the end

677 46 1
                                    


the end

By thir13enth

Trans by Aizarr

Pairing: NaLu, implied Annalogia

Rate: T

Genre: Romance/Angst

Warning: SE, Character Death

Đây có thể được xem là đi kèm với oneshot 400 hôm trước, nhưng hoàn toàn có thể đọc một cách độc lập cũng được.

---

the end

Cô sinh ra trong một gia đình toàn nhà văn – và cô không hề biết rằng mình sẽ hối tiếc việc tổ tiên đã viết thay câu chuyện cuộc đời mình đến thế này

Khi Lucy thấy Natsu gục ngã xuống nền đất, tất cả những gì cô có thể thấy là sắc đỏ thẫm giống như màu máu ướt đẫm cơ thể lạnh lẽo của cậu.

Dường như có thứ gì đó dội lên trong lồng ngực khiến cô hét lên đau đớn – nhưng âm thanh phát ra từ cõi lòng vụn vỡ của cô còn lớn hơn – và rồi cô cảm thấy nỗi hận thù cứ thể dâng lên trong lòng khi cô mở mắt, nhìn về phía Hắc Long và nguyền rủa nụ cười ngạo nghễ trên đôi môi kẻ vừa kết thúc sinh mạng của Dragon Slayer cuối cùng.

Đôi môi vốn chỉ nói những lời ngọt ngào giờ thốt lên toàn nỗi giận dữ và căm hờn. Nắm tay nắm chặt, gân nổi lên với khát khao giết chóc. Cô đột biến thành một thứ mà mình chưa từng trở thành, cảm thấy những điều mà mình chưa từng thấy; nhưng dường như cũng có chút quen thuộc, giống như khi cô phá vỡ mối liên kết để triệu hồi Tinh Linh Vương, và cô chợt hiểu ra rằng...

Chìa khóa trái tim mình đã vỡ rồi.

Cô chưa bao giờ cảm thấy nguồn sức mạnh lớn đến như thế, và khi có thể mở mắt, cô nhìn thấy gương mặt lo lắng của những người bạn đang vây quanh mình.

"Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi," họ nói với cô, trong bầu không khí còn vẩn mùi máu và sự cái mùi ghê tởm của gã đàn ông 400 tuổi.

Mắt cô lướt qua kẻ thù đã bị đánh bại và dừng lại trên tình yêu đã bị đánh bại của mình.

"Phải," cô đáp. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi."

...

Lần tiếp theo Lucy mở mắt, cô thấy mình đang ngồi trên một chiếc sofa lớn hơn và thoải mái hơn những gì mình đáng nhận được rất nhiều. Cô đang ở trong một căn phòng nhỏ bé quen thuộc đã từng ở rất nhiều lần và đối mặt với một phụ nữ cô vẫn chưa biết tên.

"Cô ăn sáng chưa, Lucy?"

Lucy gật đầu, nhớ đến món cháo nhạt thếch cô đã ngoan ngoãn ăn hết sáng nay.

"Hôm qua cô đi chơi với bạn có vui không?"

Lucy nói có, nhưng cô không hề nhắc đến việc mình không cười lấy một lần khi được các bạn đưa đi picnic vào ngày đẹp trời hôm qua, và cô cũng chẳng hề nói đến việc những món cô được dỗ dành ăn đều có vị như tro.

[Oneshot Collection] Quá khứ & Hiện tại (Annalogia/ Fairy Tail)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ