7

107 8 0
                                    


Diệp Tuyền chà chà tóc, đẩy cửa bước vào. Quảng Võ đã bị Diêu Phong gọi đi từ chiều, đến giờ vẫn chưa trở về. Diệp Tuyền vỗ vỗ hai cái lên giường, Quảng Võ không có ở đây cũng tốt, cũng khiến y có thời gian ngẫm lại.

Ngẫm lại xem Quảng Võ rốt cuộc là loại người nào.

Thật ra Diệp Tuyền cũng không rõ tại sao mình lại chú ý đến một sự tồn tại đặc biệt trong thành Trường An như Quảng Võ.

Quảng Võ xuất hiện trong mắt y hình như là vì có người đã nói cho y, nói rằng triều đình sai một người đi điều tra án mất tích của Đường Thiên Huyền, mà người đó chính là Quảng Võ.

Ban đầu Diệp Tuyền quan sát Quảng Võ một thời gian. Quảng Võ sinh hoạt rất là bình thường, có thể nói là nhạt nhẽo vô vị. Việc đầu tiên làm mỗi ngày là đi nha môn một chuyến, sau khi trở về thì đến chỗ tín sứ lấy thư, nhận được thư cũng sẽ không cố ý tiêu hủy, nếu muốn thì ai cũng có thể xem được thư của Quảng Võ.

Diệp Tuyền từng xem qua vài lá thư của Quảng Võ, nội dung đều rất đơn giản dễ hiểu, thư nhận nhiều nhất chính là bảo hắn giờ Dậu hôm nào đó đến Đông Thị một chuyến. Đông Thị có rất nhiều chỗ Diệp Tuyền không đến được nhưng Quảng Võ lại có thể công khai đi vào, cũng chính vì vậy mà Diệp Tuyền mới chú ý Quảng Võ không bình thường như vẻ ngoài.

Sau này càng ngàng càng điều tra càng quan sát nhiều khiến y tin rằng trực giác của mình là đúng.

Quảng Võ không hề đơn giản, thế lực sau lưng hắn cũng chỉ là một góc của một ngọn núi băng, mà hình dạng thật sự của ngọn núi băng này hoàn toàn ẩn trong bóng đêm.

Diệp Tuyền dùng Quách Quỷ, cho rằng dựa vào Quách Quỷ là người của Ẩn Nguyên Hội thì ít nhiều gì cũng có thể tìm ra chút dấu vết.

Kết quả là không tìm được gì, thậm chí cả Quách Quỷ dường như cũng đứng về phe Quảng Võ.

Diệp Tuyền ảo não gãi gãi đầu, hung hăng đấm lên giường một đấm.

"Tâm trạng Diệp thiếu gia dường như không được tốt lắm?" Người tựa bên cửa sổ cười như không cười nhìn Diệp Tuyền, nâng tay lên nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái: "Ta đã gõ cửa mấy lần, phiền Diệp thiếu gia dời gót ngọc ra mở cửa cho ta."

Bấc đèn đã cháy một đoạn dài, ánh sáng không tỏ cho lắm.

Diệp Tuyền cùng Thư Mặc tiên sinh ngồi đối diện nhau, ly trà ở giữa không có chút nước nào. Ngẫm lại cũng đúng, hai người đều không phải chủ nhân của nơi này, không có trà cũng không có gì lạ.

"Ta thấy tâm trạng Diệp thiếu gia không được tốt lắm, là vì Quảng Võ sao?" Thấy Diệp Tuyền không ừ hử gì, Thư Mặc tiên sinh lại nói: "Ta nói cho Diệp thiếu gia nghe một chuyện, Diệp thiếu gia nghe được có lẽ sẽ sẽ rất vui."

Môi Diệp Tuyền giật giật: "Ngươi nói đi."

"Lúc trước ta từng nhờ Quách Quỷ đi tra sòng bạc của Diệp thiếu gia, không tra được tin tức về mật đạo kia."

Nghe Thư Mặc tiên sinh nói Diệp Tuyền hơi sửng sốt, ngẩng đầu quái dị nhìn đối phương. Dưới ánh sáng mờ mờ, những gì nhìn thấy không thể nói lên điều gì. "Quảng Võ nói ngươi đến đây để giám thị hắn."

[JX3 Đồng Nhân] [Mê Tiên Dẫn] [Đam Mỹ] [Sách Tàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ