Dạo này tiết trời đông làm cho Seoul chìm vào cái lạnh giá. Những bông tuyết rơi xuống trắng xóa cả con đường, phủ kín mọi ngóc ngách, len lỏi qua những tàn cây. Nếu nhìn từ trên cao xuống sẽ khiến con người ta không khỏi rùng mình, như tảng băng lớn bỗng chốc hóa thành những bông tuyết nhỏ nhắn rồi khẽ chạm vào cái lòng thành phố hoa lệ.
Yeri tìm cho mình cái khăn choàng rồi vội vã ra ngoài. Cô khẽ thở nhẹ làn khói lạnh lẽo, nước mắt vô thức chảy xuống gò má ửng hồng.
Lấy tay lau những thứ còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô tự hỏi mình tại sao lại luôn khóc vì con người đó chứ?
-"Phiền anh chạy đến Samcheongdong" - Yeri ngước mắt nhìn ra ngoài lên tiếng.
Một tiếng đáp nhẹ "Vâng", rồi không gian yên ắng bao trùm suốt đoạn đường đi.
***
Chai soju trên bàn không thể làm cho cô trở nên bình tâm hơn. Mọi thứ lại diễn ra quá nhanh chóng, sự cãi vã và làm tổn thương nhau. Cô dùng đôi bàn tay còn run rẩy chống lên bàn rồi gục đầu xuống..
Chết tiệt!
Cô không muốn làm tổn thương Yeri, như cách cô đã từng làm trước đây. Vậy mà một lần nữa cô lại dùng đôi bàn tay này siết chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn, ánh mắt đỏ ngầu vì sự tức giận. Cô gần như quát lên.
-"Tại sao lại cứ đẩy tôi ra?"
****
Chiếc xe đã dừng trước một tòa cao tầng. Trông nó không có vẻ gì là sang trọng và mới mẻ. Có lẽ nó cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi, hệt như cái vẻ ngoài đầy gió sương của năm tháng.
Yeri cũng không để tâm vào nơi cô đang đến. Cô chỉ biết nó rất yên tĩnh và có thể là thứ cô cần nhất lúc này.
Đi thẳng vào chỗ thang máy, cô dừng chân. Ở đây có rất nhiều quán và nằm trong từng tầng khác nhau, thật sự cô không thể nhớ được SaeRon đã giới thiệu với cô về quán nào. Vô thức cô bấm đại một số, cô chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì nữa rồi.
-"Khoan đã.."-Một người đàn ông chặn cửa thang máy. Anh ta mặc một chiếc ghi lê bên ngoài sơ mi, khuôn mặt được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai và nở một nụ cười.
-"Tôi có thể đi chung chứ?"
Cô cũng không phiền và cái thang máy này là của chung thì cô càng không ý kiến. Nhưng Yeri cảm nhận có một thứ gì đó rất quen thuộc ở nơi đây và ngay tại lúc này.
Cô và anh ta cùng dừng ở tầng thứ 12. Yeri rảo bước nhanh, có vẻ người này đã nhìn cô suốt quãng thời gian lên đây, cô có chút lo sợ ai đó sẽ nhận ra mình. Cô không muốn ai biết đến một idol với gương mặt ủ rũ và đôi mắt ngấn lệ như thế này.
Bước vào quán café với những ánh đèn vàng le lói, tiếng nhạc không lời cất lên làm cho cả không gian dường như lắng đọng lại. Yeri không ngần ngại tháo lớp khẩu trang ra, cô có chút gì đó yêu thích nơi này rồi.
-"Xin chào. Cô muốn dùng gì không ạ?"
Cô nhìn menu thì ra tên quán là "LerésTo". Có vẻ như là một quán theo kiểu Pháp, chiếc trải bàn với hoa văn cổ điển không quá sặc sỡ, trên mặt bàn là chiếc lọ nhỏ cắm một nhành hoa hồng đỏ. Yeri nhìn một lúc rồi cất lời.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khóc! Tôi yêu em... [JoyRi]
FanficTôi và cô ấy có lẽ là định mệnh của nhau. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn kể từ khi có em. Đừng khóc!