Có lời của Quảng Võ, mọi người đều ngủ rất ngon, sáng sớm thức dậy ai cũng thần thanh khí sảng, trừ một người.
Dưới mắt Vu Huyền đen thui, nhìn cứ như một đêm không ngủ.
Quách Quỷ ăn một đũa mì thịt bò, quái dị nhìn Vu Huyền.
Trên bàn đặt mấy chén nước ấm, Vu Huyền mơ mơ màng màng ngồi xuống, Khoái Đao Thát Tử bưng một tô mì thịt bò lên. Hắn cầm lấy một đôi đũa dùng không được thuần thục lắm, động tác ăn mì cứng đờ không tự nhiên.
"Tay bị sao vậy?" Thư Mặc tiên sinh chú ý trên tay phải Vu Huyền có quấn băng vải.
Vu Huyền dường như nghĩ đến cái gì, bỗng dưng mở to hai mắt, buông đôi đũa trong tay xuống, mở băng vải ra để lộ cổ tay trước mắt mọi người —— Trong lòng bàn tay Vu Huyền có ba điểm đen, một màn sương đen ngưng trên cô tay.
"Mê Thần Đinh." Thư Mặc tiên sinh thu hồi ánh mắt.
Mặt Vu Huyền trở nên trắng bệch.
Độc của Mê Thần Đinh phát tác không mau, độc tính từng chút từng chút một ngấm vào cơ thể. Ban đầu thoạt nhìn như là thiếu ngủ, có vẻ mơ mơ màng màng, nếu không để ý thì người trúng độc sẽ dần trở nên đầu óc mơ màng, thời gian mơ hồ mỗi lúc một dài, cuối cùng hoàn toàn mê muội, mặc cho độc tính như tằm ăn rỗi nuốt lấy cơ thể, chết trong thống khổ.
Đường Thiên Huyền luôn dùng độc rất dã man, xưa nay luôn đánh Mê Thần Đinh vào tim, độc tính phát tác cực kỳ nhanh, khi chết đi chỉ thấy trên ngực có ba điểm đen. Độc trên người Vu Huyền e là khi Đường Thiên Huyền muốn giết Mạc Cửu Ngân, Vu Huyền thay đệ đệ cản một chiêu nên Mê Thần Đinh đã đánh vào tay.
Thư Mặc tiên sinh lấy ra ngân châm đâm vào vài đại huyệt của Vu Huyền, hai mắt đối phương nhanh chóng tỉnh táo lên, chỉ là... màn sương đen trên cổ tay cũng thâm hơn.
"Mê Thần Đinh của Đường Thiên Huyền chỉ đánh vào tay ngươi, thời gian độc tính ngấm vào sẽ rất dài. Ta giúp ngươi phong kín vài đại huyệt, thời gian của ngươi sẽ dài hơn một tí. Nếu trong vòng một tháng có thể bắt được Đường Thiên Huyền thì độc của ngươi sẽ được giải, nếu không bắt được thì ngươi tự cầu nhiều phúc đi."
Vẻ mặt Vu Huyền nặng nề, không nói lời nào.
Giờ Thìn, thương đội kiểm kê hàng hóa mang theo, cho lạc đà ăn no, múc đầy nước xong, nhân dịp nắng còn chưa quá gắt nhanh chóng lên đường.
Các thương nhân không phải người luyện võ như bọn Quảng Võ, chưa tỉnh ngủ chính là chưa tỉnh ngủ, cố tỉnh thì tinh thần cũng mệt rã rời. Trên đường đi rất ít người nói chuyện đùa giỡn, đều cưỡi trên lạc đà gật gà gật gù. May mà lũ lạc đà này biết đường, không thì đi vào hang ổ của mã tặc cũng không biết.
Trong tay Diệp Tuyền nắm một thanh đoản đao.
Thanh đoản đao là hôm qua Đường Thiên Huyền bỏ lại, Quảng Võ tẩm qua nước rồi lại bỏ ngân châm vào trong nước, thật lâu sau ngân châm cũng không chuyển sang màu đen, đoản đao không tẩm độc.
![](https://img.wattpad.com/cover/75534904-288-k201889.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JX3 Đồng Nhân] [Mê Tiên Dẫn] [Đam Mỹ] [Sách Tàng]
RomanceTác giả: A Cật Thể loại: Đồng nhân, Kiếm Tam, Sách Tàng, HE Độ dài: 20 chương, đã hoàn ------------ Giới thiệu Truyện này cũng không có văn án nên mượn một câu trong truyện để giới thiệu: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo...