Chapter 17: Nổ rồi! Chạy đi!!!

284 29 9
                                    



Ba tuần sau lễ Valentine, một loạt hình ảnh Natsu tỏ tình với Lucy được rải đi khắp mọi ngóc ngách của trường Fairy Tail. (au: đích thị là cái chị kia làm rùi chứ không ai vô đây hết á!) Natsu và Lucy cũng tập làm quen với chuyện này và đồng thời đổi luôn cách xưng hô thành "anh; em". Hôm nay là ngày thứ hai, bắt đầu một tuần mới sẽ có chuyện vui gì xảy ra đây?!?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc siêu xe màu trắng dừng trước cổng trường, Juvia bước ra với bộ đồng phục nghiêm chỉnh. Tiếp theo đó là Lucy cũng ra theo vì hôm qua cô ngủ ở nhà Juvia. Bỗng từ đâu, Natsu bay thẳng tới.

Natsu: Lucy!!!!! – Cậu ta hét muốn nứt đất bể trời luôn!

Lucy: Hử?? Anh Natsu...

Natsu: Em làm gì mà giờ này mới tới vậy? – Anh phóng với tốc độ bàn thờ đến chỗ Lucy và Juvia đang đứng. (au: kinh thiệt! *lắc đầu*)

Lucy: Thì tối qua em ngủ nhà Juvia mà sáng nay dậy trễ quá nên...

Natsu: Thôi bỏ qua mấy cái vụ đó đi. Đến chỗ này với anh một chút!

Juvia: Ukm! Phải rồi! Có bạn trai nên đâu thèm quan tâm tới cái con bạn chí cốt này đâu! Khổ ghê vậy đó. Hai~~~~

Lucy: Nào Juvia! Mình có bỏ cậu bao giờ đâu. Mình đi tí xíu rùi về mà.

Juvia: Nhớ đó.

Sau khi Natsu dắt tay Lucy đi thì Juvia cũng đã đến được lớp. Cô ngồi vào bàn của mình và liếc sang bên cạnh thấy khá trống vắng. Bất chợt cô nghĩ về Gray. " Sao anh ta vẫn chưa tới nhỉ? Thường thì giờ này anh ta đã bò ở dây rồi chứ. Oái! Tự nhiên khi không lại nghĩ tới hắn ta chứ? Mày bị gì vậy Juvia?" Cô thở dài để chấm dứt những suy nghĩ quái quỷ của mình. Mở cặp ra, cô khẽ đọc: Hóa, Thể Dục.

Không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đây? Cầu mong hôm nay sẽ là một ngày yên bình. Nhưng đôi khi ước mơ chỉ là mơ ước...

~~~~~~~~~~~Tua nhanh đến khi vào lớp thui~~~~~~~~~~~~~~

Juvia cảm thấy có chút lạnh lẽo trong người. Cô đang nhớ ai chăng? Nhưng ai mới được chứ? Trong lớp mọi người đã có mặt hết ở đây rồi chỉ ngoại trừ Gray thôi. Cô đang nhớ anh sao? Từ khi nào mà cô quan tâm đến sự có mặt của anh vậy?

" RẦM." Ôi thật là tội nghiệp cho cánh cửa có số phận đáng thương. Nó đã được yên nghỉ vĩnh viễn trên nền đất lạnh. Mọi người tập trung về phía đống đổ nát trên sàn nhà và người con trai gây ra sự việc đó – Gray.

Erza: Gray à! Lo tiền tu sửa lại ngay cho tôi.

Gray: Được thôi.

Natsu: Mày hơi quá tay rồi đấy.

Gray: Xin lỗi! Tao chỉ lỡ chân thôi mà. – Anh ngẩng mặt nhìn cậu bạn đối diện với ánh mắt khiêu khích.

Natsu: Ồ! Tao hiểu ý mày rồi! – Anh dương tay đấm thẳng vào mặt Gray một phát rõ đâu. – Á, xin lỗi. Tao lỡ tay! (au: ừ...lỡ tay của anh là thế à?)

Gray: Mày gan lắm. You think you delicious? [mày nghĩ mày ngon hả?] (au kết câu ns tiếng anh bá đạo này nè.)

Natsu: Vòng vo làm gì? Nhào vô luôn đi.

Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ