cô mỗi tối là bạn trai cô à? Tôi đã hỏi câu này 4 lần rồi, cũng đừng chỉ cười thôi.

   Trong khi cô đang trang điểm thì một cô hỏi, trí nhớ của cô không tốt, một người phải nói chuyện gần chục lần mới nhớ nổi tên như cô thì chỉ biết cười cho qua thôi. Hằng ngày trang điểm cho hết top này đến top khác làm sao nhớ nổi. Vã lại cũng có nhiều cô cũng hỏi câu này rồi.

- Phải đó Jessica, cũng đừng nhỏ mọn như vậy, nói xem "anh ta" là chồng của cô à?

    Lại một cô khác xen vào. Được rồi cô thua họ. Trước khi vào đây Soo Young đã buộc cô hứa nếu có ai hỏi phải nói cô là gái đã có chồng, nếu không chịu Soo Young sẽ không để cô làm.

- Phải, đó là chồng tôi.

   Cô đồng loạt nghe rất nhiều tiếng thở dài, chắc họ thất vọng lắm? Nhưng cũng không thể trách cô muốn trách thì trách tên họ Choi kia đi. Nhưng cô không hiểu Soo Young có gì tốt mà họ lại yêu thích đến vậy, đồng ý là dáng cậu ấy rất đẹp, gương mặt cũng không tồi, nhưng lại nghèo rớt mồng tơi, tính tình lại cố chấp như đầu trâu vậy. Thật chẳng biết mấy cô này thích cậu ta ở điểm nào.

- Cô thật tốt số Jessica.

   Cô chỉ biết cười cười xem như chưa có gì tiếp tục công việc.

   Khi khủng hoảng xảy ra YongSan dù có lớn đến đâu cũng phải điêu đứng, nguồn vốn lưu động cũng không đủ để chi vào những khoản thiếu hụt do đối tác nợ lại, tài chính kẹt cứng, đúng lúc này, nhạc gia của Yuri lại đồng ý hỗ trợ một phần, nhưng phần lớn là mua bán, ông Oh mua lại 20% trong tổng 51% cổ phần của YongSan, nói một cách khác YongSan đã không còn là đế chế của Kwon gia nữa.

   Nói qua một chút về nhân vậy Oh Sung Hwan này, ông ta là một phú thương giàu lên nhờ buôn lậu gỗ, động vật và khoáng quý hiếm, trong 20 năm số tài sản ông nắm trong tay đã lên 13 con số. Một con số tuỵêt đối là khủng khiếp ở thời gian này.

[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ