Chap 15: Họ đã từng là một cặp đẹp đôi

2K 109 1
                                    

Vài ngày nữa trôi qua, tình hình sức khoẻ của Tú đã ổn định. Cậu đã được cho phép xuất viện về nhà.
Hôm Tú được ra viện thì chỉ có mỗi Gil và Lan rảnh rỗi đến đón cậu. Cậu bé sướng chạy nhảy Tùng tăng. Tú vẫn chưa biết về cuộc gặp của Như với Gil.
- Anh có thể ngừng nhảy nhót được không? Em thấy chóng mặt lắm rồi!!! Chúng ta đã 24 tuổi rồi đấy. Anh đừng như con tinh tinh thế nữa đi!! - Lan cằn nhằn.
- Không phải tinh tinh!! Là đười ươi... Đười ươi nha!! - Gil chỉ tay, dặn dò lại Lan.
Tú mặc kệ những lời cằn nhằn, vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ.
- Các cậu không hiểu cái cảm giác nằm trên giường bệnh nó bó tay buộc chân thế nào đâu!! Thôi bây giờ tôi muốn về công ty... - Tú tuyên bố.
- Cậu bị điên à? - Gil sửng sốt - Đến công ty cái gì? Về nhà!!
- Không được!! Tôi thấy hơi lo lắng... Cả tuần trước không đến công ty rồi. - Tú cương quyết.
Thấy Tú vẫn vô cùng cứng đầu, Gil đành xuôi lòng đồng ý.
- Nhưng mà tôi cũng phải nói luôn. Sắp tới Lan sẽ đến nhà cậu ở một thời gian.
- Em đến nhà anh làm gì?? - Tú ngạc nhiên nhìn Lan.
- Vết thương của anh vẫn chưa lành, cần chăm sóc kĩ hơn để khỏi bị nhiễm trùng. Em ở với anh để trông chừng anh chứ làm sao nữa. - Lan thản nhiên trả lời.
Cậu Tú nghe vậy cũng thấy hợp lý rồi gật gù. Sau đó phóng vội xuống dưới trước. Lan đi sau cùng Gil, thì thầm hỏi.
- Anh vẫn chưa nói cho anh ấy chuyện hôm trước chứ?
- Chưa - Gil nói nhỏ - Anh nghĩ đó là chuyện của 3 người bọn họ. Như hoặc Nhi nên là người nói với Tú thì có vẻ sẽ hợp lý hơn... Chứ anh mà nói ra thì nó thể nào cũng phát điên luôn...
Lan gật đầu. Hai người chạy vội theo Tú...
--------------
Vài ngày sau, Gil phải đi gặp một đối tác nước ngoài. Đối tác này là một nhân vật có vai trò vô cùng quan trọng trong kế hoạch phát triển mới của công ty cậu. Đó là vị CEO chi nhánh Bắc Bộ của tập đoàn thương mại đầu tư Dominic của Mỹ.
Cậu tận dụng lợi thế và sự hiểu biết của mình trong khoảng thời gian đi du học bên Mỹ, đã chiếm được cảm tình rất tốt từ phía đối tác. Tuy nhiên, bên đối tác cũng thông báo, công ty của Gil sẽ phải gặp một trở ngại lớn khi có một đối thủ cạnh tranh rất mạnh là tập đoàn Chirathivat đang tích cực chen chân vào.
- Tối nay công ty chúng tôi mở một bữa tiệc thường niên có mời cả các đối tác. Tại khách sạn Golden lúc 7h tối. Cậu tham gia cùng chúng tôi nhé. - Ông đối tác nước ngoài vui vẻ mời.
- Tôi rất vinh hạnh và sẵn lòng, thưa ông. - Gil lịch sự nhận lời.
- À đúng rồi. Hy vọng cậu cũng mang theo bạn của mình đi nhé. Chúng tôi cũng có màn khiêu vũ truyền thống của công ty.
- Vâng, tôi nhớ rồi. - Gil mỉm cười gật đầu.
Gil ra về. Cậu leo lên xe và gọi điện ngay cho trợ lý của mình.
- Alo. Cậu điều tra cho tôi về tập đoàn tài chính Chirathivat. Tôi cần mọi tư liệu vào sáng ngày mai.
- Rõ, thưa sếp.
Gil tắt máy. Cậu suy nghĩ một hồi rồi gọi cho Ngọc.
- Alo em nghe nè. - Ngọc bắt máy rất nhanh.
- Đang ở đâu thế? Tối nay bận gì không?
- Tối nay em không bận gì đâu. Nhưng em đang ở Hàn Quốc rồi.
- Cái gì?? Em đi lúc nào nhanh thế??
- Là anh không quan tâm đến em thôi nhé. Em sang đây được 3 ngày rồi nhen. Phim của em đã quay xong đâu. Nhi cũng đang ở đây cùng em nè. Thế anh có chuyện gì??
- Định rủ em đi party. Nhưng bận thế thì thôi vậy.
- Ú ù. Em tiếc quá nha. Thế khi nào em về bù cho em nha.
- Miễn! Thôi anh đi tuyển quân khác vậy. Vậy nha. Bye em.
- Okie bye anh.
Gil dập máy. Tiếp tục bấm số tiếp theo gọi cho Lan.
- Có chuyện gì thế anh??
- Tối nay bận không??
- Tối nay á. Em với Xuân đang bận quay MV mới. Chắc tối nay không rảnh rồi.
- Các cô hay quá haaaaa. Đúng cái lúc cần các cô nhất thì các cô biến mất hết 1 loạt luôn rồi.
- Em xin lỗi mà. Bọn em bận thật chứ có phải cố ý đâu...
- Ừm. Vậy anh thôi nha.
Gil dập máy luôn. Cậu chán nản gọi đến cho Tú.
- Alo, anh nghe này Milu...
- Này, cậu có chân dài xinh đẹp nào không? Cho thằng này thuê một hôm đi. Đang cần người khẩn cấp....
- Làm gì?
- Đi dự tiệc của công ty đối tác.
- Thế cái hội nhền nhện yêu tinh của cậu đâu rồi?
- Bay đi hết rồi - Gil tiu nghỉ.
- Nhện mà cũng biết bay cơ à? - Tú làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Ừ. Chúng nó chỉ giỏi chăng tơ thôi. Cứ đến lúc cần là lại biến mất cả lũ. Chả còn lại mống nào cả.
- Thế chịu thôi. Trước đây đi mấy vụ party này tôi toàn nhờ ẻm Lan. Giờ ẻm không có ở đây thì cũng chệu lun!!
- Biết nhờ ai bây giờ được cơ chứ?? - Gil càu nhàu.
- Nhờ ai thì nhờ. À bảo này. Cái vest trắng hôm trước của tôi bị hỏng rồi. Bị nó xuyên cho thủng 1 lỗ to vỡi!!! Hôm nay ông rảnh đi mua lại cái mới hộ tôi cái.
- Ai bảo ông tôi rảnh cơ??? Đang bận ngập đầu đây. - Gil gắt lên.
- Bận thì cũng đi mua hộ bạn một tí. Đằng nào cũng đang tầm giờ ăn trưa mà. - Tú kì kèo.
- Nhà hết áo rồi à??
- Không. Chưa hết. Dưng mà thích cái áo đấy. Đi mua hộ đi.
- Đại tiện vừa thôi.
- Khổ quá, nếu không phải anh em nối khố ngày xưa dùng chung cái bỉm thì ai dám giở trò đại tiện vậy.
- Để nghĩ đã. Lắm chuyện.
- Mua đê mua đê. Xong chiều mang qua công ty tôi nhé. Có vụ làm ăn này hay ho lắm anh em cùng bàn bạc.
- Vụ gì?? Lại xây thêm cái nhà mới à?
- Chính xác. Chúc mừng bạn đã giành được giải thưởng 10 triệu cú đấm của chương trình.
- OK. Vậy tí đến bàn nhé. Có cần chuẩn bị tài liệu gì không??
- Không. Bên đây chuẩn bị sẵn hết rồi.
- OK.
Gil dập máy rồi lái xe qua trung tâm thương mại gần đó.
--------------
Gil lang thang trong khu thương mại, tay xách hai cái túi đựng áo vest vừa mua cho Tú ở cửa hàng quen.
Gil lơ đễnh bước đi qua hết tầng này đến tầng khác.
Chợt có tiếng gọi cậu từ đằng sau:
- Gil??
Gil giật mình quay lại. Thì ra đó là Chi đang gọi cậu.
Gil hơi đứng hình một chút rồi nhoẻn miệng cười xã giao.
- Hê lu em, sao lại xuất hiện ở đây thế?
- Hôm nay em được nghỉ. Rảnh quá nên đi shopping thôi.
- Đi shopping một mình?? Người yêu em đâu?? - Gil hỏi, giả bộ ngạc nhiên ngây thơ.
- Anh ấy đi công tác rồi. - Chi mỉm cười nhẹ.
Gil gật gật đầu. Cậu gãi gãi tai khá bối rồi.
- Anh đang làm gì ở đây thế?
- À... Tú nhờ mua lại bộ vest ấy mà. Bộ lần trước bị bắn thủng nên cậu ấy tiếc hùi hụi.
- À... Tú đã đỡ nhiều chưa??
- Chắc là đỡ nhiều rồi... Từ cái ngày nó ra viện cái là nó lại đi làm luôn được rồi mà...
- Khiếp... Sao tham công tiếc việc ghê vậy.
- Anh cũng chẳng hiểu sao giờ nó lại chăm chỉ đi làm vậy. Thế em đã ăn gì chưa?
- Em chưa.
- Vậy đi ăn lẩu cùng anh luôn được không? - Gil cười hỏi.
- Cũng được thôi. Anh bao hả?
- Ohh... Anh bao cũng được. - Gil cười gật đầu.
Họ cùng nhau lên tầng đồ ăn và vào một cửa hàng chuyên bán lẩu Thái.
Gil và Chi ngồi ăn với nhau vui vẻ. Gil kể cho Chi nghe những câu chuyện về những người bạn Mỹ của cậu... Gil cũng cố gắng xoá tan cái bầu không khí bối rối giữa họ bằng những câu chuyện cười vô cùng hóm hỉnh dễ thương. Lâu lắm rồi họ mới nói chuyện thoải mái cùng nhau thế.... Họ đều có cảm giác như được trở lại cái thời khi xưa...
- Vài năm không gặp cứ tưởng anh trưởng thành người lớn hơn rất nhiều, ai ngờ lại vẫn cái kiểu ăn nói nhố nhăng thế.... - Chi bật cười.
- Đâu. Tại anh vui tinh mà. - Gil cười.
- Ừ... Đúng là vui tính thật... - Chi cười, nhưng nụ cười lại không còn vui vẻ nữa. Nó mang nhiều ý vị chua xót hơn. Có lẽ cô đã quên rằng anh là người cực kỳ vui vẻ và khoáng đạt. Chẳng phải ngày xưa chính vì những điều đó mà cô đã bị anh gây ấn tượng mạnh mẽ sao...
- Chi này... - Gil ngập ngừng hỏi.
- Sao ạ? - Chi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình.
- Tối nay em bận gì không?
Chi ngớ người. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười trả lời.
- Em cũng không bận gì đâu. Sao thế anh?
- Anh có một bữa tiệc xã giao với công ty đối tác. Bọn họ yêu cầu anh đến và phải dẫn theo bạn nhảy của mình.... - Gil hơi ngắc ngứ. - Nhưng mà mấy cô gái kia đều bận hết cả rồi...
- Cho nên anh muốn thuê em đi cùng anh để tạo thành 1 couple cho bữa tiệc chứ gì?? - Chi mỉm cười nói nốt.
- Hì hì. Thật ngại quá. Lại nhờ em như vậy... Nếu như em cảm thấy không thoải mái thì cũng không sao... - Gil gãi tai.
- Ừm... Cũng không hẳn là không thoải mái... Chỉ là cái giá mời em là nó hơi bị đắt đấy nhé.
- Bao nhiêu mà nghe hoành tráng ghê nhỉ??
- Thì cũng phải tầm một bộ đầm mới để đi dự tiệc chứ.
Gil bật cười.
- Tưởng gì. Em thích bao nhiêu bộ cũng được nhé. Tối nay em thay một lúc 3 bộ cũng chẳng ai cấm em luôn.
- Kuynh. Đúng là đi cùng đại gia có khác.
- Chuyện - Gil phẩy tay. - Thế bây giờ mình cùng nhau đi mua một bộ đầm mới nhé... À không... Một vài bộ chứ...
Chi bật cười. Sau đó 2 người cùng nhau đi shopping trong khu trung tâm thương mại.
Chi lôi Gil đi rất nhiều shop mới chọn được một bộ váy vô cùng lộng lẫy và quyến rũ. Gil lác mắt trước vẻ đẹp của Gil nên cứ há hốc mồm ra mãi.
- Trông em được không? - Chi quay một vòng.
- Em lúc nào chả đẹp - Gil bật cười - Hỏi thừa thế.
Chi tiến gần lại phía Gil. Trống ngực Gil đập thình thịch. Chi mỉm cười đứng trước mặt cậu. Tay cô vuốt nhẹ vào cổ áo sơ mi cậu.
- Nếu như thấy em xinh thế rồi thì anh cũng cần một bộ thật hoành tráng cho nó tương xứng chứ nhỉ??
Thế rồi Gil thanh toán chiếc váy mới của Chi rồi bị cô kéo đi sang các hàng khác để tìm bộ vest mới cho mình.
Gil của chúng ta chẳng may dáng người hơi bị chuẩn cho nên mặc bộ nào trông cũng đẹp, khiến cho Chi vô cùng khó xử.
- Này. Anh đã thử đến 5 bộ rồi đấy - Gil trề môi - Em còn muốn anh phải thử nữa cho đến bao giờ??
- Nốt... Nốt bộ này thôi... - Chi cười giả lả đưa cho Gil bộ vest cô mới chọn rồi đẩy cậu vào trong phòng thay đồ.
Gil ngán ngẩm bước vào thay nhanh. Khi cậu bước ra, Chi nhìn cậu vô cùng ngạc nhiên. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Gil không rời mắt làm Gil vô cùng xấu hổ và bối rối.
- Wow... Trông anh như nam thần trong mấy phim thần tượng Trung Quốc ấy nhỉ - Cô nhân viên cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ - Chị đây thật may mắn vì có người yêu đẹp trai ghê.
- Chúng tôi không phải là người yêu. - Gil mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Ô vậy à... Thật xin lỗi... Tại tôi thấy hai người đẹp đôi ghê... - Cô nhân viên mỉm cười bẽn lẽn.
- Em thấy bộ này cũng đẹp này. Vậy chúng mình lấy nó nhé. - Chi mỉm cười.
- Ừ - Gil gật đầu đồng ý.
Họ cùng nhau thanh toán rồi ra về. Không khí chợt trở nên vô cùng khó xử từ sau khi cô nhân viên kia lỡ lời.
Thực ra họ vẫn luôn được khen là trông rất đẹp đôi. Đó là chuyện của 4 năm trước. Mỗi lần họ đi cùng nhau, Gil đều nắm tay Chi rất chặt. Nụ cười luôn đọng trên môi hai người... Cậu luôn tự hào ôm cô mỗi khi có ai đó khen cô xinh gái hoặc khen cậu đẹp trai. Việc họ trở thành một cặp đôi đáng ngưỡng mộ không có điều gì là quá khó hiểu.
Họ cùng nhau đi đến chỗ để xe.
- Bây giờ em về nhà nhé. Mấy giờ anh đến đón em? - Chi hỏi.
- Anh đến đón em lúc 6h30 nhé. Giờ nhà em ở đâu nhỉ?
- Em chuyển về khu chung cư Green rồi. Ở toà nhà đầu tiên ấy.
- Thế à? Anh sắp tới cũng chuyển về nhà cũ ở đó đấy. Vậy là chúng ta lại trở thành hàng xóm rồi - Gil bật cười.
- Hân hạnh quá... Vậy em về trước nhé... Bye... Có gì gọi cho em nhé.
- Ừ... Chào em. - Gil vẫy tay rồi quay lưng đi.
Sau đó, cậu lái xe đến công ty Tú. Gil đi lên thẳng phòng làm việc của phó giám đốc gõ cửa.
- Mời vào.
Gil đẩy cửa bước vào. Tú nhìn thấy Gil thì bỏ ngay gương mặt lạnh lùng nghiêm túc mà trở nên hớn hở.
- Đến rồi à? Đã mua được chưa??
- Đây. - Gil ném cái túi qua cho Tú. - 10000 bath. Nôn ra.
- Okay... Mai anh chuyển khoản cho cưng. - Tú cười hớn hở.
- Thế vụ xây nhà là thế nào???
- À... Bạn vừa mua một miếng đất vô cùng lớn dự định xây một khu chung cư cao cấp... Cần nhiều vốn nên phải huy động của cậu.
- Vốn của công ty cậu không đủ cơ á? - Gil ngạc nhiên.
- Ừ. Chỉ đủ tầm 80% thôi. Sau khi xây xong móng bắt đầu mở bán các mặt sàn thì chắc là cũng đủ. Nhưng như thế thì mấy dự án kia lại thành nghỉ ốm luôn...
- Chung cư cao cấp gì mà lại phải huy động vốn đầu tư nhiều vậy?? - Gil nhìn Tú khó hiểu.
Tú đưa cho Gil một tập tài liệu. Gil mở ra. Đó là bản kế hoạch xây dựng cụ thể chi tiết của Tú về kế hoạch mới. Cậu ta đặt tên cho thành phố này là "Dream City".
- Đây nhé. Tôi sẽ cho xây dưới mặt đất là 3 tầng hầm. 2 tầng hầm để để xe, một tầng hầm còn lại là để thành khu trung tâm thương mại. Tôi sẽ quy hoạch nó lại như một thành phố thu nhỏ luôn... Còn lại trên mặt đấy sẽ cho xây dựng 10 khu căn hộ chung cư 25 tầng này. Cũng có hẳn khu nhà hàng, công viên, khu phức hợp thể thao.... Còn có cả quảng trường, đài phun nước... Không gian ở đây sẽ vô cùng sạch sẽ thoải mãi thoáng đãng... Nói chung đây sẽ đúng xứng tầm "Thành phố trong mơ" như cái tên của nó.
- Dự án này hoành tráng ghê nhỉ... Cũng táo bạo đấy. - Gil giở ra xem thêm chi tiết thông tin của dự án và cả các bản vẽ thiết kế chi tiết.
- Đương nhiên. Thế mới cần huy động vốn từ phía bên cậu... Tôi đã ấp ủ dự án này gần 1 năm nay rồi. Mọi thủ tục lo êm xuôi hết rồi. Chỉ còn thiếu mỗi vốn... Bây giờ cậu chỉ cần OK một câu. Tôi sẽ ngay lập tức đệ trình lên phía ban quản trị để thực thi ngay dự án này.
Gil ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù.
- Nói chung là dự án cũng khả thi. Rất táo bạo. Khu đất này cũng đắc địa nữa... OK. Cho vay cũng được thôi... Nhưng phải có điều kiện đấy.
- Mẹ. Bạn bè với nhau mà ông nỡ đặt điều kiện lên trên như thế à?
- Chính thế. Chả bao giờ có chuyện đồng ý dễ dàng như thế cả.
- Điều kiện gì nói nhanh đi.
- Khi xây dựng xong Dream City nhất định phải dành cho tôi hai căn đẹp nhất ngon nhất nhé.
- Tưởng gì...- Tú bật cười - Đơn giản. OK luôn.
- Ra đây là lí do mà cậu điên cuồng đi làm sau khi mới ra viện đấy à? - Gil cười hỏi.
- Chứ sao - Tú vung tay đầy tự hào - Tôi sẽ nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ càng sớm càng tốt!!
Tú và Gil bàn bạc thảo luận thêm về các điều khoản cho vay và nhanh chóng tiến đến thống nhất. Họ cũng nhanh chóng ký nháy cùng nhau một bản thoả thuận đảm bảo cho vay cụ thể.
Xong công việc cũng đã là gần 4 giờ, Gil vội vàng chuẩn bị đi về.
- Thôi về nhà tắm rửa trước đây. Tí còn phải đi cái pát tì xã giao.
- Ờ nhể. Suýt quên. Đang định rủ đi ăn mừng. - Tú gật gù - Thế đã lừa được em chân dài nào chưa??
- Chưa. Chỉ có lừa được mỗi em chân ngắn thôi. - Gil chuẩn bị ra cửa.
- Em chân ngắn nào?? - Tú nhíu mày nhìn Gil.
- Em chân ngắn cao 1m54. - Gil nói xong đóng cửa phòng Tú và bước ra ngoài.
- 1.... 2....- Gil vừa bước đi vừa nhẩm đếm - 3...... 4...... 5......
- Khoan đã - Tú mở bật cửa ngó đầu ra và hét ầm lên - Cậu vừa nói cái gì cơ???
Gil quay lại nhún vai.
- Đừng nói với tôi, bạn nhảy của cậu là.... - Tú ngập ngừng.
Gil im lặng nhìn chòng chọc Tú tiếp tục nhún vai.
- Cậu... Cậu.... Hai người... - Tú hoảng hốt, chỉ chỉ tay về phía Gil.
- Gì mà hoảng hốt??
- Nhưng... Tại sao...??
- Đi mua áo cho cậu. Gặp ở trung tâm thương mại. Tiện thì rủ thôi.
Tú gật gù, cậu giơ ngón tay cái ra với Gil.
- Được đấy... Number one... Cố lên nhé!
- Cố cái gì cơ? - Gil cười cười - Cô ấy có người yêu rồi. Tôi chỉ mời cô ấy đi thế này là vì công chuyện thôi.... Thực chất ra đây cũng chỉ là nhờ vả...
- Không có tư tình gì??
- Không có tư tình gì ở đây hết.
- Tấp vào lề, tấp vào lề ngay. 3 lít xoè ra, giấy tờ đầy đủ!! Cậu thích tổ lái với tôi à?? Cậu nghĩ tôi tin chắc?? - Tú nhếch mép cười khinh khỉnh.
- Tuỳ cậu thôi... - Gil nhún vai. - Tôi nhắc lại. Cô ấy là người đã có nơi có chốn rồi. Đừng nói bừa nữa.
- Họ đã kết hôn với nhau chưa?? Chưa thì tức là vẫn có cơ hội đúng không?? Đánh đồn có địch nó mới vui chứ.
- Kinh. Mạnh miệng thế - Gil nhếch mép - Hay là cũng định đánh đồn có địch nhưng chưa đủ cơ sở nên phải rủ tôi là đồng minh.
Tú xấu hổ quay mặt đi thở hắt, sau đó quay lại nhìn Gil.
- Tôi khác, cậu khác. Không nói nhiều. Tối nay đi may mắn nhé. Nhớ đấy. Gái có người yêu như hoa có chủ, anh nào cao thủ đập chủ cướp hoa!!! Fighting!!! Anh Gil đẹp trai của em chính là cao thủ đệ nhất võ lâm!!!
- Thằng điên. - Gil bật cười rồi quay lưng đi luôn.
--------------
Cậu về nhà lúc 5 giờ chiều. Mẹ cậu ngồi ở nhà ngạc nhiên.
- Cái gì thế? Sao lại về nhà giờ này.
- À. Con về sớm tắm rửa. Chốc nữa phải đi dự một cái tiệc với công ty đối tác - Gil báo cáo.
- Ăn cơm trước khi đi nhé?
- Con đi dự tiệc mà mẹ. Lo gì chuyện ăn uống.
- Tiệc xã giao như vậy thì toàn rượu là chính, làm gì có cái gì đâu mà ăn?? Không ăn cái gì mà uống nhiều rồi đau bụng chết. Ăn ít gì đi rồi hẵng đi nhé. Bình thường bố cũng toàn về nhà ăn lót dạ rồi mới đi đấy. Để mẹ vào nấu cho con. Xuống ăn nhanh thôi - Bà Mae đứng lên đi thẳng vào bếp không cho Gil cơ hội phản đối.
Gil mỉm cười. Có mẹ chăm sóc thật là tốt.
Cậu nhanh chóng lên tắm rửa sạch sẽ, thay bộ vest mới mua rồi xịt nước hoa thơm phúc.
Cậu xịt keo, vuốt tóc. Cậu ngắm ngắm vuốt vuốt trước gương rất lâu. Vừa ngắm vừa vui vẻ lẩm bẩm hát.
Đột nhiên mẹ cậu mở cửa xông vào làm Gil giật bắn người lên.
- Mẹ!!! Mẹ làm con giật hết cả mình!!!
- Mẹ chỉ vào để bảo mẹ nấu xong rồi thôi. Xuống ăn đi - Bà Mae cười cười rồi khép cửa lại xuống dưới nhà.
Gil nhìn đồng hồ, đã 5h45 rồi. Cậu cũng chạy xuống nhà để ăn. Mẹ cậu đã làm sẵn cho cậu một suất bít tết ngon lành thơm phức.
- Wow... Mẹ yêu của con... Mẹ đúng là số 1 luôn đấy!! - Gil cười hớn hở giơ ngón tay number one lên với mẹ mình.
- Ngồi ăn luôn đi không lại vội.
Gil hí hửng ngồi xuống ăn. Cậu ăn vô cùng ngon lành. Đúng là không gì ngon bằng đồ ăn mẹ làm.
- Con hôm nay đi cùng ai à?
- Sao mẹ hỏi thế? - Gil suýt nghẹn.
- Ngắm ngắm vuốt vuốt cả buổi. Xong lại còn lẩm bẩm hát nữa. - Bà Mae cười cười - Cái cảnh này mẹ thấy quen lắm à nha... Hình như là cũng giống giống với cảnh nào đó 5 năm trước nghen....
Gil im bặt không nói gì cắm cúi ăn.
- Này, mẹ bảo. Mẹ thấy Lam kể là con sang Mỹ thì cũng chú tâm vào học hành chẳng yêu đương ai. Mẹ cũng thấy mừng. Nhưng bây giờ học xong rồi, cũng về nhà làm rồi, phải bắt đầu đi tìm hiểu ai đó đi chứ.
- Mẹ à - Gil cười cười với mẹ - Con chả thích tìm hiểu ai hết. Con chỉ muốn ở nhà với mẹ thôi.
- Khiếp. Ở nhà với tôi để cho tôi phục vụ cả đời ấy hả??? Thôi cho tôi xin đi. Tôi hãi hùng lắm rồi. - Bà Mae tuy nói vậy nhưng vẫn cười hiền.
- Mẹ muốn đẩy con đi rồi sao? - Gil làm bộ mặt cún con với mẹ mình.
- Đúng rồi. Muốn đẩy đi lắm rồi đấy. - Bà Mae véo má Gil.
Đúng lúc đó bố Gil về. Ông vào phòng bếp quan sát tình hình rồi hỏi.
- Tí nữa đi dự tiệc xã giao của Dominic hả??
- Vâng ạ.
- Sáng nay đến nói chuyện với họ thế nào?
- Cũng tốt bố ạ. Họ có vẻ hài lòng. Nhưng phía họ cũng thông báo là bên Chirathivat cũng nhảy vào vụ này.
- Chirathivat cũng tham gia?? - Bố Gil nhíu mày.
- Vâng. Con sẽ cố hết sức để xem tình hình thế nào. Nhất định con sẽ chiến thắng ở vụ này.
Bố Gil gật gù. Nhưng trên gương mặt vẫn còn nhiều suy tính.
- À bố, còn chuyện này nữa....
Gil thông báo cho bố về cuộc nói chuyện của cậu với Tú. Cậu cũng kể sơ qua kế hoạch của họ.
- Con đã ký nháy một cái đảm bảo rẳng nếu như dự án được thông qua, chúng ta sẽ cho họ vay khoảng 20 đến 30% tổng số vốn. Con thấy dự án đó cũng rất khả thi.
- Ừm... - Bố Gil gật gù - Ý tưởng rất tốt. Bố luôn đánh giá cao về cách làm việc và triển khai của Tú. Từ ngày nó bắt đầu làm việc thì tập đoàn phát triển trông thấy. Có lẽ ông già Sarak sắp nghỉ được rồi...
Gil mỉm cười. Cậu cũng rất mừng vì bố mình cũng đồng ý với dự án làm ăn đó.
- Tú giỏi ghê nhỉ! - Bà Mae cũng gật gù - Trẻ tuổi mà ý tưởng táo bạo. Dám nghĩ dám làm. Mẹ cũng thấy nó chững chạc ghê lắm đấy...
Gil nhìn đồng hồ lần nữa, đã là 6h10. Cậu hốt hoảng đứng dậy.
- Thôi con xin phép phải đi luôn đây. Muộn mất rồi.
Gil chào bố mẹ rồi chạy vội ra ngoài. Lấy xe và đi thẳng đến nhà Chi.
-----------------
Gần đến nơi, cậu từ xa đã thấy Chi lộng lẫy đứng đợi mình ở cổng chào khu chung cư. Cậu cho xe đến gần rồi tắt máy bước xuống xe, tiến đến chỗ cô. Chi nhìn thấy Gil cũng mỉm cười với cậu.
Tim Gil lặng đi... Cậu cứ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Chi. Bộ váy và lớp trang điểm càng tôn lên vẻ đẹp đáng yêu và trẻ trung của cô ấy. Nhìn thế này có ai nghĩ được cô ấy đã 27 tuổi rồi không??
- Anh đến muộn 5 phút. - Chi mỉm cười nhắc nhở.
Gil giật mình lấy lại ý thức, cậu nhìn đồng hồ rồi mỉm cười.
- Anh xin lỗi. Vậy giờ chúng mình đi nhé.
Gil mỉm cười mở cửa ô tô và đỡ Chi lên xe. Sau đó cậu cũng lên xe và nổ máy.
- Trông anh có đẹp trai không?? - Gil cười tít mắt nhìn Chi.
- Cực kì đẹp trai! Không còn chỗ nào để chê luôn!! - Chi bật cười. Con người này vẫn vô cùng trẻ con như thế.
- Xuất phát thôi nào! - Gil cười và chạy xe đi.

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ