Một đêm trời thu se se lạnh, nửa đêm trời thu yên tĩnh lại bị phá vỡ bằng tiếng khóc thê lương của một đứa nhỏ.
Sau khi tan làm lúc hơn 12 giờ khuya, Jessica và Sunny đang trên đường về nhà thì trong hẻm nhỏ phát ra âm thanh nỉ non, với cái tối như đêm 30 thì ai mà chẳng sợ khi đâu đó lại có tiếng động mà không thấy ai. Và bản chất nhát như cáy thì lúc này Jessica đã run như cầy sấy nấp sau lưng Sunny. Cả hai đi chầm chậm vào con hẻm nhỏ nơi phát ra tiếng động. Mò mẫm nữa tiếng cũng phát hiện một chiếc giỏ xách trẻ con, trong đó còn có một đứa trẻ, đứa bé lớn lắm cũng chỉ 6 tháng, gương mặt tái đi vì lạnh bên cạnh vô cùng bẩn thỉu khi chiếc giỏ đặt gần cống thoát nước một nhà máy.
- Ôi trời! Là một đứa bé, Sunny mau xem xem mẹ đứa bé có ở quanh đây không?
Bế đứa nhỏ trên tay vỗ về cho nó nín, Jessica giục Sunny tìm mẹ đứa bé. Nhưng đáp lại là cái thở dài của cậu ta.
- Jessi, cậu nghĩ ai lại để con trong đêm với cái lạnh tê người này. Rõ ràng là nó bị bỏ rơi, cậu nhìn xem, nó khóc đến khan cả cổ, bên cạnh còn có bình sữa và vài bộ đồ thì thử nghĩ xem. Đi thôi, không liên quan đến chúng ta, mau lên.
Vừa nói Sunny vừa ôm đứa nhỏ từ tay Jessica đặt trở lại giỏ của nó, kéo cô đi. Mất đi hơi ấm đứa nhỏ lại rấm rứt khóc, vừa đi vừa ngoái lại nhìn đứa trẻ, khi cô đi Yoong của cô cũng chẳng lớn hơn đứa trẻ này là bao. Chẳng biết thế nào cô giằng mạnh tay khỏi tay Sunny chạy lại bên chiếc giỏ ôm lấy đứa trẻ đang khóc vào lòng, bản năng người mẹ đã khiến cô muốn nuôi đứa trẻ này, muốn nó là con cô, muốn cho nó tình thương mà ngày xưa cô không thể cho Yoong.
- Sunny, tớ sẽ nuôi đứa trẻ này, sau này nó sẽ là con tớ, chắc chắn nó sẽ không bị bỏ rơi lần nào nữa.
Ôm chặt lấy đứa nhỏ cô hôn lên đôi mắt ướt đẫm, cô sẽ không bao gìơ bỏ rơi nó lại giống như nó đã bị bỏ rơi hôm nay.
- Jessi cậu điên rồi, thời điểm hiện tại ngay cả chúng ta còn không lo nổi thì làm sao lo cho nó được?
- Sunny, cậu cũng sắp có con làm ơn hãy hiểu cho tớ.
- Nhưng tên Choi Soo Young kia sẽ xé xác tớ khi cậu lại mang về một đứa trẻ khi mới đi làm hơn một năm ở đó. Hắn sẽ giết tớ, tớ sẽ chẳng nhìn nổi mặt con tớ. Làm ơn đi Jessi, chúng ta lo không nổi đâu.
- Tin tớ đi Soo Young sẽ chẳng làm gì cậu cả, và tớ sẽ nuôi dưỡng nó khôn lớn tuy không ăn sung mặc sướng nhưng nó sẽ có một gia đình, một gia đình đúng nghĩa, có mẹ là tớ.
Chẳng thể khuyên ngăn được Jessica nên Sunny cũng chiều theo ý cô ôm đứa trẻ về. Cậu ta ôm đứa nhỏ vỗ về như một người mẹ thực thụ. Còn Sunny thì ôm chiếc giỏ lẽo đẽo theo sau. Cuối cùng về đến chỗ trọ, cả hai chia tay nhau tại con hẻm đi hai hướng rẽ nhà Sunny bên phải, còn Jessica bên trái cách nhau khoảng 300m. Đêm nay Soo Young làm ca đêm tại công ty, cậu ta với chút quyền cước đã được tuyển vào công ty vệ sĩ, lương cũng tạm ổn chủ yếu làm bảo vệ bán thời gian cho các ông lớn hay bảo vệ tại các sự kiện. Đêm nay như thường lệ cậu ta lại làm ca đêm. Khi về tới nhà đã hơn 2 giờ sáng, đứa nhỏ cũng khóc mệt mà ngủ đi, Jessica cũng tranh thủ chợp mắt ngủ một lát, sáng đó cô bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ con, cô mới nhớ là đêm qua cô đã nhặt một đứa trẻ về, cô cứ ngỡ là mình nằm mơ nhưng không, đây là sự thật đây là con cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YULSIC] [HOÀN] II Độc Dược Ái Tình - 뮬 싴
FanfictionTên truyện: Độc dược ái tình Tác giả: Tôn Tuyết (bút danh: Phư Phư) Thể loại: nữ x nữ, ngược, 1x1, HE Tình trạng: hoàn thành Quá khứ là gì? Làm sao có thể khiến con tim đau như vậy? Quá khứ là vết sẹo mà mãi mãi muốn xóa bỏ nhất, vị của quá khứ ch...