Chapter 2: Sinh nhật lần thứ 18 P2

406 34 2
                                    




Mina, au xin lỗi rất nhiều do ra chap trễ. Tại ấn lộn làm xóa cả một chap luôn. Phải viết lại từ đầu mệt chết được. Nhưng cũng tốt, au có thể viết thêm nhiều điều mới hơn cho mina đọc. Thôi nhanh vào chuyện nào

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã tối, mặt trời dần thấm mệt vì cả ngày làm việc vất vả nên lặng lẽ lui về phía sau đồi. Juvia và Wendy tạm biệt mọi người để về nhà, về nơi Juvia coi là địa ngục trong đời. Cánh cổng rộng mở chào đón hai tiểu thư về nhà. Mở cánh cửa ra, hình ảnh người vợ yêu quý của cha – bà Casira đang ngồi chễm chệ trên ghế bành chờ cô và Wendy.

Wendy: Thưa dì con mới về.

Bà Casira: Cuối cùng cũng vác mặc về rồi à.

Wendy: Hai người nói chuyện. Xin phép dì cho con lên phòng trước.

Bà Casira: Đi đi cho khuất mắt.

Wendy: Dạ! *quay sang Juvia* Em đợi chị, nhớ lên đó.

Chờ cho Wendy tới phòng, Juvia mới lên tiếng.

Juvia: Bà ngồi đây chắc chắn là để chờ tôi về, có phải không?

Bà Casira: Phải, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Hôm nay ngươi ăn mặc rất đẹp, hiếm khi mới thấy ngươi như vậy. Chẳng lẽ hôm nay có điều gì khiến ngươi vui chăng.

Juvia: Đúng là như vậy, nhưng đó không phải chuyện của bà. Có gì nói nhanh lên để tôi còn về phòng. Cái kiểu rườm rà đó tôi chán đến tận cổ rồi.

Bà Casira: Ta cũng chẳng có hứng nói chuyện rườm rà với ngươi. Trước mặt Juide ta luôn phải dịu dàng với ngươi điều này làm ta khó chịu muốn chết. À mà thôi, ta nói thẳng Juide nhờ ta chuyển lời cho ngươi đến phòng ông ấy gấp, ông có chuyện quan trọng muốn nói riêng với ngươi. Đi nhanh đi, nhìn thấy mặt ngươi là không ưa nổi rồi.

Juvia bỏ đi mà chẳng đáp lời nào. Cô cất bước chân nặng nề đến phòng ông Juide. Tự hỏi tại sao ông lại gọi cô đến? Để chúc mừng sinh nhật cô sao? Ông còn nhớ đến sinh nhật cô không? Trông cơn miên man suy nghĩ, đôi chân vô thức đã đưa cô đến cửa phòng ông Juide. Cốc......Cốc......Cốc.......Cô lấy hết can đảm sẵn có, bạo dạn gõ cửa.

Ông Juide: Ai đó?

Juvia: Juvia.

Ông Juide: Con vào đi.

Juvia đẩy nhẹ cửa bước vào: Ông muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi. Hôm nay tôi mệt, muốn đi nghỉ sớm.

Ông Juide: Cái gì cũng phải từ từ, con ngồi xuống trước đi đã.*chỉ vào cái ghế đối diện ông*

Juvia ngồi xuống: Nói đi.

Ông Juide: Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của con phải không? Cầm lấy* đưa cho Juvia một vật gì đó* Con cầm cái này mà tiêu xài, thích mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm trong vòng một tuần, sau đó đưa lại cho ta. À mà quên, ba tuần nữa là ngày giỗ mẹ con nhưng lại trùng ngày dì về nhà cũ. Dù sao thì người còn sống vẫn hơn kẻ đã chết. Cha sẽ đi cùng dì Casira, con và em ra thăm mộ mẹ một mình đi, cha không đi được. Xong rồi đó, con ra ngoài đi.

Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ