Chapter 1 : Sinh nhật lần thứ 18 P1

608 34 6
                                    


Xin lỗi vì đã bắt mina phải chờ lâu, theo mục tiêu thì sẽ 3 ngày au up 1 chap nha! Nếu muốn ra chap nhanh hơn thì mina cứ cmt lại, au sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Thôi không cần mỏi mắt mà đọc nữa. Au vô truyện liền đây! À mà quên, những cái gì au để trong "" là suy nghĩ của nhân vật, không nói ra nghen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng ban mai sà xuống ghé thăm một căn biệt thự cao chọc trời. Trong đó có hai nàng tiên tóc xanh đang say giấc, chính là Juvia và Wendy.

Wendy: Á! Á! Áaaaaaaaaaa!- Tiếng la thất thanh của Wendy làm Juvia tỉnh giấc ngủ ngàn vàng. Sau đó, cô bật dậy và nói rõ to.

Juvia: Wendy, em làm cái quái quỷ gì vậy hả? Ma nhập em rồi à? Tự dưng mới sáng sớm la hét rung nhà bể cửa, ai mà ngủ cho được. Tối nay về phòng mình ngủ đi, không hiểu sao đêm qua mang chăn gối qua đây nằm lấn hết chỗ của chị. Giờ thì không cho chị ngủ, em bị cái gì vậy?

Wendy: Chị mới là người không bình thường ở đây đó. Chị nhìn đồng hồ đi, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn đắp chăn ngủ. Bảy rưỡi, bảy rưỡi đó. Không chuẩn bị đồ đi học là trễ ráng mà chịu.

Juvia: Tám giờ mới học mà! Em cứ khéo lo.* Juvia vừa nói vừa lếch người ra khỏi tấm chăn bông. Vẻ mặt vô cùng luyến tiếc cái giường*

Wendy: Khéo lo cái gì. Lớp chị có thầy Happy chủ nhiệm là may rùi. Còn lớp tụi em thì chắc chị cũng từng trải qua nên chị phải biết cái cảm giác đến muộn nó sẽ như thế nào chứ. Cô Carla mà tha là em làm con chị luôn. ( au: Thề hay dữ ha Wendy)

Juvia: Rùi, rùi, rùi! Em nói nhiều qua Wendy. Vào nhà tắm thay đồ trước đi, nhanh lên để chị còn thay nữa.

Wendy vọt lẹ vào nhà tắm. Còn Juvia ngồi lên giường nhìn ra cửa sổ....

" Lại bắt đầu một ngày mới! Chuyện gì sẽ tiếp tục đây? Juvia lại phải xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ sao? Ưmh, tất nhiên rồi."

" Í, mà khoan đã, hôm nay là ngày gì mà mình cứ cảm thấy là lạ í nhỉ. À mà thôi, nhớ làm gì cho mết óc, dù sao thì mình sống đâu có thật với bản thân. Nếu đã vậy thì ngày nào mà chẳng giống ngày nào, đều là ngày tự lừa dối mình và lừa dối người khác mà thôi."

Wendy: Chị Juvia, không còn thời gian mơ mộng và ảo tưởng đâu. VSCN và thay đồ lẹ đi, không thôi em đi trước đó.

Tiếng nói của con bé làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Juvia: Rồi! Chị làm liền. Em xuống nhà trước đi, kêu họ chuẩn bị xe đợi chị tí rồi đến trường luôn. Giờ giải lao ăn sáng ở canteen cũng được.*cầm bộ đồ đi về phía nhà tắm*

Wendy: Dạ!*lấy cặp bước ra khỏi phòng*

Mười phút sau cô ra xe với một diện mạo hoàn toàn khác. Chiếc váy caro ngắn đến đùi và có lẽ hơi ngắn hơn so với quy định làm lộ rõ đôi chân thon dài. Chiếc áo sơ mi trắng bỏ ngoài váy. Caravat cùng màu với váy thắt lệch sang một bên. Khoác hờ cái áo khoác da đen có họa tiết hình đầu lâu in chìm cũng đồng màu đen nên khó thấy. Mái tóc xanh dương bồng bềnh búi bằng sợi dây hoa hồng đen trông quý phái. Nhưng kèm theo đó là bộ mặt lạnh lùng, vô cảm khiến nhiều người nhìn cô có vẻ rất mang rợ.

Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ