Chap 11: Nếu như anh để tâm... Anh sợ sẽ mất đi em...

1.9K 106 0
                                    

Sáng hôm sau, khi Gil tỉnh dậy thì Chi đã đi từ lâu rồi. Cậu vươn vai, vơ lấy điện thoại. Có tin nhắn từ cô người yêu.

"Hôm nay em phải đi quay phim từ sáng sớm. Người yêu của em đi học ngoan nha. Nhớ ăn sáng đi đấy."
Gil mỉm cười nhìn đồng hồ. 9 giờ sáng rồi. Còn học hành gì nữa...
Gil nhắn tin trả lời lại cho Chi rồi vùng dậy vệ sinh cá nhân và ra ngoài phòng khách. Tú và Nhi đang ngồi chim chuột nhau trên ghế salon.
- Dậy sớm quá. - Tú không thèm quay lại nhìn Gil.
- Lại bùng học à? Sao hai đứa này lại càng ngày càng hư hỏng thế nhỉ? - Gil lên giọng vẻ bề trên.
- Vậy chứ cậu thì ngoan? Cũng cùng 1 giuộc bùng học như nhau cả thôi.
- Tại ngủ quên một hôm thôi... - Gil cười.
- Hôm qua làm cái gì mà để cho chị Chi hét ầm ĩ kinh hãi thế? Hại tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm - Tú nhếch mép cười đểu.
- Ấy chết. Vậy là tôi lại phiền tới Nhi rồi sao?? - Gil nhìn Nhi ánh mắt tỏ vẻ thành khẩn vô cùng biết lỗi. - Anh xin lỗi nha. Tại anh làm nó thức giấc khiến cho nó làm phiền đến giấc ngủ của em.
Tú ném cái gối trên salon vào mặt Gil. Hai người lại chuẩn bị cuộc chiến gối bông. Nhi ngửi hơi thấy mùi chiến tranh ngay lập tức rút lui luôn.
- Gil à, em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nhé? - Nhi hỏi Gil.
- Ừ... Cảm ơn em nhiều nhé. - Gil cười rồi vớ cái gối khác chuẩn bị xông vào quật Tú.
- Anh cũng muốn ăn thêm bữa sáng đấy nhé. - Tú gào lên với Nhi rồi chuẩn bị cuộc chiến với thằng bạn thân.
Hai cậu thanh niên choảng nhau bằng gối chán chê vừa mệt quá nằm vật ra ghế salon thì Nhi từ trong bếp cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng và gọi hai người vào:
- Em là tuyệt vời nhất quả đất luôn Nhi ạ. - Gil giờ ngón tay cái lên về phía cô - Number one. Số 1.
- Đương nhiên, người yêu tôi mà. - Tú cười rồi hôn vào má Nhi một cái.
- Iu... Iu... Iu.... Bất lịch sự - Gil bĩu môi lắc đầu. Tú và Nhi cùng cười phá lên.
Ba người bọn họ vui vẻ cùng nhau ăn bữa sáng.
Đúng lúc Nhi đứng dậy chuẩn bị dọn đồ thì Ngọc Hân đến nhà họ:
- Sao em lại đến đây giờ này?? - Gil ngạc nhiên. -Ngoan ngoãn như em mà cũng bùng học à?
- Anh đã đọc báo sáng nay chưa?
- Báo sáng nay có gì hot?? - Gil ngạc nhiên. Tú và Nhi cũng bất ngờ chưa hiểu chuyện gì cả.
Họ mở máy tính ra và mở báo lên. Tất cả mọi người đều há hốc ngạc nhiên khi thấy ảnh Chi đi cùng một công tử khá thân mật. Chi tiết của bài báo cụ thể là, diễn viên mới nổi Nguyễn Thùy Chi chính là vị hôn thê của con trai một chủ tập đoàn viễn thông. Cậu ta mới đi du học trở về và hai người chuẩn bị kết hôn với nhau. Có một vài bài báo đã đăng tin này. Cũng có nhiều ý kiến trái chiều bình luận về việc đó. Người thì khen họ trông đẹp đôi. Người thì lên án Chi mới nổi tiếng một tí đã bập ngay vào đại gia....
- Lại là mấy tin đồn nhảm nhí thất thiệt. - Gil tức giận - Bọn họ thực sự không còn gì để đăng hay sao??
- Cậu bình tĩnh đi - Tú vỗ vai trấn an Gil - Chắc là cô ấy mới nổi nên bị kẻ nào đó chơi xấu rồi.
- Em cũng nghĩ thế đấy. - Nhi lên tiếng - Em chưa bao giờ nghe chị em nhà Chi kể về anh chàng này cả...
Gil nghiến răng trèo trẹo nhìn bài báo... Cậu mà biết ai Tùng cái tin này lên cậu thể sẽ xé xác chúng.
Tiếng chuông điện thoại Tuấng lên. Là số máy lạ gọi đến.
- Alo - Gil nghe máy.
-.....
- Sao anh có được số máy của tôi - Sắc mặt Gil đột nhiên kém đi. Cậu nhíu mày
-.....
- Được thôi. Tôi biết chỗ đó rồi. Hẹn gặp ở đó.
Gil dập máy và đứng dậy đi thay quần áo.
- Cậu định đi đâu? - Tú hỏi.
- Tôi đi có chút việc. Một chốc nữa là sẽ về thôi. Cậu và mọi người đi ăn trưa cùng nhau đi nhé. Không cần đợi tôi.
Gil bước ra khỏi nhà, những người còn lại nhìn theo. Ánh mắt chứa sự lo lắng một cách cực độ.
-----------------------
Gil ra ngoài và phóng vội đến chỗ hẹn. Gil phải khá khó khăn mới nhìn ra được chàng trai ngồi ở góc khuất đó. Đó chính là cậu trai trẻ đã xuất hiện trên báo cùng Chi.
- Chào cậu.
- Chào anh. Anh gọi tôi ra đây có việc gì? - Gil ngồi xuống phía đối diện của cậu kia. Sau đó cậu gọi đồ.
Cậu thanh niên đợi phục vụ mang đồ lên rồi mới lên tiếng.
- OK. Tôi không có nhiều thời gian nên sẽ vào ngay vấn đề ở đây. Tôi cần cậu tránh xa vợ chưa cười của tôi ra. - Chàng trai trẻ nhìn thẳng vào mắt Gil và nói, ánh mắt đầy cương nghị và lạnh lùng.
- Vợ chưa cưới của anh? - Gil nhếch mép. - Tôi có quen vợ chưa cưới của anh sao?
- Chẳng phải tôi hẹn cậu ra đây vì chúng ta đều quen cô Chi sao? Cậu chỉ cần nghe đến việc tôi là người đã xuất hiện trên báo cùng cô ấy thì ngay lập tức xuất hiện còn gì???
Gil nhíu mày không nói gì hết.
- Tôi đã cho người điều tra về cậu, xin lỗi vì sự thất lễ. Hoá ra cậu chính là người mà được cho là người yêu của Chi ở đây.
- Phải. Tôi chính là người yêu của Chi. Anh muốn cái gì? - Gil lạnh lùng trừng trừng nhìn người đối diện.
- Tôi nói rồi còn gì? Tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.
- Vợ chưa cưới? Anh nói chuyện nhạt nhẽo gì vậy? - Gil nhếch mép.
- Cậu không tin à? - Chàng thanh niên đưa cho Gil một tập tài liệu - Đây là những gì tôi có thể chứng minh cho cậu. Chúng tôi đã có hôn ước với nhau từ nhỏ do cha mẹ sắp đặt...
Gil giở tập tài liệu. Trong đó là những bức ảnh khá thân mật từ bé đến lớn của Chi và anh chàng này:
- Những thứ này anh nghĩ có thể chứng minh được cái gì?? Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh sao?? Tại sao từ trước đến giờ cô ấy không nhắc đến anh? - Gil vẫn thản nhiên hỏi.
- Vì tôi mới đi du học ở Anh về. Hiện giờ tôi mới quay trở lại Bắc Bộ. Vậy nên tôi nghĩ chắc cậu cũng không biết tôi.
- Đúng là tôi không biết anh. Vậy nên chẳng có lí do quái gì để tôi phải tin những điều nhảm nhí này của anh cả...
Đúng lúc đó người thanh niên kia có điện thoại... Cậu ta nhìn vào màn hình, nhếch mép rồi mở loa ngoài ra:
- Alo, anh đây.
- Anh đang ở đâu thế?
Giọng nữ Tuấng lên làm Gil đứng hình. Đó là giọng nói vô cùng quen thuộc đối với cậu. Giọng nói cậu vẫn được nghe hàng đêm qua điện thoại....
- Anh đang đi làm việc cùng đối tác. Có việc gì hả em??
- Anh đến phim trường đón em đi. Sau đó chúng ta cùng về nhà. Bố mẹ em nói muốn gặp anh.
- Được rồi. Anh biết rồi... 15 phút nữa anh sẽ có mặt
Cậu thanh niên dập máy và quay lại nói với Gil.
- Chắc cậu cũng nghe được cô gái vừa rồi là ai đúng không?? Giờ thì cậu đã tin chưa??
Gil im lặng đứng hình, không nói nên lời.
- Giờ tôi phải đi đón cô ấy về nhà bố mẹ vợ tương lai của tôi. Cậu ngồi lại đây mà suy nghĩ tiếp đi. Tôi nói rồi đấy. Tránh xa vợ chưa cưới của tôi ra. - Chàng thanh niên nói xong rồi quay lưng đi thẳng.
Gil hoang mang, cậu không hiểu, thực sự không hiểu cái thằng điên này vừa nói gì hết. Cậu gọi điện cho Chi. Phải rất lâu cô mới nghe máy.
- Alo em đây. Anh có chuyện gì thế? - Chi hỏi, giọng hơi gấp gáp.
- Anh định qua đón em đi ăn trưa... Bao giờ em xong? - Gil vẫn giả giọng vui vẻ.
- Hôm nay không được đâu. Em phải ở lại phim trường cả ngày cơ. Hay là để mai đi nhé?
- Ừ được rồi. Em nhớ ăn đúng giờ đấy. Đừng làm quá sức.
- Em biết rồi mà... Người yêu em cũng phải ngoan nhé. Yêu anh.
- Yêu em.
Gil tắt máy. Cậu dựa hẳn người vào ghế. Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Tại sao cô ấy lại nói dối cậu? Tại sao lại giấu diếm cậu điều gì đó như thế?
Một lúc sau, cậu lấy điện thoại và gọi điện.
- Alo, anh đang ở đâu vậy anh zai??? - Giọng Xuân đùa cợt Tuấng lên.
- Em nói cho anh biết, có phải Chi đã có hôn ước từ nhỏ với một người khác rồi không? - Giọng Gil lạnh lùng khô khốc.
-...... - Đầu giây bên kia đột nhiên im lặng đến đáng sợ.
- Xuân - Giọng Gil vẫn vô cùng lạnh lùng.
- Sao... Sao anh... - Xuân ngập ngừng.
- Sao bọn em lại giấu anh??
- Anh à... Chuyện đó không hẳn như anh nghĩ đâu...
- Không hẳn như anh nghĩ?? Vậy như thế nào mới là đúng?? Đâu là sự thật hả Xuân. Em cũng là bạn anh cơ mà. Tại sao lại cùng cô ấy giấu anh?
- Chuyện đó thật sự em cũng mới biết....
- Được rồi... Anh hiểu rồi.
Gil dập máy. Cậu tắt luôn máy điện thoại.
Cả ngày hôm đó, Gil đi lang thang trên đường. Cậu vô cùng thẫn thờ và mệt mỏi. Cậu không muốn gặp ai cả. Cậu không hiểu....
Tại sao Chi lại làm thế... Tại sao lại lừa dối cậu? Cô ấy cần gì ở cậu. Chẳng lẽ cô ấy chỉ là ở bên cậu do thiếu hơi ấm tình cảm của người thanh niên kia khi anh ta đi du học ở xa...
Gil vẫn cứ đi... Đi mãi.... Cậu chỉ thỉnh thoảng dừng chân ở một số nơi kỷ niệm của cả 2 người... Trong đầu cậu chỉ ngập tràn hình bóng của cô ấy... Cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện... Cậu nhớ lại những kỷ niệm cả hai vui đùa cùng nhau...
Chẳng lẽ đó chỉ là một màn kịch mà cô ấy đóng quá đạt.... Và những ký ức yêu thương kia chỉ là bóng bóng, rất đẹp, nhưng chạm nhẹ là sẽ vỡ tung không còn lại gì....?
--------------
Đến tối muộn... Cơn mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước.
Nhưng có vẻ như Gil vẫn chưa thấy đủ. Cậu vẫn cứ đi tiếp, bất chấp cơn mưa kia tầm tã, bất chấp cơ thể rã rời. Trong tâm trí cậu lúc này, chỉ còn mỗi hình bóng của ai kia như gần như xa...
Bất chợt, có giọng nói của ai đó Tuấng lên:
- Gilaaa.....
Gil lững thững quay lại, cậu thấy Ngọc Hân đang chạy vội về phía mình. Đúng lúc trong giây phút ý thức của cậu quay trở lại, Gil nghe thấy tiếng gào kinh hoàng của Tú:
- Ngọc Hânnn.... Cẩn thận....
Một chiếc xe đi trong đêm lao nhanh về phía Ngọc Hân rồi đâm trúng cô ấy... Chiếc xe hất tung người cô ấy lên rồi văng cô ấy ra xa...
- Ngọc Hânnn... - Cả Tú và Gil đều gào lên và chạy về phía cô ấy.
- Ngọc Hân à... Goi xe cứu thương đi... Cậu gọi ngay lập tức đi Tú - Gil gào lên vô vọng. Cậu ôm chặt lấy cô gái đang bê bết máu kia.
- Cho tôi một xe cứu thương.... - Tú gào lên trong điện thoại.
Chiếc xe kia người tài xế đã bỏ chạy để lại cái xe. Đường đêm không một bóng người. Chiếc ô mà Tú và Ngọc Hân đã dùng nằm chỏng trơ ven hè.
- Em... Đừng ngủ... Tỉnh lại đi và nhìn anh.... - Gil ôm chặt lấy Ngọc Hân, cậu gào lên.
Ngọc Hân hé hé đôi mắt nhìn thấy Gil, cô mỉm cười. Tú đã quay lại và quỳ xuống cạnh Ngọc Hân. Cơn mưa kia vẫn đổ xuống như trút nước... Nó càng làm cho mỗi người cảm giác thêm đau đớn.
- Cuối cùng.... Cuối cùng... Cũng tìm thấy anh rồi... - Pekee thì thào vô cùng khóc nhọc.
- Đồ mọt sách này... Em sang đường mà không thèm nhìn như thế là sao??? Em như thế này thì muốn anh phải làm thế nào - Gil vẫn gào lên, nước mắt cậu rơi hoà vào làn mưa...
- Em sợ... Em sợ anh sẽ lại chạy mất... Em sợ vô cùng....
- Anh sẽ không chạy mà... Em biết chỉ cần em gọi anh sẽ không chạy mà...
- Anh nói dối... Anh sẽ bỏ đi... Anh sẽ quay lưng... Anh luôn quay lưng về phía em...
- Không có... Anh không như thế mà...
- Vậy tại sao anh lại không yêu em? - Ngọc Hân hỏi, cô gái rơi nước mắt.
- Tại vì anh là một đồ tồi.... Anh không xứng đáng... Em xứng đáng được yêu một người tốt hơn anh... Một người yêu thương em nhiều hơn... Một người sẽ không bao giờ làm em phải đau lòng... - Gil vừa khóc vừa nói. Cậu nắm chặt bàn tay của Ngọc Hân, đôi bàn tay lạnh lẽo dưới trời mưa.
- Nhưng anh biết không.... Em rốt cuộc cũng chỉ là cô gái vô cùng ngốc nghếch... Cô gái ngôc nghếch yêu anh rất nhiều... Vui khi thấy anh cười... Buồn khi thấy anh không vui... Đau khổ lặng im nhìn anh đi cùng cô gái khác.... Em... Em thật sự không có cách nào giành trái tim mình cho người khác... Vì nó chỉ mở cửa với một mình anh mất rồi... - Ngọc Hân mỉm cười, nụ cười hoà lẫn trong nước mắt.
- Em đúng là một cô gái mọt sách... ngốc nghếch... - Gil bất lực nói.
- Anh không biết sao... Những cô gái mọt sách, ngốc nghếch... Chỉ yêu những anh chàng sâu ngủ tệ bạc như anh thôi... - Ngọc Hân thì thào và dần dần lịm đi...
- Em... Không được ngủ... - Gil gào lên - Em phải mở mắt, tỉnh táo nói chuyện cùng anh. Xe cứu thương sắp đến rồi.
- Nhưng em đau lắm Gil ạ.... Người em rất đau... Lại còn lạnh nữa....
- Vậy thì anh sẽ ôm em... - Gil ôm chặt Ngọc Hân - Anh sẽ ôm em cho em không còn lạnh nữa....
Ngọc Hân mỉm cười. Tú vẫn quỳ ở đó cúi đầu người run lên vì khóc.
- Anh đừng khóc nữa Tú... Anh khóc trông rất xấu trai....
- Anh vốn xấu trai mà - Tú ngẩng lên đùa với Ngọc Hân, nụ cười của cậu méo xệch trong làn mưa...
- Đâu có... Anh không xấu.... Anh rất đẹp trai... Đẹp trai theo kiểu dễ thương... Em thấy rất tiếc vì chúng ta không quen nhau sớm hơn... - Ngọc Hân mỉm cười nói.
- Anh cũng thế.... Anh ước gì mình có thể quay lại năm nhất và làm quen với em sớm hơn... Chúng ta sẽ có nhiều thời gian thân thiết hơn và nhiều kỉ niệm vui vẻ hơn...
- Anh và Nhi... Hai người vô cùng đáng yêu... Hai người phải thật hạnh phúc bên nhau nhé....
Ngọc Hân đột nhiên ho rất dữ dội và ho ra cả máu nữa. Tú và Gil xót lòng nhìn cô. Ngọc Hân đưa bàn tay lên vuốt má Gil.
- Em... thực sự không hối hận vì cuộc đời này quá ngắn ngủi... Em chỉ hối hận vì mình đã bày tỏ với anh quá muộn... Em biết anh rất yêu chị ấy... Nhưng chị ấy thế nào cũng là người xuất hiện sau em.... Nếu như em tỏ tình từ trước... Từ lâu lắm lắm rồi... Vậy thì chúng ta sẽ có... Sẽ có một cơ hội chứ???
Gil chậm rãi gật đầu. Nước mắt cậu rơi xuống, Ngọc Hân quệt tay lau đi.
- Anh biết em thích anh từ lúc nào thế?
- Từ lúc em hôn trộm vào má anh khi anh đang ngủ. - Gil mỉm cười.
Ngọc Hân cũng bật cười.
- Ra là lúc đấy anh vẫn còn tỉnh... Vậy tại sao anh lại làm như không biết gì??
- Vì anh sợ... Anh sợ lắm Ngọc Hân ạ. Nếu như anh để tâm... Anh sợ sẽ mất đi em...
- Hoá ra là anh cũng biết... Vậy mà em luôn trách anh lâu nay ngốc nghếch...
- Anh ngốc nghếch thật mà... - Gil mỉm cười.
- Gil... Em hy vọng anh sẽ rất hạnh phúc... Anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc... Vì... Vì.... - Ngọc Hân dần dần lịm đi - Em yêu anh....
Bàn tay cô gái tuột xuống. Cô nhắm mắt gục vào người Gil. Trên mặt cô vẫn còn vương nét cười hạnh phúc.
- Không được đâu, Ngọc Hân à - Gil ôm chặt lấy Ngọc Hân khóc nức nở. - Đừng như thế mà em... Tỉnh dậy và nói chuyện cùng anh tiếp đi... Em đừng ngủ như thế
Tú cũng khóc nức nở nắm chặt tay Ngọc Hân và gục đầu vào người cô. Tiếng còi xe cứu thương Tuấng vọng từ đâu chạy lại...
- TẠI SAO... - Gil gào lên - TẠI SAO LẠI MANG CÔ ẤY ĐI....
Cơn mưa vẫn tầm tã... Có phải khi một người tốt ra đi... Ông trời cũng sẽ khóc thương nhiều thế này.... Đúng không??
-------------------
Trong bênh viện... Tú và Gil nhếch nhác thẫn thờ ngồi bên ngoài nhà xác. Người nhà của Ngọc Hân đã đến. Họ gào khóc hoảng loạn.
Cảnh sát cũng đến làm việc cùng với Tú và Gil để truy tìm tài xế đang lẩn trốn kia.
Trời đã tạnh mưa, Gil và Tú nhếch nhác người bê bết máu và nước lếch thếch đi về. Nhưng họ không về nhà mà lại vãng lai đến một bờ sông ngồi. Gió thổi mạnh nhưng họ lại chẳng còn cảm giác lạnh nữa... Tất cả chỉ còn lại một nỗi đau thương tốt cùng.
- Rốt cuộc cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu???
-....
- Cậu bỏ ra khỏi nhà... Một lúc sau Xuân gọi điện hỏi cậu đâu... Rồi chị Chi cũng gọi điện hỏi cậu đâu... Cậu tắt máy, mất tích không biết ở đâu... Tôi đến nhà cậu... Cũng chẳng dám nói với mẹ cậu điều gì... Chỉ dám nói là cậu nhờ tôi về lấy đồ.... Mọi người hớt hải tìm cậu.... Không biết cậu đi đâu...
-....
- Đến tối muộn... Trời thì mưa vô cùng lớn... Tôi bảo với mọi người rằng... Chắc cậu sẽ sớm quay về thôi... Chắc cậu đang buồn gì đó và muốn yên tĩnh ở một mình... Tôi bảo bọn họ hãy về nhà mà nghỉ ngơi đi... Bọn họ dù vô cùng sốt ruột... Nhưng cũng về nhà nghỉ... Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, Ngọc Hân quay lại....
-.....
- Cô ấy nói cô ấy không thể yên tâm... Cô ấy muốn đi tìm... Tôi đành chiều ý cô ấy.... Chúng tôi đi bộ lang thang trên đường mong nhìn thấy cậu. Cô ấy sốt sắng... Quay ngang quay dọc khắp nơi... Rồi chúng tôi cũng bắt gặp cậu thẫn thờ đội mưa đi trên đường từ đằng xa....
-.....
- Tôi chỉ kịp nghe cô ấy gào tên cậu.... Không kịp cản cô ấy... Cô ấy chạy sang đường mà chẳng thèm để ý chiếc xe ô tô kia lao tới....
Gil bật khóc. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tú ngồi cạnh, chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng chỉ biết rơi nước mắt chẳng thể nói gì thêm. Cậu đặt tay lên lưng bạn....
Một lúc sau, khi Gil đã bình tĩnh lại. Cậu kể tất cả mọi chuyện cho Tú nghe. Từ cuộc gặp gỡ với vị hôn thê của Chi, đến cuộc gọi cho Chi và Xuân. Cậu cũng kể cả ngày hôm nay cậu vô cùng vô vọng đi lang thang trên đường... Hiện tại, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi... Cậu vẫn chẳng dám tin rằng Ngọc Hân vừa ra đi ngay trên tay cậu như thế... Cậu không muốn nghĩ tiếp đến viễn cảnh, sẽ không còn có thể gặp lại cô ấy nữa...
Tú lắc đầu... Tình hình càng ngày càng vô cùng phức tạp. Hôm nay cậu thấy Chi và Xuân đều bồn chồn lo lắng nhưng cậu không hiểu tại sao. Mọi người có hỏi lý do nhưng hai người bọn họ lại hoàn toàn không nói...
Bây giờ, Ngọc Hân đột ngột ra đi bất ngờ theo cách này... Chắc chắn Gil sẽ vô cùng khủng hoảng... Họ cùng nhau ngồi ở đó cho đến sáng trong im lặng....
Đến qua 8 giờ sáng, Gil mới mệt mỏi nói với Tú.
- Cậu về nhà đi. Nghỉ ngơi. Thay quần áo rồi vào trong viện xem thế nào... An ủi Nhi... Nếu con bé cũng biết được chắc buồn lắm....
- Thế còn cậu thì sao?? - Tú ngạc nhiên hỏi.
- Tôi về nhà có việc... Cũng nghỉ ngơi một chút... Tôi có chuyện muốn trao đổi cùng với ông bô một chút...
Tú gật gật đầu. Hai người cùng đứng dậy.
- Cậu đừng nói cho ai biết tôi ở đâu. Đặc biệt là chị Chi. Tôi cần được yên tĩnh.
Tú thở dài gật đầu tiếp. Cậu ôm lấy Gil vỗ vai. Gil cũng ôm chặt Tú.
- Tôi vừa mới mất đi một người bạn thân thiết nhất của mình... Cậu hãy sống thật mạnh khoẻ và hạnh phúc vào.... Đừng có ra đi như vậy đấy - Gil nói trên vai Tú.
- Tôi nhớ rồi... Cậu cũng phải luôn mạnh khoẻ đấy.
Sau đó họ bắt 2 xe taxi đi 2 hướng khác nhau.
---------------------
Gil về nhà tắm rửa. Cậu thay bộ quần áo mới. Dù vô cùng mệt mỏi nhưng cậu cũng căng sức gồng mình lên chống chọi.
Gil không ngủ mà xuống nhà bếp tu 1 hớp sữa. Cậu lấy điện thoại đặt vé máy bay sớm nhất trong 2 tiếng nữa. Sau đó Gil nhanh chóng đi lấy tất cả mọi giấy tờ tuỳ thân, visa, hộ chiếu. Cậu mang theo cả tiền mặt bên mình rồi nhanh chóng đi thẳng ra sân bay.
Đến sân bay, chỉ còn 30 phút nữa là chuyến bay đi Bắc Kinh sẽ xuất phát. Cậu vào phòng chờ. Lúc này cậu mới bật máy gọi điện thông báo cho mẹ là mình sẽ đi du lịch xa ở Bắc Kinh vài ngày và mong mẹ cậu đừng lo lắng. Cậu dập máy trước khi mẹ cậu kịp hỏi gì thêm.
Gil tiếp tục gọi cho bố:
- Alo - Bố cậu lên tiếng lãnh đạm.
- Alo, là con đây ạ... Bố... Con xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không nghe lời bố như thế. - Gil ngập ngừng nói.
-....
- Con biết trước nay con đều là đứa con không ngoan, coi mình là trung tâm thiên hạ, coi trời bằng vung.... Con đã để cho bố phải phiền lòng...
-....
- Con đã nghĩ kĩ rồi. Con sẽ không theo đuổi ước mơ về nghệ thuật nữa... Con sẽ không vẽ nữa... Con sẽ đi học kinh doanh để về giúp đỡ bố...
- Tốt lắm. - Bố Gil lên tiếng hài lòng. Ông đang vô cùng vui mừng.
- Hiện tại con sẽ đi du lịch nước ngoài một thời gian. Sau đó con sẽ liên lạc lại với bố là con quyết định học ở đâu. Bố chỉ việc trợ cấp tiền bạc cho con ăn học. Con sẽ cố gắng nhanh chóng nhất có thể để đi học và trở về giúp đỡ bố... Bố cho phép con nhé...
- Được rồi. Bố đồng ý.
- Con cũng hy vọng bố sẽ đừng nói chuyện này với ai cả, đặc biệt là gia đình Tú. Bố nói với mọi người là con mất tích đi. Con muốn được yên tĩnh tập trung vào học hành. Con sẽ không về nước trong một thời gian. Bố mẹ giữ gìn sức khoẻ và thỉnh thoảng sang thăm con nhé.
- Bố biết rồi.
- Con cảm ơn bố. Con chào bố.
Gil dập máy, cậu thở dài nhìn vào điện thoại. Sau một hồi suy nghĩ, cậu gọi cho Tú.
- Alo. Có chuyện gì thế? - Tú nghe máy, giọng mệt mỏi.
- Đang ngủ à? - Gil cười - Tôi gọi điện để chào tạm biệt cậu.
- Tạm biệt... Tạm biệt á? - Tú hốt hoảng - Cậu định làm gì thế?
- Tôi sẽ bỏ trốn một thời gian... Tôi xin lỗi... Nhưng tôi không dám ở lại để đối mặt...
- Cậu... Cậu định bỏ trốn đi đâu...
- Tôi không biết nữa.... Bây giờ thì bốn biển đều là nhà rồi... Tôi sẽ có thể ở bất cứ đâu...
- Thằng ranh này... Cậu bỏ đi như thế.... Không từ biệt gì sao??
- Không được nữa rồi... Tôi xin lỗi... Cậu ở lại bảo trọng.... Chào tạm biệt mọi người giúp tôi...
- Cậu....
- Tú... Cậu luôn là người anh em tốt nhất của tôi.... Cảm ơn cậu vì tất cả... Có duyên nhất định anh em sẽ gặp lại.
Gil dập máy. Cậu lau nước mắt.
Vài phút trước khi lên máy bay, cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Cuối cùng, cậu soạn một tin nhắn gửi đến Chi:
"Chúng ta chia tay đi. Hãy xem như anh chưa từng xuất hiện"
Tin nhắn gửi đi. Gil lại tắt máy. Cậu lên máy bay.
---------------
Cậu bay sang Bắc Kinh. Nhưng ngay sau đó lại bắt máy bay chuyển tiếp sang Nhật rồi bay đến Mỹ.
Đặt chân đến nước Mỹ xa xôi. Gil bắt gặp chị gái mình đã đứng đợi từ lâu ở ngoài cổng chờ... Cậu chạy lại ôm chầm lấy chị gái mình:
- Chị à... Em nhớ chị quá - Gil bật khóc nức nở. Mặt mũi cậu lúc này trắng bệch. Môi cậu nhợt nhạt tím tái.
- Có.... Có chuyện gì.... - Lam vô cùng lo lắng. - Em sao lại sốt cao thế này??
- Chị hãy giấu em đi một thời gian nhé... Đừng cho ai biết gì cả.... Chị hãy giúp em biến mất nhé....
Gil nói xong thì ngất luôn trên tay chị Lam...

&&&&&k18�^Ӕ

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ