Chapter 5: Viên ngọc bể

346 26 4
                                    



Ohayo, mina. Hình như dạo gần đây au hơi lười viết chap nhỉ. Do bận tham khảo ý kiến với một người bạn vô cùng đặc biệt (không tiện nói tên). Nhưng dù sao hôm nay au cũng ra chap rùi nè. Mong mina đọc chuyện vui vẻ nha. Và nhất là nhớ đừng đọc truyện chùa, phải cmt đó. Chứ làm sao au biết ý kiến của mina mà viết tiếp. Thôi, vào truyện luôn nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã 2 tuần từ khi Wendy và Romeo quen nhau. Cô tưởng rằng Wendy chỉ yêu đơn phương, ai dè Romeo cũng vậy. Một couple đáng yêu 'ra lò'. Và tất nhiên cô sẽ nổi tiếng với cả lớp vì 'em có người yêu rồi mà chị vẫn chẳng thèm nhìn ngó đến ai.' Trích nguyên văn câu nói của bọn chúng đó.

Hai tuần sống trong cảnh thiếu thời gian bên Wendy làm Juvia thật sự cực kì khó chịu. Nhưng cô cũng làm theo lời người đó để em gái mình được hạnh phúc. Hằng ngày, xe của Romeo chở Wendy đi học, về nhà thì đôi lúc lại đi chơi. Thời gian Wendy ở bên chị Juvia đã bị mất đi rất nhiều. Juvia may mắn có những người bạn luôn bên cạnh cô nên cô cũng nhanh chóng vượt qua.

" Rầm!" – Wendy mở tung cánh cửa phòng Juvia. (au: Thấy tội nghiệp cái cửa ghê)

Wendy: Chị làm gì khóa cửa phòng thế?

Juvia: Ngủ! – Một từ vỏn vẹn nhưng cũng đủ để Wendy tức sôi máu không nói được lời nào.

Wendy: Ngủ, ngủ, ngủ. Chị ngủ hoài thành heo luôn đó. Dậy nhanh đi trễ giờ rồi.

Juvia: * Liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, sau đó trùm chăn lên đầu* Mới sáu giờ, còn sớm lắm. Mười phút nữa.

Vừa nói xong, cô thấy không động tĩnh gì nên nghĩ chắc Wendy ra khỏi phòng rồi. Nhưng hình như có cái gì đó bị kéo xuống. Và......... "Bịch!" Cô vào cái chăn yêu quý đã 'hạ cánh thành công ngoài sức tưởng tượng'.

Juvia ê ẩm cả người, cái giường này đâu phải là thấp. Trong cảm giác tức tối, cô chồm dậy, xông thẳng về phía Wendy.

Juvia: Em làm cái quái gì vậy?

Wendy: Em gọi chị dậy.*mặt ngây thơ, vô 'số' tội*

Juvia: Em biết đau lắm không hả?

Wendy: Biết.*tỉnh như ruồi*

Juvia: Vậy sao còn làm.

Wendy: Như vậy chị mới dậy được.

Juvia: *tức xì khói* Thôi, dù gì cũng dậy rồi. Có gì nói nhanh đi.

Wendy: Hôm qua, em đi chơi với Romeo về khuya. Định đưa cho chị cái này nhưng thấy đèn phòng tắt nên thôi.

Juvia: Cái gì? *tay xoa vết bầm ở eo*

Wendy: Nè! *tay chìa ra đưa món quà cho Juvia*

Juvia: Ưmh? Cái gì trong đó vậy? *đưa tay đón lấy hộp quà và mở ra* Một viên ngọc bích àk. Nó trong suốt như pha lê vậy, Thật sự rất đẹp. Cảm ơn em Wendy.

Wendy: *lắc đầu* Ưm! Không phải tiền của em đâu, là Romeo đấy. Anh ấy nói muốn tặng quà cho chị dâu tương lai,

Juvia: Vậy thì cho chị gửi lời cảm ơn đến em ấy nhé. Chị rất thích nó. À mà ai cho em ấy gọi chị là chị dâu đấy. Hai đứa còn nhỏ lắm, ít ra thì phải 2 năm nữa. Mà chưa chắc hai năm sau chị đã đồng ý.

Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ