"Ta đã nói ta cũng không hẳn là người của Ác Nhân Cốc." Quảng Võ đặt chén xuống, mặt không thay đổi xoa xoa miệng: "Nhưng mà đúng là phải đi Lẫm Phong Bảo một chuyến, chuẩn bị ngựa đi."
"Đạp Viêm Ô Truy đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ bảo chủ khởi hành."
"Bảy người một con ngựa, ngươi đang đùa ta à?"
"Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị ngay."
"Không cần, vừa đến Côn Lôn đã mua rồi." Quảng Võ hơi khựng lại một chút, giống như đang tự hỏi gì đó: "Có chuẩn bị áo lông không?"
Lẫm Phong Bảo tọa lạc tại Côn Lôn là cứ điểm lớn nhất của Ác Nhân Cốc, cũng là cửa khẩu cuối cùng của Ác Nhân Cốc. Địa vị của Lẫm Phong Bảo bảo chủ tất nhiên người khác không thể sánh được.
Lúc Luyện Ngôn Triều thu được tin tức bảo chủ đang ở Côn Lôn đã kích động đến phát run.
Bảo chủ rời cốc nhiều năm, hành tung bí ẩn, không lộ chận tướng, ngay cả Ẩn Nguyên Hội cũng phải e dè bảo chủ. Nếu không phải mật thám ở Hoang Mạc Long Môn từng thấy qua chân diện mục của bảo chủ thì e là bảo chủ đi qua Lẫm Phong Bảo cũng không ai biết đó là Lẫm Phong Bảo bảo chủ.
Để nghênh đón bảo chủ trở về, những gì có thể chuẩn bị Luyện Ngôn Triều đều đã chuẩn bị, chỉ là một cái áo khoác lông tất nhiên không thành vấn đề.
Luyện Ngôn Triều ôm áo khoác lông trở lại khách sạn thì thấy trong tay bảo chủ đã cầm một cái áo khoác khác, nàng có chút lúng túng, không rõ bảo chủ sai nàng đi lấy áo để làm gì.
"Đưa đây." Quảng Võ vươn tay về phía Luyện Ngôn Triều.
Luyện Ngôn Triều cung kính đưa áo lên.
Quảng Võ khoác áo lên người Diệp Tuyền, mũ trùm lông xù che kín đầu đối phương, chỉ để lộ ra một gương mặt trắng nõn ửng hồng.
"Đi, đường đến Lẫm Phong Bảo còn xa lắm."
Thấy Diệp Tuyền không cử động, Quảng Võ ghét vào tai y nói khẽ vào câu. Diệp Tuyền bỗng kéo lấy ác hắn, đôi mắt đen láy bừng sáng rạng rỡ, như sao giữa trời đêm.
Biết miêu tả sao nhỉ... Là mắt sáng như sao.
"Ngươi hứa đấy!"
"Ta hứa."
Lẫm Phong Bảo bảo chủ là một nhân vật còn thần bí hơn Tuyết Ma.
Từ sau khi gặp được người của Lẫm Phong Bảo, Quảng Võ không thể đi trước đội ngũ được nữa. Lớp lớp hộ vệ vây quanh hắn, Quảng Võ một mình cưỡi trên một con Đạp Viêm Ô Truy cao lớn, không biết tại soa khiến người ta cảm thấy có chút cô độc.
Diệp Tuyền giục ngựa đi về phía trước thì bị Luyện Ngôn Triều chặn lại. Nữ tử quay đầu đề phòng nhìn y, trường kiếm treo trên thắt lưng như có thể tùy thời ra khỏi vỏ lấy đầu y.
Quảng Võ bỗng nhiên kéo cương.
"Luyện Ngôn Triều, ngươi lui ra."
Nữ tử không cam lòng lùi sang một bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JX3 Đồng Nhân] [Mê Tiên Dẫn] [Đam Mỹ] [Sách Tàng]
Storie d'amoreTác giả: A Cật Thể loại: Đồng nhân, Kiếm Tam, Sách Tàng, HE Độ dài: 20 chương, đã hoàn ------------ Giới thiệu Truyện này cũng không có văn án nên mượn một câu trong truyện để giới thiệu: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo...