Sáng hôm sau Gil lại dậy sớm. Tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ. Cậu vệ sinh cá nhân, sau đó vừa đứng chải chuốt vừa lẩm bẩm hát. Người đang yêu có khác (dù chỉ là đơn phương thôi). Sau đó cậu ra khỏi nhà và đến trường.
Đến trường, cậu vẫn vui vẻ chạy qua khoa nghệ thuật trước. Mọi người trong S6 đã có mặt đầy đủ và cười nó ầm ĩ. Gil chạy lại gần và phát hiện ra trên mặt bàn ăn có cả... một nồi bánh cupcake.
- Cái của nợ gì thế này? - Gil há hốc mồm nhìn nồi bánh.
- Thì tôi giữ lời hứa đấy thôi - Tú thản nhiên hất cằm - Chuẩn bị bữa sáng cho khỏi ghen tị với Nhi. Không ăn hết tôi nhét vào mũi cậu.
Mọi người lại bò ra cười. Gil vẫn chưa hết bàng hoàng với nồi bánh. Trong đó có gần 20 cái bánh cupkace các vị được xếp rất cẩn thận trong cái nồi. Bảo cậu một buổi ăn hết chỗ này thì đúng là bóp cổ nhau.
- Thôi thôi. Sau này không phải quan tâm đến tôi kiểu này đâu nhé... - Gil cười cười - Bạn chỉ cần cho tôi 2 cái là mừng lắm rồi. Chứ cả nồi thế này thì đè chết tôi luôn.
Sau đó Gil phải nịnh nọt các chị em xử lý cùng mình chỗ bánh. Mọi người vui vẻ nhận lời và cùng nhau ăn "bữa sáng của Gil"
- Uây. Bánh này mua ở đâu ngon thế hả Tú? - Xuân ngạc nhiên. Cô vừa ăn cái bánh thứ 3 xong, một kỷ lục của đời cô.
- Em hỏi làm gì? - Tú hỏi lại.
- Em mua. Ngon thật đấy. Lần đầu tiên em ăn được hẳn 3 cái luôn mà.
- Đúng đó. Em cũng thấy ngon vô cùng - Lan trầm trồ.
- Bọn em chưa bao giờ ăn nhiều bánh thế này đâu - Ngọc nói.
- Chị cũng muốn biết cửa hàng bánh này ở đâu để bao giờ mua tiếp...
- Ừ đúng rồi đó anh - Nhi quay sang hỏi Tú - Cả cái bánh hôm qua cũng ngon nữa. - Anh mua cùng một chỗ à?
Gil bật cười. Tú cũng cười theo.
- Tôi thì thấy bánh vô cùng bình thường. Chẳng qua thuận miệng thì ăn thôi - Gil vẫn "ăn sáng" nhồm nhoàm nói. Tú nhướn mày nhìn.
- Anh đúng là lưỡi trâu, chẳng biết thưởng thức gì cả. - Xuân bĩu môi.
- Em khen ít thôi. Khen nhiều nó cứ vênh váo thế kia anh ngứa mắt chết đi được - Gil cười.
- Ý em là... Chỗ bánh này do Tú tự làm hết.... - Chi ngạc nhiên.
- Thì nó chứ ai. Em ăn nhiều đến phát ngấy rồi - Gil cười.
- Wowww..... Ngưỡng mộ Tú thế - Chi nói.
- Thật á? Là anh làm thật á? - Mấy cô gái không thể tin nổi.
- Ừ... Anh làm... - Tú cười. - Ngày xưa bọn anh có thời trẻ trâu đi học làm bánh. Đến bây giờ thì thỉnh thoảng bọn anh làm cho vui thôi. Vì cũng lười bỏ xừ... Anh thích làm bánh cupcake với bánh kem, còn tên kia thì là vua bánh cookie với tiramisu luôn....
- Hôm qua nhìn cái bánh Red Velvet của Nhi là anh biết ngay nó thức coi như là cả đêm để làm bánh cho cô ấy mà... Hôm qua chỉ nói đùa vậy mà hôm nay nó mang nồi bánh đến thật luôn mới sợ chứ. Chắc sáng nay dậy từ 3 giờ sáng làm hả? - Gil cười với Tú.
- Ừ. Hôm qua ngủ sớm quá, thức dậy vào giữa đêm. Chẳng biết làm gì, nghĩ đến cậu nên thôi lại xuống làm bánh...
- Oài. Ngưỡng mộ quá. - Ngọc nói - Tú à, hay thôi bỏ Nhi đi, em vẫn luôn yêu anh và chờ đợi anh....
Gil thì thào nhưng mà vẫn để cả bàn nghe thấy được:
- Đừng tin lời nó... Nó chỉ yêu cái bánh thôi...
Mọi người cười ngặt nghẽo, Ngọc tức giận đá chân Gil.
- Anh xấu tính vừa thôi. Giỏi thì cũng làm bánh như anh ấy đi.
- Này đừng thách - Gil ấn trán của Ngọc - Khi nào rảnh anh sẽ làm bánh cookie cho cô ăn.
- Vậy mai luôn đi - Tú cười đểu - Sáng mai lại tụ tập ở đây ăn sáng thế này. Cậu làm bánh....
Gil tỏ vẻ suy nghĩ. Mọi người căng mắt chờ đợi....
- Được rồi. Nhưng mà sáng sớm ăn bánh quy nó cứ thế nào ế.
- Kệ. Cứ anh làm bọn em sẽ ăn thử. - Mọi người đều hào hứng.
Đúng lúc đó chuông vào giờ Tuấng lên, mọi người đi về lớp học của mình
---------------
Hết tiết học buổi sáng, lớp của Gil lại bị tan muộn 5 phút, Gil vô cùng cau có. Nhưng trước khi cho ra khỏi lớp thầy lại thông báo chiều nghỉ làm cả lớp nhảy cẫng lên. Gil chạy nhanh ra khỏi lớp. Cậu định bụng tạt qua chỗ Tú để đi cùng bạn. Cuối cùng đến khoa Kinh tế, Tú vẫn chưa học xong. Gil bất ngờ khi thấy cả Nhi đứng đấy đợi Tú.
- Bọn em học xong rồi à? - Gil cười
- Không, hôm nay em bùng - Nhi nháy mắt.
- Hư ghê, sao lại đứng đây thế này?
- Em nghe anh ấy kể sáng nay anh ấy có tiết thuyết trình nên em trốn sang đấy xem...
- Có gì hay để xem à?
- Có chứ. Em rất thích điệu bộ của anh ấy lúc thuyết trình, trông vô cùng tự tin và quyến rũ....
- Em lại tưởng tượng rồi, nó thì quyến rũ cái gì? Sao mà bằng anh được...
Gil nói xong thì hai người cùng bật cười ngặt nghẽo. Đúng lúc đấy Tú lù lù xuất hiện bên cạnh.
- Sao em lại bùng học? - Tú ngạc nhiên hỏi Nhi.
- Em đến đây xem anh thuyết trình bài tập lớn.
- Có gì hay để xem à? - Tú hỏi, cậu hỏi giống hệt Gil, bạn thân có khác.
- Có. Xem anh đẹp trai.
Nhi cười. Tú thấy thế cũng cười, xoa đầu Nhi. Gil bên cạnh tỏ vẻ vô cùng sốt ruột với cảnh tượng trên:
- Nổi hết da gà với hai đứa này mất - Gil gãi gãi người - Sao tan muộn thế hả thằng này?
- Đừng nhắc nữa, tôi lộn hết cả mề. Vào muộn 15 phút nên bắt bọn tôi bù 15 phút. Mẹ kiếp. Tôi sẽ kiến nghị lên khoa về vụ này.
- Khiếp. Lớp tôi tan muộn 5 phút đã điên lắm rồi, thế mà lớp ông còn hẳn 15 phút. Tôi cứ tưởng khoa tôi là điên nhất, nào ngờ khoa ông còn trâu bò hơn.
- Chỉ ra muộn có tí thôi mà các anh làm gì ghê thế... - Nhi thắc mắc.
- Đấy là tại em chưa bao giờ tan học muộn thôi - Gil trợn mắt - 1 phút tan muộn dài hơn 3 thu đấy nàng ạ.
Tú gật đầu tán đồng. Nhi bật cười. Ba người cùng nhau quay về căng tin khoa nghệ thuật. Trên đường đi, Tú đi giữa, chủ động nắm tay Nhi. Nhi cười không nói gì. Gil và Tú mặc sức chém gió về giải thể thao toàn trường sắp tới.
Họ vừa đi chưa được bao lâu thì tình cờ thấy Như - người yêu cũ của Tú đi ngang qua. Trong khoảnh khắc Như nhìn thấy 3 người bọn họ, Tú vô thức buông tay Nhi ra... Nhi thoáng sững sờ rồi cười buồn. Như đi ngang qua gật đầu mỉm cười với 3 người bọn họ, nhưng chỉ có Gil là gật đầu chào lại.
Ba người bọn họ tiếp tục cùng nhau đi, nhưng không khí đột nhiên im lặng đến khó hiểu và khó chịu.... Không chịu nổi không khí ngột ngạt này, Gil rảo bước nhanh hơn khiến 2 người còn lại cũng như phải chạy theo. Vào căng tin, họ thấy 4 người còn lại đang ngồi đợi:
- Tan muộn thế? - Ngọc cằn nhằn.
- Tại nó cả đấy - Gil chỉ vào Tú.
- Nhi à, hôm này cậu không đi học, thầy nhớ cậu, dở chứng, hành bọn tôi muốn chết.. - Lan cười cười trêu Nhi.
Nhi mỉm cười lại, nhưng lại vô cùng buồn.
- Hôm nay tớ hơi mệt. Tớ về nhà trước đây. Mọi người cứ ở lại ăn trưa cùng nhau nhé. Bye nhé.
Nhi vẫy tay chào rồi bỏ về trước ánh mắt sững sờ của mọi người.
- Có chuyện gì à? - Chi ngạc nhiên hỏi.
- Tại cái thằng này này - Gil tức giận đập vào người Tú - Cậu tự đi mà giải quyết hậu quả của cậu đi.
- Là sao? - Mọi người đều ngơ ngác.
Tú chán nản thở dài ngồi xuống ghế rồi ôm mặt lại. Gil kể lại cho mọi người sự tình câu chuyện lúc nãy. Ai cũng nhìn Tú với ánh mắt ái ngại.
- Anh có ý định trêu đùa Nhi đấy à? - Xuân hỏi thẳng.
- Không. Anh... - Tú ngập ngừng. Cậu nghiến răng đấm tay xuống bàn - Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa. Thực sự thì nó chỉ là thói quen của anh... Anh không muốn làm cô ấy buồn hay tổn thương gì cả... Thật đấy...
Nhìn vẻ bất lực của Tú, mọi người cũng không nỡ làm khó cậu. Tú chán nản đứng dậy và bỏ về nhà.
Không khí bữa cơm của những người còn lại vô cùng ảm đạm. Hết giờ ăn trưa, mấy cô gái kia đứng dậy vào lớp trước, chỉ còn mình Gil và Chi ngồi lại.
- Chị Chi, chiều chị có tiết không? - Gil mở lời hỏi thăm trước.
- Ừm.... Chiều chị được nghỉ - Chi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Thế chị đã có dự định gì chưa? - Gil nhoẻn miếng cười.
- Sao thế? Em có kế hoạch gì à? - Chi cũng cười lại.
- Vâng, em định đi mua đồ làm bánh về nhà làm. Chiều nay em được nghỉ. Chị có muốn đến nhà em làm cùng em không?
- Ừm.... Cũng được đấy - Chi trả lời sau một hồi suy nghĩ - Chị cũng chưa bao giờ làm bánh cả.
Gil vô cùng hí hửng, cùng Chi đi mua đồ làm bánh. Sau đó hai người về nhà của Gil. Vào đến nhà, hai người bắt đầu công việc làm bánh quy.
Gil hướng dẫn Chi cách chuẩn bị nguyên liệu, cách đánh trứng và nặn bánh...
Hai người vui vẻ làm bánh cùng nhau cả buổi chiều. Khỉ mẻ bánh đầu tiên đang được nướng, mùi thơm của bơ toả ra vô cùng dịu ngọt.
- Oaaa... Thơm quá đi mất. Ngửi thôi cũng thấy ngon rồi ạ - Chi nhìn mẻ bánh bên trong lò nướng.
- Nướng xong 15 phút, chị phải xem xem nó có cứng không mới được cơ. Xong rồi thì bỏ ra sấy nữa...
- Cũng phức tạp ghê nhỉ? - Chi quay lại nhìn Gil - Nhìn em thế này, không ngờ biết làm bánh đấy...
- Chị lại coi thường em rồi - Gil vờ xụ mặt giận dỗi.
- Chị xin lỗi nhaaa - Chi cười véo má Gil - Nói thật cho chị nghe xem, học làm bánh đi tặng cô nào hả?
- Đâu có ạ. Chị nói thế thật vô cùng oan uổng cho em rồi. Là do bạn Tú đẹp trai muốn học làm bánh về cho người yêu ăn. Em thấy nó học làm cũng hay hay. Tiện thể ở đó thì em cũng học làm bánh quy. Làm xong mọi người khen ngon, xong cũng thấy hay hay, thế xong rồi thích làm.... Nhưng mà em cũng lười... Cái gì cũng chỉ theo hứng nhất thời....
- Tú chiều người yêu nhỉ? - Chi cười - Cậu ấy chắc phải yêu cô gái kia lắm thì mới đi học làm bánh như thế.
- Trước đây thì chắc là yêu nhiều. Nhưng 1 năm trở lại đây thì em thấy cậu ta cũng khác khác rồi.
- Khác khác là sao?? Chả nhẽ Tú là người hay thay lòng đổi dạ à?
- Không đâu chị. Chỉ là ai cũng lớn lên thôi. Họ thích nhau từ năm 13 tuổi. Lúc đó chỉ là tình cảm trẻ con hồn nhiên thôi. Khi lên đại học, môi trường đổi khác, khoảng cách dần hiện ra. Như thì vô cùng bận bịu học hành. Tú cũng có trách nhiệm riêng. Trừ khi Tú bùng học, chứ họ rất ít có thời gian bên nhau. Em lờ mờ cảm nhận được là thực ra họ cũng không còn là yêu nhau nữa... Đấy như kiểu là tình bạn tri kỉ. Họ hiểu rõ nhau nên muốn ở bên nhau....
- Thế tại sao lúc nãy Tú lại làm thế với Nhi?
- Thì do thói quen thôi chị. Cậu ấy khi yêu Như chưa bao giờ thân thiết quá với bất kì cô gái nào khác. Cậu ấy rất biết giữ chừng mực. Vô cùng tử tế nhưng chưa bao gần gũi với các cô gái. Em nghĩ lúc đó chỉ là vô thức thói quen của cậu ấy thôi... Chứ cậu ấy cũng thích Nhi thật mà...
- Sao em biết?
- Sao em không biết. Cậu ấy chỉ làm Red Velvet cho người cậu ấy thích thôi. Em còn chưa bao giờ được ăn bất kì cái bánh Red Velvet nào nó làm đây này. Hừm.
Trông bộ mặt giận dỗi của Gil, Chi bật cười. Tiếp xúc được vài ngày, Chi thừa nhận Gil vô cùng vui tính. Ở bên cạnh Gil, mọi người luôn cười suốt. Cậu ăn nói rất có duyên, biểu cảm cũng rất đáng yêu...
Đúng lúc đó thì lò nướng báo đã nướng xong bánh.
- Chị đứng đó đi không bỏng đấy. Em lấy ra cho.
Gil lấy mẻ bánh đầu tiên ra khỏi lò rồi nướng tiếp mẻ bánh thứ 2.
Cậu lấy máy sấy sấy mẻ bánh thử nhất cho bánh cứng lại. Sau đó cậu tắt máy, chọn một chiếc bánh quy đẹp nhất cho Chi ăn thử. Đó là bánh quy socola chip và nho khô. Chi cắn thử cái bánh, quả thật vô cùng ngon:
- Wow... Giờ chị hiểu sao Tú lại gọi em là vua bánh quy rồi. Đúng là ngon thật đấy!!! Ngậy mà không ngọt quá, lại vô cùng thơm nữa - Chi giơ ngón tay cái lên - Number one.
Gil cười. Được chị Chi khen, đương nhiên là cậu rất vui rồi. Đúng lúc đó cậu có điện thoại, là mẹ gọi về.
- Alo con nghe ạ.
- Hôm nay bố và chị Lam đi công tác nước ngoài đột xuất, mẹ cũng đi dự một cái tiệc ở Phuket, chuẩn bị lên máy bay đây. 2 ngày tới con tự lo cho bản thân đi nhé.
- Oái. Sao mẹ lại đem con bỏ chợ thế. Con biết sống sao?
- Thôi làm trò đi. Thức ăn có người làm lo cho rồi. Chỗ ngủ có đấy rồi. Thẻ ngân hàng của con mẹ cũng mới bỏ tiền vào trong. Mẹ gọi về là để thông báo cũng kèm theo nhắc nhở con ở nhà ngoan ngoãn đi. Trong lúc mẹ đi mà có gì thì về nhà no đòn đấy.
- Mẹ. Con gần 19 tuổi rồi nha. Đừng có suốt ngày doạ đánh con thế chứ.
- Con có 91 tuổi mà hư thì mẹ vẫn sẽ đánh con thôi. Thôi ở nhà ngoan nhé. Mẹ lên máy bay đây.
- Ok. Bye mẹ. Yêu mẹ nhiều. Moahhh.
- Mẹ cũng yêu nhóc con. Vậy nhé.
Gil dập máy, quay sang thấy Chi mỉm cười nhìn mình.
- Em với mẹ thân nhau nhỉ?
- Vâng ạ. - Gil cười hì hì - Mẹ em toàn coi em là trẻ con thôi. Em rất yêu mẹ và mẹ cũng rất yêu em.
Hai người cùng nhau gói lại chỗ bánh vừa nướng lại. Gil quay sang nói với Chi:
- Chị này. Hôm nay em bị cả nhà bỏ rơi. Chị không bận thì đi ăn tối cùng em nhé? - Gil làm mặt tội nghiệp - Chị nhé... Chị nhé....
- Ừ được rồi - Chi bật cười - Công nhận em đáng yêu thật đấy.
- Chị lại nói chuyện thừa rồi - Gil cười.
Họ tiếp tục cùng nhau trêu đùa nướng bánh đến gần 7 giờ tối mới xong. Gil và Chi cùng làm 3 loại bánh quy Socola & nho khô, Dừa & hạt điều, Quế & gừng. Chỗ bánh đấy cũng phải tầm vài trăm cái. Đợt này mấy bạn còn lại chắc chắn sẽ bội thực bánh quy luôn.
Xong xuôi mọi việc, Gil cùng Chi đi xe của cô ấy đi ăn tối.
- Em thích ăn gì? - Chi hỏi Gil.
- Em thích ăn nhiều thứ lắm - Gil cười cười - Nhưng mà hôm nay em lại đặc biệt thích ăn đồ Hàn Quốc.
- Được rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng đi ăn đồ Hàn.
Họ cùng nhau đến một quán đồ Hàn khá nổi tiếng. Gil cười cười gọi đồ. - Cho cháu Mì đen này, cơm trộn này, Tokbukki này, gimbab chiên này,... Còn gì nữa nhỉ? - Gil vừa lật quyển menu vừa gọi.
- Em chuẩn bị gọi thêm bạn ra đấy à? - Chi trố mắt nghi ngờ hỏi Gil.
- Không. Gọi cho em ăn thôi - Gil cười toe toét.
- Chị ngất đây - Chi nói thế nhưng cười ầm ĩ - Em đang gọi đồ cho 4 người ăn đấy.
- Ồ. Em vẫn chưa gọi xong mà.... Cho cháu thêm canh rong biển với thịt nướng nữa nhé. Cháu uống sochu còn chị kia thì uống coca. Cô mang từng món lên một cho cháu nhé... Cháu cảm ơn ạ....
Gil gập quyển menu lại cười cười với cô chủ quán. Cô chủ quán cũng tủm tỉm cười lại với Gil rồi đi luôn.
- Này chị chưa gọi đồ mà... - Chi lại trợn mắt nhìn Gil.
- Thôi chết em quên mất. Chị muốn ăn cái gì?
- Đồ ăn em gọi như thế cũng được, chị ăn cùng em cũng được... Nhưng chị cũng thích uống sochu... - Chi chu mỏ nói.
- À vậy hả? Cô ơi... - Gil gào toáng lên.
- Ừ... Sao thế cháu? - Cô chủ quán gọi vọng ra.
- Chuẩn bị cho cháu thêm nhiều nước lọc nữa nhé. Có cả đá nhé. - Gil lại hét lên.
Chi trừng mắt nhìn Gil. Gil lại cười cười với Chi:
- Chị à. Chị còn phải lái xe đèo em về đấy. Nên đừng có nghĩ em sẽ cho chị động đến một giọt rượu bia nào nhé.
Chi mỉm cười lắc đầu. Cô đến bó tay với cái bạn Gil này luôn. Chợt đúng lúc đó Chi có điện thoại. Cô hơi hoảng hốt nghe máy:
- Thôi chết rồi Ý, mình xin lỗi nhé. Mình quên mất hôm nay có hẹn với mấy cậu...
-.....
- Đâu phải như thế đâu. Làm gì có ai - Chi liếc Gil đang nhìn mình cười cười... - Mình quên thật. Mình xin lỗi mà....
-.....
- Thôi được rồi. Trưa mai mình mời mấy cậu đi ăn trưa bù nhé. Nhé nhé. Các cậu muộn ăn gì mình cũng chiều...
-....
- Không có gì thật mà... Dạo này mình hay đi cùng hội bạn của Xuân thôi... Cậu đừng đa nghi quá...
-.....
- Thôi được rồi. Vậy nhé. Byeee!!
Chi dập máy lắc đầu.
- Bạn chị à? - Gil cười cười hỏi.
- Ừ. Chị quên mất tối nay có hẹn với chúng nó. Chúng nó đang làm ầm lên kia kìa. - Chi nhíu mày nhìn Gil, nhưng lại ánh lên ý cười.
- Em xin lỗi nha... - Gil nhăn nhở - Em xin lỗi vì em chẳng thấy có lỗi với bạn chị một tí nào hết luôn.
Chi bật cười.
- Mà chị chơi thân với chị Ý hả? - Gil hỏi.
- Ừ đúng rồi. Em cũng biết nó hả?
- Biết quá chứ. Có cần em ra mặt không. Chị sẽ được xoá án thú ngay.
- Thôi. Thôi... Chị sợ em lắm. Em mồm mép chết đi được.
Họ lại vui vẻ ăn tối cùng nhau. Đúng là chỗ thức ăn mà Gil gọi phải để cho 4 người ăn. Ăn xong bữa cơm Gil có cảm giác như người mình chuẩn bị lăn đến nơi, không đứng dậy được. Chi đành đỡ Gil đứng dậy và hai người đi bộ cùng nhau cho xuôi cơm...
Hai người đang đi bộ thì Gil nhận được điện thoai của Tú:
- Sao thế? Tưởng chết dí ở đâu rồi? - Gil hỏi
- Ông biết Nhi có thể ở đâu không? Tôi đến nhà cô ấy tìm không thấy, hỏi mấy cô kia cũng không biết...
- Giờ mới đi tìm sao?? Cậu thật là... Tôi cũng không biết đâu. Tôi cũng chưa gặp cô ấy từ lúc trưa.
- Ừ. Thế thôi vậy.
Tú chán nản dập máy.
- Sao thế? - Chi tò mò hỏi.
- Tú đang tìm Nhi nhưng không thấy. Có vẻ nó sắp phát điên rồi...
- Vậy sao? Cậu ai lo lắng thật sự à?
- Vâng. Em thấy giọng nó bất lực mệt mỏi lắm.
- Cho chị số Tú.. - Chi nói. Gil hơi bất ngờ.
Chi lấy điện thoại ra. Gil đọc số điện thoại cho Chi. Chi gọi cho Tú:
- Alo, ai đấy ạ? - Tú hỏi vội vã.
- Là chị Chi đây. Em đang tìm Nhi đúng không?
- Sao chị biết ạ? - Tú ngạc nhiên.
- Thì chị biết thôi. Chị chỉ muốn hỏi, em thật lòng không muốn tổn thương cô bé chứ?
- Thật chị à... Em đang tìm cô ấy để giải thích đây...
- Thế được rồi. Chị nghe bọn nó nói bình thường lúc con bé buồn, nó hay ra The Times Coffee ở gần trường. Chị không biết rõ chính xác quán đó ở đâu nên em thử ra khu đó cố tìm đi.
- Vâng em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn chị. - Tú vội vàng dập máy.
Chi cũng dập máy và cho điện thoại vào túi. Gil hỏi:
- Sao chị lại giúp nó trong khi những người khác đều nghĩ nó có lỗi?
- Vì theo như tiếp xúc với Tú, chị tin cậu ấy là một người tốt...
- Vậy chị thấy em tốt chứ?
Hai người đang đi bộ thì chợt ngừng lại. Chi quay lại nhìn Gil cười.
- Theo như những gì chị tiếp xúc vài ngày qua, em là người bạn rất tốt. Là một người đầy tài năng và vui vẻ. Em làm cho bầu không khí xung quanh em vô cùng nhộn nhịp... Ở bên em đúng là rất vui vẻ và thoải mái..
- Chị thấy em có nhiều điểm tốt thế là em vui rồi... - Gil cười.
Sau đó họ quay trở về chỗ đỗ ô tô và đi về nhà. Trên suốt đoạn đường đi đó, Gil đột nhiên im lặng không nói lời nào. Chi thấy vậy cũng đành im lặng theo. Không khí có màu sắc gì đó khá u ám. Khi về đến nhà Chi. Gil xuống xe, Chi cũng xuống xe theo.
- Em có chuyền gì à? - Chi khá lo lắng.
- Chị Chi... Em có chuyện này muốn nói với chị...
- Em cứ nói đi... Em như vậy chị lo đấy...
- Chị Chi thích em chứ?
Chi ngạc nhiên nhìn Gil. Cô chẳng biết nói gì trước câu hỏi đường đột này... Gil vẫn im lặng chờ đợi.
- Ừm... Chị thích em... Nhưng chỉ như một người bạn mà thôi...
- Như một người bạn thôi...? - Gil hỏi lại, vô cùng hụt hẫng - Chị nói thật chứ? Vậy tại sao mấy ngày gần đây em thấy chị cũng rất hay quan tâm đến em. Chị rất hay liếc nhìn em. Chị cũng không gặp bạn bè mình nhiều mà lại luẩn quẩn bên mấy đứa bọn em.... Thật sự đó là chỉ thích như một người bạn thôi sao???
- Đúng vậy - Chi vẫn bình thản trả lời - Là do em nghĩ quá nhiều rồi Gil ạ...
Gil thở dài, ngước lên trời. Thật sự là cậu đang rất muốn khóc đấy. Cái cảm giác bị từ chối tình cảm là thế này hả?
Một lúc sau, cậu lại nhìn Chi, mỉm cười:
- Chị là người đầu tiên từ chối tình cảm của em đấy...
- Chị xin lỗi... - Chi ngại ngùng.
- Không phải là lỗi do chị đâu. Là do em thôi. Đúng là em hơi vội vàng hấp tấp khi nói thích chị sớm thế. Mới có vài ngày trôi qua. Đúng thật là có vẻ rất hư cấu.... Em đã quá làm theo cảm xúc của mình mà chẳng thèm để ý xem chị có suy nghĩ như thế nào...
-....
- Em đã suy nghĩ rất lâu xem thế nào là chân thành... Em đã lên hẳn cả từ điển để tra xem định nghĩa của từ chân thành là gì đấy... - Gil tự bật cười - Tại vì em ngu ngốc quá mà. Em từ trước đến nay vốn vẫn ngu ngốc thích những thứ phù phiếm thôi, nên em thực sự không hiểu thế nào là yêu ai đó thật lòng cả...
-.....
- Nhưng rồi có người nó với em... Tình yêu chân thành hay không, không phải là em nói ra là được. Nó phải để thời gian trôi qua và kiểm chứng. Em hiểu, em không thể bắt chị tin vào tình cảm của một người như em. Nhưng mà em sẽ đợi. Đợi thời gian chứng minh cho chị thấy. Rằng tình cảm của em là thật sự. Cảm giác của em là thật sự...
-....
- Em không biết là bao lâu nhưng em mong rẳng thời gian trôi qua dần dần chị sẽ hiểu hết được. Và em cũng hy vọng... Em hy vọng một ngày chị sẽ nhận ra là chị cũng thích em!
Chi vẫn lặng lẽ nhìn Gil. Cô thật sự không biết phải nói gì với Gil nữa. Cô sợ cảm giác này. Cô từng từ chối rất nhiều người, nhưng chưa có lần nào lại khiến cô thấy nặng nề như vậy...
- Em xin lỗi. Vì tính của em rất trẻ con, nên có lẽ sắp tới sẽ rất khó khăn để chúng ta tiếp xúc với nhau... Em chưa bao giờ bị từ chối như thế này... Khi nào em thấy ổn, em sẽ gặp lại chị và xin lỗi chị... Còn bây giờ... Em nghĩ là.... - Gil cúi xuống lắc đầu.
- Chị xin lỗi, Gil, chị xin lỗi thật đấy... Em chưa hiểu hết về chị đâu... Nếu như em hiểu, chỉ sợ người không xứng đáng ở đây là chị... Chị... - Chi cũng không thể nói hết câu.
Hai người họ lại im lặng đứng đó. Một người không biết phải nói gì nữa. Một người cay đắng không thể thốt ra được câu nào.
- Muộn rồi, em xin phép. Chị về cẩn thận và ngủ ngon. Chào chị. - Gil cúi chào Chi rồi quay lưng vào nhà.
Chi nhìn theo bóng lưng của Gil, bất chợt một cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy trái tim cô. Cô cảm thấy khá đau lòng khi nhìn thấy Gil như vậy... Cô thực sự không muốn thế...
Nhưng cô cũng không thể nói là cô thích Gil được. Hai người mới quen biết nhau... Gil và cô cũng rõ ràng là 2 người không hợp với nhau... Cô không phải là người ngu ngốc thích lao đầu vào những thứ phù phiếm... Nếu có trách thì chỉ trách cô là người sống quá lý trí.
Gil à, chị xin lỗi... Là chị hèn nhát, chị ích kỷ... Chị không thể nhận tình cảm này, cũng như không dám đáp lại nó
Chi thở dài lên xe và đi về nhà.m c38[
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHI
FanfictionTiếp tục là fic nam hóa ai ko thích có thể clickback