20

240 6 0
                                    


Trở lại Trường An, còn chưa vào thành thì Đạp Viêm Ô Truy đã chạy mất.

Diệp Tuyền ở lại ngoài thành vài ngày để tìm Ô Truy về. Nói cho cùng thì con ngựa này chỉ là hàng mượn tạm, đâu phải ngựa của mình, nếu mất thật thì khi Quảng Võ hỏi đến y kiểu gì cũng bị đối phương chém cho một nhát.

Tìm mấy ngày mà chẳng thấy tin tức, Diệp Tuyền cũng đành bỏ cuộc, Nghĩ rằng con ngựa này rất có linh tính, không chừng đã chạy vào thành tìm Quảng Võ rồi.

Diệp Tuyền ném quyển tranh Mê Tiên Dẫn cho Bố Sam Lão Nhân, đối phương phất ống tay áo quấn lấy quyển tranh thu vào lòng, liên tục cười nói: "Đa tạ, đa tạ, không có nó lão hủ chẳng biết phải kiếm sống như thế nào."

"Ừ." Diệp Tuyền lơ đãng gật đầu, phất phất tay đi về phía sòng bạc.

Lúc Diệp Tuyền không ở đây sòng bạc vẫn làm ăn phát đạt như trước, âm thanh đặt đại đặt tiểu liên tục vang lên. Diệp Tuyền bỗng cảm thấy có chút khó chịu, bước nhanh vào sâu trong sòng bạc. Tai mắt của sòng bạc hẳn là đã nhận được tin y sắp trở về, đã dọn dẹp lại nơi y ở trước khi đến nhà Quảng Võ, chỉ còn chờ y về ở.

Diệp Tuyền mệt mỏi nằm xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.

Bức thư Quảng Võ đưa cho y vẫn chưa xem dù rất tò mò về nội dung trong đó. Chỉ là y thật sự không hề muốn xem, y quen với việc nghe Quảng Võ chính miệng nói ra hơn.

Thói quen...

Diệp Tuyền đau khổ ư một tiếng, lại là "thói quen".

Không có Quảng Võ ở bên đã khiến y cảm thấy như mình mất đi một bộ phận, hiện tại chỉ là một phong thư thôi mà y lại theo thói quen chờ người nào đó xuất hiện chính miệng nói cho mình.

Rất tệ.

Diệp Tuyền xoay người, vùi mặt vào trong gối, cơ thể mềm mại cuộn tròn lại.

"Diệp thiếu gia, có khách đến tìm." Tiếng của chạy bàn vang lên.

"Chờ chút." Diệp Tuyền vô cùng uể oải lên tiếng, lười biếng cọ cọ giường, còn chưa kịp đứng lên thì vị khách kia đã không khách khí đạp cửa, nghênh ngang đi vào.

Chạy bàn thấy tình hình không ổn thì vội vàng chuồn đi mất tăm.

"Ái chà, Diệp thiếu gia đây thật sự tiêu sái."

Giọng nói chói tai của nữ nhân đâm vào màng nhĩ, người trên giường không vui nhấc tay bịt tai lại, mở một mắt nhìn nữ nhân kia đầy ghét bỏ, nở một nụ cười cho có lệ, châm chọc nói: "Đường Thiên Huyền đã bị giao cho Tuyết Ma Đường, ngài không cần nhọc công lại đây."

"Phải không?" Nữ nhân trừng mắt, có vẻ rất không quan tâm: "Ta lại nhận được một tin khác, Tuyền Tự Kỳ kỳ chủ đã mất chức kỳ chủ, không biết là đã gây ra đại họa gì mà không còn đứng vững trong Ác Nhân Cốc nữa."

Diệp Tuyền rầu rĩ cười hai tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Nụ cười trên mặt nữ nhân càng thêm diễm lệ, dạo một vòng quanh phòng, dáng người thướt tha xinh đẹp, nhẹ nhàng lắc vòng eo nhỏ nhắn một cái, chầm chậm ngồi xuống bên giường nâng một ngón tay lên. Móng tay sơn màu đỏ thắm như máu đặt lên môi Diệp Tuyền, thân mật cúi người xuống, bộ ngực mềm mại dán lên người đối phương, nhẹ nhàng nói: "Ngươi không phải kỳ chủ, trong thành Trường An này ta có thân phận cao nhất, sòng bạc nên thuộc về ta."

[JX3 Đồng Nhân] [Mê Tiên Dẫn] [Đam Mỹ] [Sách Tàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ