6

104 8 0
                                    


Quảng Võ mướn một chiếc xe ngựa, đi qua đi lại giữa Đông Thị và Tây Thị như con thoi. Khi mọi người trong xe choáng váng hết cả đầu óc thì xa phu ngừng xe.

Vết thương trên người Đàm Thiên đã được xử lý sơ qua, từ ngực đến eo bị quấn mấy vòng băng vải, màu máu bên dưới bị che kỹ.

Quảng Võ xuống xe đầu tiên, một lát sau hắn vén rèm xe lên nói với hai người: "Xuống xe, đã chuẩn bị xong."

Diệp Tuyền xuống xe, trong đầu nổ tung một cái, hết thảy đều hóa thành tro tàn.

Đây là sòng bạc.

"Đi theo ta." Quảng Võ đi vào cửa sòng bạc, quay đầu nhìn hai người bọn họ, dùng ánh mắt giục bọn họ mau lên: "Hiện tại chưa có nhiều người, lát nữa có người đến là phiền đấy."

Diệp Tuyền âm thầm cắn răng. Dù sao cũng là chết, có chết cũng phải chết cho rõ ràng, xem xem rốt cuộc quan hệ giữa Quảng Võ và sòng bạc này là gì. Diệp Tuyền khoác tay Đàm Thiên lên vai mình, cùng Quảng Võ đi vào sòng bạc. Trong sòng bạc đều là những gương mặt quen thuộc, nhìn thấy mình đều vờ như không biết, lại nhe gật đầu với Quảng Võ đi trước hắn và Đàm Thiên, kêu một tiếng "Quảng gia".

Quảng Võ đi thẳng đến chỗ sâu nhất trong sòng bạc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn hai cái, đánh thức chạy bàn đang ngủ gật.

"Quảng gia." Chạy bàn đứng bật dậy, xấu hổ cào cào tóc mình.

"Ngươi đi ra ngoài." Quảng Võ huơ tay.

Chạy bàn dùng sức gật đầu hai cái, dưới chân như bôi dầu vội chạy ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa giùm bọn họ.

"Lại đây giúp một tay."

Diệp Tuyền nhìn quanh, trong phòng chỉ có ba người, Đàm Thiên là người bị thương, vậy chắc chắn là Quảng Võ đang nói chuyện với mình. Diệp Tuyền yên lặng đi qua, đứng bên cạnh Quảng Võ chờ chỉ thị tiếp theo của hắn.

"Đẩy ra."

Lúc này Diệp Tuyền mới chú ý đây không phải là một cái bàn gỗ bình thường. Nó là một hình hộp chữ nhật rất lớn, ở giữa bị khoét đi một phần nhỏ, phần còn lại y dùng tay sờ sờ, quả nhiên đều đặc ruột.

Hai người dùng lực đẩy bàn gỗ ra, hai vết lõm màu đen dần dần hiện ra, mơ hồ thấy được phần sàn giữa hai chỗ lõm bị cắt một phần.

Cửa vào của ám đạo. Trong đầu Diệp Tuyền bỗng nhảy ra năm chữ này.

Sòng bạc này đã bị y dùng làm cứ điểm một thời gian, đến giờ vẫn chưa từng điều tra qua bên trong ra sao, chỉ lo điều tra xem người ở đây có đáng tin không. Kết quả là một bí mật lớn như vậy bị bỏ qua, lại là nhờ Quảng Võ y mới biết được.

"Ngươi để đó, ta gõ cửa." Quảng Võ cúi người, gõ hai cái lên phần bị cắt qua, phát ra tiếng vang dội. Quả thật là cửa vào ám đạo. Quảng Võ đợi một lát, một thanh trường kiếm sắt bén từ chỗ lõm đâm ra. Quảng Võ kịp thời né qua, lạnh lùng nói: "Là ta."

Trường kiếm rụt lại, vết lõm trên sàn mở ra, cửa vào được mở hoàn toàn.

"Hai người các ngươi xuống trước, ta bọc hậu."

[JX3 Đồng Nhân] [Mê Tiên Dẫn] [Đam Mỹ] [Sách Tàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ