tự do

285 30 11
                                    

tự do

free

By thir13enth

Trans by Aizarr

Rate: T

Genre: Romance/Angst

---

tự do

Hắn không thích bị nhốt trong ngục tù. Chưa bao giờ thích và sẽ không bao giờ thích.

Và dù hắn không biết cảm giác bên ngoài những song sắt kia thế nào nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn một điều rằng những điều chưa biết đó còn tốt gấp trăm lần việc ngồi tựa lưng vào bức tường gạch gồ ghề, trên nền đất lạnh và miết móng tay xuống sàn đến nhỏ máu, cố gắng giữ cảm giác về từng phút, từng giờ, từng ngày trôi qua mà chẳng có bất cứ điều gì ngoài lúc chúng mở cửa buồng ngục.

Hắn không hề mong chờ những điều xảy ra sau đó.

Chúng chọc, đâm và kéo da và vảy hắn. Chúng gắn, đẩy và nhồi vào cơ thể hắn thứ hóa chất mà hắn không thể gọi tên và ma thuật mà hắn không thể hiểu được. Chúng quan sát và ghi chép, nhìn và mỉm cười khi thấy hắn chịu đựng khổ sở mà tất cả những gì hắn có thể làm là nhe răng và gầm lên trong gian buồng cách âm, quằn quại, vật lộn và giãy giụa trong đau đớn tột cùng.

Một ngày, khi nghe thấy tiếng cửa mở, hắn quyết định đây chính là ngày mà hắn sẽ hành động. Hắn nhào người đè nghiến lấy kẻ đang giam giữ mình và cắn mạnh vào da thịt cô đến khi cô chảy máu.

Thật ngọt. Máu cô thật ngọt và hương vị đó khiến hắn bình tĩnh. Khiến hắn ngạc nhiên, và càng ngạc nhiên hơn khi cô chỉ mỉm cười với hắn – bất chấp nỗi đau trong mắt. Cô nói chuyện với hắn, bảo hắn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, và nói chuyện với hắn, cho hắn đồ ăn trong túi của mình và nói chuyện với hắn. Máu cô cũng ngọt như những ngôn từ dịu dàng thốt lên từ đôi môi mềm. Máu cô cũng ngọt như những lòng tốt bao dung. Máu cô cũng ngọt như mái tóc mật ong vàng rực.

Hắn không hề trông đợi điều này. Hắn không trông đợi vị máu cô hay lòng tốt ngọt ngào của cô.

Sau đó hắn không phản kháng nữa. Ngày qua ngày, hắn chờ đợi xem liệu cô có quay lại không.

Cô chẳng bao giờ quay lại.

Và ngày qua ngày, hắn tìm thấy một thứ được gọi là hy vọng trong trái tim tuyệt vọng – một chút hy vọng rằng thế giới này không chỉ có chọc, đâm, kéo, gắn, đẩy, nhồi.

Ngày lại ngày trôi qua hắn không hề biết mình là một thí nghiệm thất bại – kẻ mà chúng sẽ dỗ vào "giấc ngủ sâu" – cho đến khi tỉnh lại và nhận ra mình đã già đi bốn trăm tuổi – và đơn độc một mình.

Bầu không khí hắn hít thở cũng khác. Bụi đất vương trên ngón tay hắn cũng khác. Thế giới cũng khác. Con người cũng khác. Hắn không hề biết bất cứ điều gì, không hề quen bất cứ ai.

Nhưng hắn vẫn nhớ hương vị máu cô. Hắn có thể ngửi thấy nó từ cách cả trăm năm.

Và khi dang cánh – tự do – hắn không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tìm cô.

---

T/N: Tin vui cho những bạn đã quá chán ghét cặp này: series này sắp hết rồi :)))

[Oneshot Collection] Quá khứ & Hiện tại (Annalogia/ Fairy Tail)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ