Chapter 9

360 32 7
                                    


Chap này có một người an ủi và đóng góp cho au rất nhiều đó: ViTuSac

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương quốc Fiore luôn bắt đầu bằng một buổi sáng nhộn nhịp. Nhưng tại một căn phòng tối, rất tối...

Cánh cửa gỗ phòng làm việc hé mở, một cậu nhóc khoảng 10 tuổi đứng bên ngoài lén lút nhìn vào. Ở trong đó,"Em làm việc mà không hề suy nghĩ sao, Mika?" Người đàn ông tóc đen trông có vẻ rất căng thẳng đang lớn tiếng với một phụ nữ tóc xanh như đại dương. "Em không có, em không có làm mà anh. Em không hề nhập số liệu đó vào tài khoản tập đoàn. Em không làm chuyện đó, xin hãy tin em." Cô ngước khuôn mặt yêu kiều đẫm nước mắt của mình lên cầu xin sự tin tưởng từ người đàn ông đó. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là cái hất tay và quay mặt đi của anh ta "Em nói làm sao anh có thể tin em đây. Trong khi chính em lại là người nắm giữ chức vụ này"."Silver, em xin anh đấy. Làm ơn hãy điều tra rõ ràng đi, em bị oan mà" Cô quỳ xuống dưới chân anh, níu kéo bàn tay lạnh giá của anh."Cô có thể thôi ngay cái trò nước mắt đó không? Đừng dùng nó để dụ dỗ chồng tôi nữa" Một người phụ nữ khác, khuôn mặt nham hiểm dùng những lời nói cay độc cho cô. "Chị ơi! Em bị oan thật mà chị". Cô nói nhưng nước mắt vẫn lăn dài. "Thôi đi, tôi nhịn đủ rồi. Suy cho cùng cô cũng chỉ là vợ nhỏ mà thôi. Cô không có chức phận gì hết, mà còn cả gan nhập sai số liệu để chiếm gia tộc Fullbuster chứ gì? Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay" Cô gái tên Mika đó mím chặt môi, nước mắt tuôn ra nhiều như suối, cô đứng dậy xô của chạy ra khỏi phòng. Cậu bé lúc nãy đứng ở cửa núp sau một góc khuất, đôi mắt đẫm lệ không thua gì cô gái kia. Cậu ấy thấy người đàn ông cũng chạy theo và lúc sau là tiếng cười nham hiểm của người đàn bà lưỡi rắn độc kia:"Mika! Cô phải đi, tôi đã hạ gục cô rồi. Chính tôi là người đã vào tài khoản nhập số liệu nhưng sẽ không ai có thể biết được, không bao giờ."Cậu bé đã nghe hết, bất giác cậu rượt theo hai người họ, nhưng khi ra khỏi căn biệt thự thì "Két!...Rầm!..."Chiếc xe tải hùng hổ lao thẳng vào người con gái dịu dàng không chút thương tiếc. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, trên đầu, trên mặt, trên áo và trên đường. Nước mắt hòa cùng với máu chảy xuống, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười, nhưng không còn nụ cười vui vẻ trước kia, là nụ cười của sự tuyệt vọng, oan ức và đâu đó chất chứa sự khinh bỉ...

MẸ - Gray hét lên và bật dậy, mồ hôi đổ ra như tắm, ướt đẫm cả nệm.

Lại là giấc mơ đó! – Anh buông một câu hết sức lạnh nhạt, có vẻ như nó đã ám ảnh anh trong một thời gian dài. Và chính xác hơn là 8 năm.

Anh đưa mắt liếc nhìn căn phòng toàn là màu tối. Nó được trang trí theo tính cách của anh, đúng như cái tên của anh: Gray – màu xám. Anh bước xuống giường, mở ngăn tủ ra lấy một tấm hình cô gái tóc xanh lúc nãy trong mơ, nhưng không phải là nước mắt mà là một nụ cười tỏa nắng trên khuôn mặt vốn đã kiêu sa. Anh thở dài. Có lẽ anh đang mệt chăng?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng tại thời điểm đó, nhưng là một ngôi biệt thự khác, một căn phòng khác...

Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ