Vào buổi tối hôm đó.
-"Seulgi unnie~ vào phòng em nha!"- Joy ló đầu ra khỏi phòng mình và dùng chất giọng mĩ miều để gọi Seulgi.
-"Quên đi!"- Seulgi quay phắt lại phán câu xanh rờn rồi lại cắm cúi bấm bấm. Dường như cô không dễ dàng quên chuyện hôm qua đâu.
-"Unnie~~ chị sẽ hối hận đấy!"- Joy tiếp tục nói.
-"Unnie~"
-"Yahh. Chuyện gì?"- Seulgi cảm thấy "chóng mặt" khi nghe cái giọng điệu ấy.
Joy nhanh chân chạy lại kéo Seulgi vào phòng mình.
Seulgi liếc xung quanh, cô chọn cái ghế êm ái ngồi xuống bắt chéo chân. Mặt cứ hầm hầm trông thật khó chịu.
-"Nhìn này unnie~"- Joy nhanh nhảu cầm hộp quà to sụ màu tím, ở giữa thắt cái nơ rõ to.
-"Gì đây?"- Seulgi hếch mặt, mắt sáng rực lên. Trông to vậy chắc không phải mấy thứ linh tinh vô dụng. Nhưng nhìn cái màu cô lại trề môi ra, cái màu sến súa này chỉ có bà chị JooHyun mới mê mẩn thôi.
-"Quà chuộc lỗi a~~"- Joy hí hửng dơ lên trước mặt Seulgi, cô dơ tới đâu mặt Seulgi theo tới đó. Thiếu độ có cái đuôi chắc trông chẳng khác gì mấy con cún nhà bên. Joy thấy vậy liền cười ha há lên làm Seulgi thấy mình có chút mất mặt. Hắng giọng:
-"Không cần!"- Seulgi định đứng lên.
-"Haizz. Vậy đôi giày này chắc phải mang cho Wendy unnie quá!"- Joy ra vẻ tiếc nuối. Tiến dần dần ra cửa. Và sau đó không biết thế nào chỉ biết Seulgi cười như dại và nhảy tưng tưng trong phòng.
-
-
-
Yeri cầm khăn lau khô những lọn tóc ướt, ngồi trước bàn trang điểm cô chăm chú nhìn vào vệt ửng đỏ ngay cổ. Có vẻ bớt rát hơn nhiều nhưng làmh lại thì vẫn chưa.
*ting*
JH: Em chuẩn bị xong chưa?
Cô cầm lên, nhưng vội đặt xuống vì tiếng cửa.
-"Em ra ăn tối đi!" - Joy lại gần, tiếng tin nhắn lại vang lên lần nữa. Lần này Yeri thật sự cảm thấy có phần lo lắng, nhưng sự lo lắng của cô không phải không có nguyên nhân.
Khẽ nheo mi mắt, cô lặng nhìn rồi lướt qua. Yeri thở nhẹ.
-"Này! Nhanh lên"- Seulgi bật cửa, xông vào.
-"Yah! Chị phải gõ cửa chứ?"- Cô vốn dĩ rất ghét những tiếng động bất ngờ như thế này. Cực ghét là đằng khác.
-"Xin lỗi!" - Seulgi cười xuề xoà, tay nhanh nhảu đặt lên mặt bàn hộp quà.
-"Trả em cái hộp!"- Cô cười híp mắt trong khi Yeri ngơ ngác không hiểu gì.
Seulgi giờ mới để ý Yeri bên cạnh.
-"Em tắm xong rồi hả? Để chị sấy tóc cho."- Chưa đợi trả lời, cô mở hộc tủ lấy ra cái máy sấy. Joy nghệch mặt nhìn chăm chăm cái con người kỳ lạ trước mặt. Cô thiệt muốn tung một cước đạp văng ra ngoài mà.
-"Chị ra mà ăn đi."- Joy giật lại cái máy, xua tay như đuổi tà.
-"Chưa xong mà!"- Seulgi méo mó cằn nhằn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]
FanfictionTôi và cô ấy có lẽ là định mệnh của nhau. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có em. Đừng khóc!