chap 9: Dẫn sói về nhà và kế hoạch canh con của các ông bố

1.7K 73 16
                                    

Trong nhà Vongola hiện tại chỉ có mỗi mình Tsuna là trẻ con nên thi thoảng bé cảm thấy hơi buồn chán khi cả ngày chỉ có một mình bé chạy chơi quanh khắp lâu đài rộng lớn này. Bé cũng không dám làm nũng mama của mình mọi lúc được vì mama và mọi người luôn rất bận. Nên mọi khi gia đình có dịp gì đặc biệt là bé rất vui vì lúc đó chú Cozarto sẽ đến cùng với Enma. Chơi với Enma rất vui vì cả hai đứa có thể cùng nô đùa bày trò khắp lâu đài. Thỉnh thoảng anh họ của mama đến cũng mang theo anh Xanxus đến tuy rằng lúc đầu anh ấy rất đáng sợ còn hay bắt nạt bé nữa nhưng sau một thời gian bé thấy anh ấy là người rất dễ thương, hơn nữa còn rất chiều chuộng bé. Hôm nay khi bé có đang ngồi chơi với lũ mèo trong nhà, thì bé phát hiện ở trong vườn thì tự dưng xuất hiện một chú chim màu vàng như cục bông đậu lên đầu bé không ngừng kêu. "Hibari. Hibari. Hibari."

"Mày ở đâu ra vậy. Trông mày như cục bông vậy." Tsuna thích thú vuốt ve chú chim đang đậu trên tay mình.

"Nó tên là Hibird."

"Ahhhhhhh." Tiếng nói lạ phát ra từ đằng sau khiến Tsuna giật thót mình, ngã ngồi bệt xuống đất. "Anh là ai ?"

"Ta là chủ của con chim đấy." Nói rồi từ đằng sau người của cậu bé đấy lại có thêm mấy con nữa.

"Oa. Anh nuôi nhiều chim thật. Vậy anh tên là gì?" Mắt của Tsuna sáng lên khi nhìn thấy thêm nhiều mấy cục bông vàng biết bay (au: không có ý gì đâu nhưng đấy là ấn tượng đầu tiên của tui về con chim đó và đến bây giờ tui vẫn gọi nó là cục bông vàng biết bay).

Cậu bé đối diện bé im lặng một lúc rồi mới thốt ra một câu. "Hibari Kyoya."

"Vậy sao, sau này em gọi anh là anh Kyoya được không?" Tsuna nói với đôi mắt ngước lên long lanh đầy mong chờ.

".....Ừm...." Hibari vừa nói vừa quay lưng lại về phía Tsuna vì không muốn bé nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. 'Trời ạ, sao cậu bé dễ thương vậy' (au : cái này được gọi là di truyền nha. G, Alaude, Deamon đồng thanh: thế mới khổ).

"Yeah. Tuyệt vời. Thế là em lại có thêm bạn mới rồi." Tsuna vui sướng reo hò.

"Tai sao em lại vui vậy?"

"Vì em có thêm một người bạn mới. Ở đây em rất ít có bạn đến chơi nên bình thường em rất buồn."

"Vậy tôi sẽ chơi với em."

"Anh hứa đấy nhé."

"Hn." Khi Hibari nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tsuna bất giác khiến cho hai tay cậu sờ đến hai má bé xong rồi kéo véo thử.

"Au đau, anh làm gì vậy?"

"Vì nó mềm."

Tsuna đang làm mặt dỗi thì từ xa nghe thấy tiếng của papa gọi. "Tsuna. Con ở đâu?" Bé lập tức quên luôn vụ dỗi với người bạn mới vì mỗi lần papa đi đâu về đều mang rất nhiều món bánh ngọt lạ cho bé với mama. (Au: Đúng là giống nhau người đâu cứ mang đồ ngọt ra dụ là cắn câu). Đôi chân ngắn chạy lon ton đến chỗ tiếng gọi của papa. Trong lúc Alaude đang nhìn ngó xung quanh tìm đứa con yêu dấu bé bỏng của mình, thì có một thân ảnh nhỏ nhỏ lao thẳng ôm chầm lấy chân của anh. "Papa, papa về rồi."

[KHR fanfic] Những Chuyện Lặt Vặt Xung Quanh Vongola PrimoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ