chap 4 : Cái gì? Ta sao có thể mang thai.

1.8K 101 48
                                    


2 tháng sau. Trong phòng của Giotto.

"Oẹ..... Oẹ......" Vongola Primo aka Giotto đang không ngừng nôn oẹ trong phòng tắm. Không hiểu vì cơ thể vấn đề gì mà đã khiến cho suốt gần một tuần liền Giotto hầu như không thể ăn được gì hơn nữa còn hay buồn nôn. (au:ta là ta thích vấn đề của cụ lắm. Giotto: Con au ngươi ta bị gì à? Au: cụ nên hỏi các ông chồng của cụ để biết thêm chi tiết ).

"Vẫn không hết khó chịu hả, động vật nhỏ?" Alaude quỳ xuống nhẹ nhàng xoa lưng cho Giotto. Thấy cậu không trả lời mà vẫn cứ tiếp tục nôn anh lại lo lắng hỏi."Em có ăn cái gì lạ không? Hay bị bệnh gì? Có cần gọi bác sĩ không?" Vì G đang đi đàm phán với nhà đồng minh nên trách nhiệm chăm sóc Giotto được đẩy cho Alaude và Deamon. Nhưng khoảng một tuần nay Giotto bắt đầu hay bị buồn nôn và gần như không ăn uống được gì.

"Không cần đâu. Em chỉ hơi mệt thôi. Em muốn được nghỉ ngơi." Giotto lắc đầu, cậu biết là tình trạng này đã xảy ra gần một tuần rồi nhưng hiện tại cậu chỉ muốn được ngủ một giấc.

"Thực sự không cần chứ?"

"Phải, em chỉ muốn đi ngủ thôi." Vừa nói xong cậu đã gục luôn vào lòng của Alaude.

"Thôi được rồi." Alaude cũng không nói nhiều nữa liền nhẹ nhàng bế Giotto theo kiểu bế công chúa mang vào phòng ngủ. Vì gần như không ăn gì cả tuần nay nên thân thể Giotto vốn dĩ đã mảnh khảnh này lại càng gầy hơn. Khi bế Giotto vào phòng ngủ, đập vào mắt anh là cái tên khốn Dưa đang ngồi chiễm chệ trên giường của Giotto.

"Nu fu fu fu fu. Thân yêu Giotto làm sao vậy, Alaude?"

"Động vật nhỏ lại nôn nữa."

"Lại nữa à? Lần thứ năm rồi đấy."

"Phải, và ngươi cũng cút ra chỗ khác ngay để động vật nhỏ còn có chỗ mà ngủ nữa." Alaude không nhân nhượng gì đạp thẳng cái tên đang ngồi trên giường xuống dưới đất.

"Vậy bây giờ phải làm gì?" Cũng giống như Alaude, Deamon cũng rất lo lắng cho Giotto. Nhưng thực ra là còn một lí do nữa khiến hắn cũng lo lắng không kém. Trước khi đi G đã dặn hắn rõ ràng." Nếu mà ngươi là trò gì biến thái khiến cho Giotto bị làm sao thì khi ta về ta sẽ cạo trọc ngay cái đầu quả dưa của ngươi." Nhưng lần này thì anh chưa làm cái gì hết mà Giotto lại cứ ốm yếu thế này. ( vậy anh có ý gì?)

Hai người nhìn nhau rồi tiếp tục thở dài không biết nên làm gì cho đúng bây giờ. Nếu nói về người hiểu rõ Giotto nhất chỉ có thể là G vì hầu hết sinh hoạt của Giotto đều được G tỉ mỉ chăm sóc từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên hai con người này có thể có chung một suy nghĩ. "G ngươi nhanh nhanh chóng chóng về mà xem xem rốt cuộc Giotto bị vấn đề gì?"

Trong lúc đó tại nhà đồng minh.

"Cuối cùng cũng đàm phán xong. Nhưng không hiểu vì sao mà cả ngày hôm nay mình cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Hay Giotto ở nhà có chuyện?" Nghĩ đến đấy, G liền lập tức sắp xếp hết hành lý, quay trở về Vongola HQ ngay trong chiều hôm đó. Tuy anh đã tỉ mỉ ghi chép chi tiết về sinh hoạt của Giotto và giao lại cho hai tên kia nhưng anh vẫn không ngừng cảm thấy lo lắng.

Tối hôm đó, trong phòng của ngủ của Giotto.

Tuy cảm giác khó chịu vẫn không hết, nhưng sau một giấc ngủ thì tâm trạng Giotto cũng cảm thấy khá hơn nhiều.
Cậu định bụng xuống bếp lấy chút đồ ăn vì dù sao những gì cậu ăn cũng đã nôn hết từ trưa rồi. Mặc dù bây giờ cậu cảm thấy rất là đói nhưng vừa nhìn thấy đồ ăn thì cảm giác buồn nôn lại quay trở lại. Giotto vội vã chạy tới phòng tắm của mình tiếp tục nôn hết những gì cậu có trong bụng. Nhưng vừa nôn xong thì đầu óc cậu quay cuồng, cuối cùng là lăn đùng ra ngất xỉu. Nếu không có G chạy với từ đằng sau ra đỡ thì chắc chắn cậu đã ngã sõng soài ra đất mất.

[KHR fanfic] Những Chuyện Lặt Vặt Xung Quanh Vongola PrimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ