19

94 6 1
                                    


Mặt trời buổi sớm còn chưa hoàn toàn ló dạng, không khí còn vương lại chút hơi lạnh của đêm qua. Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một mảnh sương mù trắng xóa. Quảng Võ từ trên giường ngồi dậy, người bên gối còn ngủ rất say. Hắn cẩn thận kéo chăn cho người kia, Diệp Tuyền bất mãn hừ hai tiếng, vùi đầu vào gối.

Quảng Võ không nhịn được mỉm cười, rửa mặt sơ sơ rồi nhẹ nhàng thay quần áo. Đi đến cửa quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tuyền còn đang nằm trên giường, cẩn thận đóng cửa lại.

Sắc trời còn chưa tỏ, nơi nơi yên tĩnh, đây là thời gian thích hợp nhất để ám sát.

Đêm qua có rất nhiều người chứng kiến thủ đoạn tàn bạo của Cực Đạo Ma Tôn. Buổi sáng xưa nay luôn náo nhiệt giờ lại im lặng đến quái dị, lác đác có vài người dậy sớm, thấy Quảng Võ từ khách sạn Bình An đi ra thì đều đi vòng qua một bên. Ai biết được người này có phải Cực Đạo Ma Tôn đang giấu mình trong Tuyền Tự Kỳ hay không.

Đào Hàn Đình dậy rất sớm, luôn luôn sớm như vậy.

Trên cửa Tuyết Ma Đường đọng một lớp nước, người tới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, những giọt nước trên cửa tranh nhau chảy xuống, trên mặt đất xuất hiện một vũng nước .

Quảng Võ đến đây lúc này hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Xét cho cùng bên Hạo Khí Minh cần có hắn giải quyết, nhân tiện giải quyết luôn chuyện của Ác Nhân Cốc cũng rất là khôn ngoan.

"Đã phiền tướng quân rồi."

"Còn phải đa tạ lệnh bài của Đào đường chủ, nhờ đó mà ta có thể điều động người của Tuyết Ma Đường."

Hắc Nha khẽ gật đầu, vẫn chưa đáp lại, chỉ vươn tay về phía Quảng Võ như đang đòi thứ gì đó.

Đào Hàn Đình nhận lấy lệnh bài vuốt ve mấy cái, đôi mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra, gương mặt luôn dọa người cũng dịu xuống một chút. "Lệnh bài này đưa cho Diệp thiếu gia đi. Hắn biết nhiều chuyện như vậy hẳn là ngươi cũng định kéo hắn vào Lẫm Phong Bảo rồi. Ngươi quanh năm không ở trong cốc, cũng cần một người thay ngươi coi sóc."

Quảng Võ cúi đầu cười cười, sau đó lập tức lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Thôi đi, hắn vốn là kỳ chủ của Ác Nhân Cốc, bảo hắn đến Lẫm Phong Bảo hắn sẽ không vui."

"Không sao, hắn không cần thì ngươi cứ giữ lấy, nếu sau này hắn đồng ý thì đưa cho cũng không muộn."

Quảng Võ cảm ơn Đào Hàn Đình, hàn huyên vài câu lấy lệ rồi cung kính cúi chào rời khỏi phòng.

Cố Duyên Ác vô cùng đau đầu với tôn đại Phật trong khách sạn, lúc này còn chưa có gì, lát nữa đông người lên, nói không chừng sẽ có người tinh mắt nhận ra.

"Tướng quân, chúng ta thương lượng một chút đi."

"Không cần thương lượng, cho một tô canh thịt bò."

Cố Duyên Ác nghẹn một họng máu.

"Cho thêm một tô nữa." Quảng Võ kéo ghế ra ngồi trước mặt vị khách không mời mà đến.

[JX3 Đồng Nhân] [Mê Tiên Dẫn] [Đam Mỹ] [Sách Tàng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ