Lý Trí

1.9K 164 14
                                    

-"Em về rồi sao? Không bị ướt chứ, Yeri?"- Irene lo lắng hỏi cô.

-"Mà J...?!"- Wendy chạy ra từ bếp khi nghe tiếng Yeri.

-"Em đã gặp JongHyun oppa. Anh ấy đã cho em đi nhờ."- Yeri nở nụ cười tươi rói khi nhắc đến anh.

Flashback

-"A... Anh xin lỗi"- Anh mỉm cười gãi đầu nhìn Yeri.

-"Không đâu. Là do em không nhìn đường mà."- Cô dè dặt cúi mặt.

Hai bên im lặng khá lâu. Thật ra là quá ngại ngùng cho tình huống khi nãy.

-"Anh/Em"- Cả hai cùng nói.

-"Anh nói đi ạ!"

-"Để anh giúp em!"

Chưa kịp phản ứng anh đã nhanh tay lấy đồ từ tay cô. Một tay cầm dù che cho cô, một tay xách đồ. Trông họ chẳng khác gì cặp tình nhân đang yêu khiến người nhìn phải ganh tỵ.

-"Cám ơn anh, JongHyun."- Cô ngại ngùng nói. Thật ra những thứ này cô thấy trên phim hàng ngày nay lại được trải nghiệm nó. Có gì đó gọi là niềm vui. Lãng mạn đó là những gì cô muốn. Tất cả, anh đã xuất hiện đúng lúc.

-"Anh đưa em về nhé?!"

-"Sao ạ?"

-"Mưa như vậy anh không nghĩ mình có thể để cho cô gái xinh đẹp như em phải đi bộ về đâu?!"- Anh cười nói.

-"..."

-"Anh đùa thôi!"- JongHyun cười lớn phá tan câu nói đầy lãng mạn vừa rồi.

-"Biết ngay mà!"- Yeri tỏ ra thất vọng.

Anh xoay người đối diện cô. Ánh nhìn đầy chân thành.

-"Trong mắt anh, em là người xinh đẹp nhất, Yeri à!"

-"Anh..."- Cô ngẩng lên nhìn bắt gặp ánh mắt ấy, câu nói ấy.

-"Đi thôi! Anh sẽ đưa em về.."

End Flashback

-"Yeri!"- Irene xua tay trước mặt Yeri với ánh mắt khó hiểu. Chính xác con bé đang đứng ngây người và cười một mình nãy giờ.

-"Vâng.."- Yeri gãi đầu rồi chạy biến vào bếp.

-"Lạ thật!"- Irene lắc đầu.

*Cạch*

-"Em phải đi hai chỗ mới có đó!"

Joy bước vào nhà với bộ quần áo ướt sũng, mái tóc rối còn vương trên khuôn mặt trắng bệt vì lạnh. Cô xoa hai tay vào nhau trước khi cái rét buốt tìm đến tim cô.

-"Yah. Sao lại để bị ướt?! Em mà bệnh là ảnh hưởng đến cả nhóm đấy biết không?!"- Wendy gắt khi thấy bộ dạng Joy lúc này. -"Vào thay đồ nhanh lên!"

Yeri đang loay hoay sắp đồ trong bếp, tiếng người đó làm cô có chút hiếu kỳ quay lại. Khuôn mặt vẫn giữ một nét biểu cảm nhất định. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận rằng, cô ấy vẫn khiến cô bận tâm vẫn không khỏi làm cô thôi khó chịu trong lòng.

Ánh mắt Joy quét một lượt, bắt gặp cô nhìn mình, rồi cũng nhanh chóng chuyển phương hướng. Cô lẳng lặng bước lại phía Yeri. Đôi mắt không dời điểm cố định ban đầu. Yeri cảm thấy bất an khi thấy ánh mắt ấy, cố tránh né nó...

Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ