Chapter 6: Vết thương đáng ghét

373 34 19
                                    


Nói xong cô bỏ về chỗ. Vừa lúc đó giáo viên bước vào. Cuộc chiến tranh đã kết thúc, hay chỉ mới khởi đầu.

~~~~~~~~~~~~~Tiết cuối~~~~~~~~~~~

Suốt 5 tiết học, Gray và Juvia không nói với nhau lời nào. Mọi người cảm nhận được sát khí bao trùm lên hai người bọn họ.

Juvia: " Mình thật sự không thể hiểu nổi anh ta. Nhiều lúc anh ta rất nghiêm túc. Nhưng sao lúc nãy, hành động của anh ta khiến mình điên lên được. Viên ngọc đó mình dư tiền mua lại, nhưng ít nhiều anh ta cũng phải biết xin lỗi hay đền lại cho mình chứ. Một người mà không biết nhận lỗi thì chẳng xứng đáng nói chuyện với mình. Á! Chân mình đau quá. Cái chuyện gì vậy."

Cô nhìn xuống dưới chân, thì ra bị mảnh vỡ thủy tinh lúc nãy đâm phải.

"A....a...! Đau quá! Mình chịu không nổi mất. Lucy thiệt tình, dọn dẹp mà không để ý gì cả. Á! Haaaa, sao càng ngày càng đau vậy nhỉ? Thật hối hận khi đưa chiếc giày đó cho Natsu. Aaaaaaaa! Mình không thể trụ được lâu nữa. Nhưng đang giờ học mà làm sao gọi Levy hay Lucy đây. Chẳng lẽ phải nhờ cái tên băng giá ngồi cạnh hay sao? Không, có đau đến chết cũng không."

"Juvia, em đứng lên đọc bài cho cô" – Tiếng cô giáo gọi kéo Juvia khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Juvia: Dạ. Á!

Cô giáo: Em sao vậy?

Juvia: Dạ không sao đâu cô.

Cô giáo: Ừ. Tốt. Em đứng dậy đọc bài đi.

Juvia đứng đọc bài mà muốn xỉu ngay tại chỗ. Đau đến xương nhưng cô cũng chẳng kêu. Trong lòng nguyền rủi Gray, vì anh mà cô mới ra nông nỗi này. Khi ngồi xuống, cô cảm thấy mảnh thủy tinh đã đâm sâu hơn, máu chảy ra nhiều hơn và cô đau hơn gấp bội. Không thể kìm nén được nữa, cô rên lên rất nhỏ. Nhưng dường như Gray đã nghe thấy. Anh quay sang nhìn Juvia. Có lẽ cô cứ khó chịu ở phía dưới ghế. Anh cuối xuống, một vũng máu ập đến mắt anh. Anh hiểu lý do tại sao cô không nói, cô vẫn còn giận anh. Thấy thế, Gray cũng chẳng thể ngồi nhìn. Anh cúi xuống, xé một bên vạt áo của mình rồi băng lại cho Juvia. Mọi người cứ tưởng anh lượm gì đó nên cũng chẳng mấy quan tâm. Juvia thật sự rất shock, không ngờ anh lại hạ mình đến vậy. Cô định rụt chân lại thì anh nói vừa đủ để hai người nghe.

Gray: Đừng lì nữa. Để im đi, không sẽ mất máu nhiều hơn đó.

Juvia:...

Gray: Nhắn tin cho Wendy xíu nữa về trước đi. Cô không muốn Wendy thấy cô như vậy đâu nhỉ.

Juvia:....

Gray: Cô không hiểu tiếng người àk? Làm đi chứ.

Nói xong, anh lại tiếp tục ngồi học như không có chuyện gì xảy ra. Còn Juvia thì vẫn ngơ ra không biết mình có nhìn lầm hay không. Cô trấn tĩnh lại rồi cũng mở điện thoại nhắn tin cho Wendy

[ Wendy à. Hôm nay chị có việc. Em về trước đi nha]

[ Dạ! Nhưng có chuyện gì gấp lắm sao chị?]

[ Ờ! Em có thể coi là vậy đó. Nói chung, em về trước nha]

Xong xuôi, cô cất điện thoại vào cặp. Cùng lúc đó hết giờ, cô giáo và mọi người ra hết, chỉ còn Lucy, Levy, Gray ở lại. Lucy và Levy rủ cô về chung nhưng cô từ chối khéo. May mà cuối cùng họ cũng về. Trong lớp giờ chỉ còn có cô và anh.

Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ