Chapter 21: Cuộc gọi trong đêm

165 17 7
                                    


Juvia: Tôi về rồi đây. Ông già ôn dịch, cần gì nói lẹ đi!

Ông Juide: Ôi! Cần gì con phải gấp thế chứ. Nào, cứ bĩnh tĩnh, ngồi xuống đây.

Juvia: Khỏi! Tôi đứng được. Sao hôm nay ông lại thay đổi thái độ thế. Đích thân chỉ thị tay phải đắc lực tới tận trường đón tôi cơ à? Thật vinh hạnh.

Ông Juide: Con cứ nói đùa. Con xem, con là tiểu thư của một tập đoàn lớn như vậy, cha có để con thiếu thứ gì trong suốt 18 năm qua không?

Juvia: Ồ phải. Ông còn cho tôi cả một người mẹ thứ hai tốt bụng thế cơ mà.

Ông Juide: Thật ra...Mẹ con có một điều trăn trối trước khi bà ấy mất...Nhưng chỉ khi đủ 19 tuổi con mới có thể thực hiện được...

Juvia: Sao cơ? Mẹ mong muốn tôi là điều gì? - Mỗi lúc nhắc đến mẹ, cô đều quên hết lý trí, cô bằng lòng làm tất cả mọi chuyện nếu là điều mẹ muốn. Mẹ cô đã mất, đấy là thứ cô ân hận nhất, cô đã từng ước sẽ được làm cho mẹ hài lòng, dù chỉ một lần.

Ông Juide: Chuyện là...ta cần sức mạnh của con để đạt được tâm huyết của gia đình chúng ta.

Juvia: Sức mạnh của tôi? Không được...ma lực của tôi sẽ ra sao? Ông lấy rồi tôi còn gì là pháp sư nữa? Không, tuyết đối không. Tôi không đồng ý.

Ông Juide: Nhưng đó là tâm huyết của gia đình chúng ta, là kì vọng của mẹ con đặt vào con khi con vừa mới chào đời. Ta cần sức mạnh của ma pháp hệ nước.

Juvia: Gì? Ông nói mắc cười quá à! Vậy sao ông không tự lấy năng lực của mình đi. Ông cũng hệ thủy mà, mới sinh ra tôi hệ thủy được chứ.

Ông Juide: Ta...ta quá già rồi. Không đủ năng lực...Con yên tâm chỉ sau 1 tháng thôi...ma lực sẽ trở về nguyên vẹn với con. Con nên nhớ, đây là lời cuối cùng mẹ muốn con thực hiện, con từ chối sao? Con nỡ để mẹ không thể nhắm mắt chỉ vì con sao?

Juvia: Nhưng......thôi được rồi, mẹ muốn tôi làm gì?

Ông Juide: Con nói thật sao? - Mắt ông ánh lên sự vui mừng khôn tả

Juvia: Đúng, nhưng là chuyện gì?

Ông Juide: 2 ngày nữa là sinh nhật lần thứ 19 của con rồi phải không...Ngày đó, con hãy đến ngoại ô thị trấn Magnolia gặp ta, và sẽ hiến ma thuật vào đúng 12h trưa, chỉ vậy thôi.

Juvia: Được! Tôi đồng ý. Bây giờ tôi phải lên trường rồi.

Ông Juide: Không được...con phải ở nhà. Ta sẽ cung cấp trợ phí cho trường con xây lại nếu con ở nhà.

Juvia: Cái gì cơ? - Cô thật sự không thể nào không nghi ngờ, hôm nay ông sẵn sàng cho cánh tay phải rước cô về, bỏ ra một số tiền khổng lồ để cô ở nhà, chuyện quái nào đang diễn ra vậy

Ông Juide: Con ở nhà đi, ta sẽ sai người chuyện tiền và vật liệu qua

Juvia: *đập bàn* Ông đang giở trò gì? Ông giỡn mặt với tôi đấy à?

Ông Juide: Không! Ta làm vậy để con ở nhà dưỡng ma thuật

Juvia:  Cuối cùng cũng chỉ vì lợi ích riêng ông thôi

Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã đến bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ