Chap 10: Những ngày tháng của tuổi trẻ

2.1K 116 1
                                    

Gil vẫn cứ ngẩng mặt lên trời... Không dám nhìn....
"Không vào!!! Thật không thể tin nổi thánh thần ơi!!! Thủ môn đã đoán đúng hướng và đẩy quả bóng ra ngoài.... Chỉ còn lại 1 quả phạt góc!!!"
Gil như muốn gục xuống ngất đi ngay tại giây phút ấy. Nhưng cậu lại chạy ào về phía thủ môn của đội mình mà ôm chầm lấy, luôn miệng nói cảm ơn. Cô gái kia mỉm cười nói không sao. Rồi cả 2 nhanh chóng buông nhau ra để chuẩn bị tiếp tục trận đấu.
Tình thế thay đổi 180 độ. Tinh thần các cầu thủ khoa Luật hoang mang hoảng hốt trong khi đó các cầu thủ khoa Mỹ thuật lại vùng lên.
Quả phạt góc nhanh chóng bị thủ môn bắt gọn, cô chuyền bóng cho hậu vệ cánh. Hậu vệ cánh nhanh chóng leo biên vượt sang phần sân đối phương và chuyền như đặt cho Gil. Gil chạy thẳng về trung lộ, vượt qua 2 cầu thủ. Nhưng cuối cùng bị trung vệ đội bạn đốn ngã ngay ngoài vòng 16m50. Lại là một quả phạt nguy hiểm, nhưng lần này là cho khoa Mỹ thuật!
"Phút cuối cùng của trận đấu. Có lẽ đây sẽ là tình huống cuối cùng... Nếu như tỉ số vẫn giữ nguyên chúng ta sẽ buộc phải bước vào loạt đá 11m cân não... Đứng trước bóng bây giờ là Lê Thanh Trúc...."
Gil đứng trước bóng. Cậu cúi xuống nhìn quả bóng rồi ngẩng đầu lên nhìn khung thành... Cậu vô cùng tập trung.... Thủ môn đối bạn vẫn đang sắp xếp hàng rào. Tất cả các cầu thủ đã có mặt tại vòng cấm của đội bóng áo trắng....
"Gil ạ... Bây giờ.... Hoặc không bao giờ..."
Gil lùi lại lấy đà....
"Tuýt...." - Trọng tài ra hiệu thực hiện quá sút phạt.
Gil chạy nhanh, chích mũi giày lên, tiếp cho một quả bóng một lực cực mạnh. Quả bóng đi theo quỹ đạo cầu vồng bay cực nhanh găm thẳng vào lưới.... Thủ môn dù chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể đẩy được ra...
"Vào!!!!!! Vào!!!!!! Vào rồi!!!!! Lê Thanh Tú đã làm nên điều thần kỳ. Bàn thắng đó 99% đã mang chức vô địch về cho khoa Mỹ thuật.... 3 -2.... Một trận đấu vô cùng cảm xúc.... Người ta sẽ còn nhắc nhiều đến cái tên Gil!!! Từ một kẻ đóng thế đến một người hùng!!! Chỉ trong một trận đấu, Gil từ người hùng trở thành tội đồ, rồi lại từ tội đồ trở thành người hùng!!! Quá kinh điển!! Vâng thưa quý vị.... Quá kinh điển!!!
Gil hú hét điện loạn. Mọi người lao về phía cậu ăn mừng còn cậu chạy thẳng về phía Tú.
- Tôi làm được rồi... Tôi đã ghi được 3 bàn rồi!!! Cậu chết chắc rồi!!!!
Gil và Tú ôm nhau. Các đồng đội của cậu cũng lao đến ôm cậu. Cả khoa Mỹ thuật cũng đổ dồn về phía cậu luôn....
Đúng lúc đó trọng tài cắt còi kết thúc trận đấu. Chiến thắng đã thuộc về khoa Mỹ thuật. Màn ăn mừng bắt đầu từ đây....
Mọi người công kênh Gil rồi Tùng lên trời. Gil bật cười sảng khoái. Các thầy cô cũng tiến đến bắt tay chúc mừng cậu. Mọi người, từ người không quen biết đến người quen biết cậu, đều ôm vai bá cổ rất thân tình.
Sau màn trao huy chương và trao cúp, Gil và các đồng đội ở đội bóng bị lôi đi ăn mừng. Gil với tư cách là người hùng của trận đấu, ghi cả 3 bàn thắng giúp đội nhà thắng lợi. Mỗi người đều chúc cậu một ly... Cuối cùng đến đêm hôm đó, cậu gục luôn, hoàn toàn vô ý thức khiến cho mọi người phải gọi người nhà đến đưa về...
----------------
Sáng hôm sau, Gil tỉnh lại, đầu óc quay cuồng đau đớn. Trận rượu đêm qua đúng là chưa từng có trong lịch sử. Cả cái khoa Mỹ thuật đó như muốn biến cậu thành sâu rượi vậy.... Từ thầy giáo đến sinh viên, mỗi người đều đòi uống với cậu một ly.... Bây giờ thì cậu lại khát khô cổ...
- Nước.... Nước.... Chị Lam... Em muốn uống nước... - Gil không thể mở mắt nổi mà chỉ có thể nhờ vả người khác.
Cuối cùng cũng có một cốc nước đặt vào tay cậu. Cậu đưa lên miệng uống và từ từ mở mắt ra. Cậu sặc nước rồi ho sặc sụa khi nhìn thấy người bên giường mình bây giờ là Chi...
- Sao chị lại ở đây???
- Chị Lam gọi chị đến. Cả đêm hôm qua em hành chị ấy quá luôn ấy... Say sưa xong về nôn mửa cả đêm. Chị ấy phải thay đồ cho em hết 3 lần. Coi như là thức cả đêm qua chăm sóc em, vậy mà sáng sớm nay vẫn phải đi họp....
- Chị ấy lúc nào cũng thế... - Gil cười cười lắc đầu.
- Cái con sâu rượu này.... - Chi cốc đầu Gil - Sao lại không tự lượng sức mình như thế hả??
- Đâu phải thế đâu... - Gil nhăn nhó xoa xoa đầu - Tại mọi người cố tính chuốc cho em đấy. Em đã cố né rồi mà...
Gil uể oải đứng dậy về sinh cá nhân. Sau đó cậu quay lại giường chỗ Chi đang ngồi, túm chặt lấy tay cô hào hứng hỏi:
- Chị... Chị thấy hôm qua em đá thế nào? Hay không???
- Chị thấy nhóc của chị đá vô cùng hay... - Chi bật cười - Em làm cho các cô gái xung quanh chị phát cuồng lên luôn.
- Thế chị có thấy tự hào không??? Tự hào về việc người yêu chị vừa đẹp trai vừa đá bóng hay ế!!!
- Ừ... Tự hào... Em có biết em càng ngày càng kiêu căng không??? - Chi vẫn cười không ngớt.
- Kiêu căng bình thường... Hehe. Em đẹp em có quyền thôi... Thế hôm qua mọi người nói gì??
- Thì cũng chỉ khen em thôi... Mọi người cũng khen là em trông có vẻ phong độ hơn bạn Zee nữa... Có vẻ thôi nhé...
- Em biết mà... - Gil cười sằng sặc. - Bạn Zee đó cũng rất tử tế, sau trận đấu cũng ra bắt tay chúc mừng em nữa mà...
Như nhớ ra điều gì, Gil đột nhiên chồm dậy tìm cái điện thoại:
- Thôi chết rồi, em phải tìm Tú ngay trước khi nó bỏ trốn...
Gil nhanh chóng gọi cho Tú, nhưng điện thoại của Tú đã tắt máy.
- Quân ba que... Quân xỏ lá.... Tôi sẽ giết cậu... - Gil giận dữ mắng chiếc điện thoại vô tội
- Đừng làm phiền cậu ấy nữa... Chắc giờ này cậu ấy đang ngủ... - Chi cười cười.
- Ngủ gì chị. Bình thường nó dậy sớm lắm... Chắc là đang ở nhà Nhi nên mới tắt máy đấy!! Thằng ranh để em mà túm được thì chắc chắn là nó đi rồi!!
Sau đó Gil quẳng điện thoại, cậu ôm Chi nằm vật xuống giường:
- Ây... Mệt chết đi được...
- Lần sau đừng uống nhiều thế... Chị không thích đâu...
- Chị lo cho em à... - Gil cười cười, ghé sát mặt vào mặt Chi.
- Người yêu chị chị không lo thì lo cho ai...
Gil tiến gần sát hơn về phía Chi, cười cười vô cùng xảo trá:
- Em nghĩ chúng mình cần thay đổi cách xưng hô thôi...
- Thay đổi kiểu gì?? - Chi cười.
- Thay đổi ví dụ như là... Anh yêu em...
Gil nói xong thì nhẹ nhàng hôn Chi. Nụ hôn kéo dài vô cùng lâu... Đến khi Gil ngừng lại, cậu mỉm cười nói nhỏ:
- Chi... Anh yêu em...
- Em cũng yêu anh... ngốc ạ... - Chi mỉm cười.
Gil cực kỳ vui... Cậu lại tiếp tục công việc hạnh phúc và vui vẻ của mình...
---------------------
Ngay sau tuần chung kết, tất cả bước vào luôn tuần ôn thi cuối kỳ.
Chi thì đã hoàn thành xong khoá luận tốt nghiệp từ lâu nên thời gian của cô ở trường hầu như là không có. Cô tham gia các hoạt động xã hội cùng các công ty giải trí để tạo mối quan hệ.
Lan, Xuân, Nhi và Ngọc thì bận rộn trong phòng tập. Họ hầu như chẳng còn thời gian rảnh rỗi nữa.
Tú thì cả buổi cũng cắm cúi trong thư viện. Cả kỳ lêu lổng rồi nên đến bây giờ mới cong đít lên học...
Gil cũng không kém gì Tú. Lúc thì ở nhà Ngọc Hân nhờ cô dậy lại phần lý thuyết. Lúc thì ngồi lì trong phòng tập luyện thực hành...
Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Chi sẽ đến trường chơi cùng Gil. Sự xuất hiện của cô ở phòng vẽ khoa Mỹ thuật không còn khiến nhiều người ngạc nhiên nữa.
Trong một lần đến chơi cùng Gil. Chi nghịch ngợm lục lọi tủ để đồ của Gil, cô bất chợt thấy bức tranh trước đây cậu ấy đã vẽ cô.
- Này... - Chi xách bức tranh ra huých huých Gil - Anh vẽ trộm người ta lúc nào thế này???
Gil giật mình quay lại:
- Em đang xâm phạm đời tư của người yêu đấy...
- Xâm phạm thì xâm phạm... Với em thì anh chẳng có cái đời tư nào hết... Nói xem... Vẽ lúc nào??
- Hôm lần đầu tiên em từ chối anh.
- Thật á?? Vẽ lâu thế rồi sao em lại không biết.
- Ô hay... Anh vẽ để làm kỷ niệm thỉnh thoảng lôi ra ngắm... Cho em biết làm gì??
- À thế hả?? Thích giấu hả??? Em tuyên bố... Tịch thu.
Chi nói xong thì bỏ chạy khỏi phòng vẽ. Gil thoáng bất ngờ rồi chạy đuổi theo:
- Này... Này... Cô gái kia... Trả lại đồ cho tôi!!
Họ cười đùa với nhau chạy dọc hành lang khoa Mỹ thuật.... Nụ cười của họ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc...
----------------
Kỳ thi nhanh chóng cũng kết thúc. Cả nhóm của họ đều thi vô cùng tốt và điểm số cũng vô cùng cao... Họ đã sẵn sàng cho mùa hè sinh viên đầu tiên của mình...
Chi chuẩn bị gia nhập công ty giải trí TE nên vẫn còn bận rộn... Nhưng kệ chứ, quẩy thì vẫn phải quẩy thôi....
Họ chỉ được nghỉ hè có 2 tháng thì 7 người cũng cùng nhau đi du lịch khắp nơi hết gần 1 tháng. Du lịch trong nước có. Du lịch nước ngoài có.
Gil xách máy ảnh chạy theo các cô nàng khắp nơi. Họ cùng nhau chụp đến cả tỉ cái ảnh. Ở khắp mọi nơi.... Nơi đâu cũng in dấu những kỷ niệm vui vẻ đáng nhớ của cả 7 người.
Sau đó, Gil - Chi và Tú - Nhi thực hiện chuyến đánh quả lẻ 4 người thêm 2 tuần nữa... Bọn họ cùng nhau đi đến những nơi đẹp nhất, lãng mãn nhất của châu Âu hoa lệ. Họ cùng nhau nắm tay đi khắp nơi, tận hưởng những vẻ đẹp của cuộc sống. Buổi sáng cùng nhau ngắm bình minh. Buổi chiều bên nhau đợi hoàng hôn. Họ gần như muốn quên tháng ngày để đắm chìm trong những hạnh phúc của khi đó....
Sau này đến khi nghĩ lại, cả Tú và Gil đều thừa nhận với nhau, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của bọn họ.... Họ thường gọi vui, đấy chính là những ngày tháng của tuổi trẻ... Những ngày tháng mà cả cuộc đời, người ta muốn đánh đổi tất cả để có được nó...
----------------
Còn lại 2 tuần của kỳ nghỉ hè.
Gil vừa về đến nhà thì nhà cậu xảy ra chuyện lớn. Chị Lam cương quyết không đồng ý lấy người bà ông Mae đã sắp đặt. Cô đã đưa Tùng về nhà và tuyên bố cả đời này sẽ chỉ ở bên mình Tùng.
Khỏi phải nói, bố của Gil lập tức nổi trận lôi đình sấm sét kinh thiên động địa. Chị Lam cùng bố cãi nhau nảy lửa toé khói. Ông Mae đe doạ nếu như chị Lam không làm theo ý ông thì Tùng sẽ chẳng thể được sống yên thân. Chị Lam đau khổ tự nhốt mình trong phòng tuyệt thực gần 3 ngày trời.... Cuối cùng vì quá thương con, bà Mae đã sắp xếp đưa cả Tùng và chị Lam bỏ trốn sang Mỹ và cho họ 1 khoản tiền lớn để làm lại cuộc sống.
Sau đó bà Mae cầu xin chồng, hãy để cho chị Lam có được cuộc sống mà chị ấy mong muốn... Bà hy vọng, năm tháng qua đi, bố con họ sẽ suy nghĩ lại và gia đình bà sẽ lại yên ấm như xưa.
Bố của Gil tuy vẫn còn vô cùng tức giận nhưng vì nghe lời vợ, ông để chị Lam bỏ đi khá dễ dàng. Nhưng thực sự, ông cũng vô cùng đau khổ. Chị Lam là niềm tự hào vô cùng lớn của ông. Thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Dù còn trẻ tuổi nhưng lại vô cùng thành công trong việc lãnh đạo tập đoàn... Có thể nói chuyện này như một vết dao đâm thẳng vào tim ông...
Chị Lam rời đi, người chịu trận thay đương nhiên là Gil. Ông Mae tuyên bố, chị Lam rời đi thì Gil phải có trách nhiệm với gia đình. Cậu phải là người gánh vác sản nghiệp, đứng ra giúp đỡ bố cậu trong công việc làm ăn. Ông Mae yêu cầu Gil từ bỏ việc học vẽ và bắt đầu học công việc kinh doanh. Gil đương nhiên kiên quyết không chịu. Cậu và bố cậu lại hục hặc với nhau.
Một lần nữa người đứng ra giải quyết lại là bà Mae. Bà Mae mua cho con mình 1 căn hộ ở khu chung cư cao cấp Green, đưa Gil ra ở riêng. Bà thực sự không muốn thấy cảnh bố con gặp mặt nhau là lại cãi nhau ỏm tỏi, bất đồng quan điểm liên miên.
Gil ở riêng tự cảm thấy cũng nhàm chán nên cậu rủ Tú đến ở cùng. Tú nhanh chóng đồng ý vì nếu như ở khu đó thì cậu và Nhi sẽ là hàng xóm của nhau, như thế hai người sẽ ở gần nhau nhiều hơn.
Vậy là họ kết thúc kỳ nghỉ hè với những biến động khá lớn.
----------------
Bắt đầu năm học thứ 2.
Chi sau khi gia nhập công ty giải trí TE thì nhanh chóng kiếm được vai diễn trong 1 bộ phim truyền hình. Qua 1 tháng sau khi họ cùng nhau trở về từ châu Âu, Chi vô cùng bận rộn khi đi quay phim mà ít khi được gặp Gil. Cô chỉ có thể tận dụng những thời gian ngắn ngủi lúc được nghỉ quay mà ở bên người yêu. Hai bọn họ vẫn vô cùng quấn quýt chẳng rời.
Tú sau khi chuyển đến làm bạn cùng phòng với Gil, cậu khiến cho Gil bất đắc dĩ phải có thêm một bạn cùng phòng mới là Nhi. Nhi qua lại thường xuyên bên phía nhà bọn họ. Đồ đạc của cô cũng ở khắp mọi nơi trong nhà họ. Tuy ngoài miệng, Gil vẫn hay than thở rằng mình rất mệt đôi con mắt khi chứng kiến hai người kia suốt ngày ngồi ngoài phòng khách vừa xem tivi vừa chim chuột nhau. Nhưng thực chất, Gil cũng khá vui vẻ, vì khi có Nhi ở đây, cậu lại được ăn rất ngon miệng và rất no. Tài nấu ăn của Nhi thực sự là vô cùng tốt. Thỉnh thoảng khi Chi được nghỉ và đến nhà cậu ngủ lại, 4 người bọn họ lại cùng nhau ngồi ở salon phòng khách cùng xem phim, trêu đùa nhau, hoặc cùng nhau đi ăn một món gì đấy...
Năm học thứ 2, Gil đã học hành tử tế hơn rất nhiều. Do cậu đã hứa với người yêu sẽ ngoan ngoãn học hành nên Gil tỏ ra vô cùng chăm chỉ. Cậu và Ngọc Hân trở nên thân thiết hơn khi Ngọc Hân rất hay đến nhà cậu để học nhóm cùng cậu. Vì đến nhà Gil nhiều nên Ngọc Hân dần dần cũng thân thiết luôn với cả Tú và Nhi.
Một buổi tối trời đổ mưa tầm tã, Tú và Gil cùng nhau ngồi nhâm nhi ly rượu đàm đạo chuyện chính sự. Hôm nay cả 2 cô người yêu đều phải về nhà bố mẹ nên 2 chàng rảnh rỗi cùng nhau ngắm mưa. Họ cùng nhau bàn luận về thể thao, về tình hình chính trị kinh tế, rồi cả những câu chuyện về nghệ thuật nữa... Đến một lúc nọ, không khí bỗng dưng trở nên trầm lắng.
- Sao thế? Cậu lại nhớ chị Chi rồi à? - Tú mỉm cười khích bác.
- Đương nhiên... Chẳng nhẽ cậu lại không nhớ Nhi? - Gil nhếch mép cười lại.
Hai người lại cùng nhau mỉm cười.
- Giờ... Trong trái tim cậu chỉ có một mình cô ấy chứ... - Gil quay sang hỏi Tú với vẻ hơi nghi hoặc.
- Đương nhiên là chỉ có một mình cô ấy rồi. Cậu hỏi gì kỳ lại vậy??
- Cậu quên hẳn Như rồi chứ??
- Quên?? Cậu nghĩ quên được mối tình đầu nó dễ đến vậy à?... Không hề dễ đâu bạn ạ... Mối tình đầu là một thứ vô cùng khắc cốt ghi tâm... Cậu có thể có trăm nghìn người yêu, nhưng chỉ có một người là mối tình đầu...
- Vậy.... Giữa hai người đó... - Gil vô cùng thắc mắc nhìn Tú. Cậu chẳng hiểu bạn mình đang nghĩ cái gì nữa.
- Cậu không hiểu được đâu... Cái cảm giác giữa tôi và Như... Nó dạng như là một kiểu hết tình nhưng còn nghĩa ấy.... Chúng tôi đã chia tay. Tôi không còn yêu cô ấy nữa. Nhưng tôi cảm giác được cô ấy vẫn rất quan trọng đối với tôi. Nó là kiểu quan trọng... giống như là giữa những người tri kỷ ấy...
-.....
- Giống như cậu đã lớn lên cùng với tôi, cô ấy đã ở bên cạnh tôi nhiều năm trời. Cô ấy cũng hiểu rõ tôi chẳng kém gì cậu... Khi ở bên nhau lâu dần, tôi mới phát hiện ra, giữa chúng tôi từ lâu là thứ tình cảm của những con người tri kỷ, không còn là tình yêu nữa.... Thực tế chúng tôi sẽ chẳng thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn nếu đến với nhau... Cô ấy là người đã nhận ra sớm hơn tôi... Vì thế mới bỏ rơi tôi....
- Cậu vẫn còn nói chuyện với cô ấy sao? - Gil ngạc nhiên.
- Ừm... Tôi và cô ấy thỉnh thoảng cũng nói chuyện lại và cũng có hỏi thăm tình hình cuộc sống của nhau... Nói chung nói chuyện với cô ấy cũng vẫn rất thoải mái và vui vẻ....
- Nhi có biết chuyện đó không?
- Ừm... Cô ấy biết... Cô ấy cũng khá buồn. Nhưng tôi luôn cố giải thích cho cô ấy hiểu. Giữa bọn tôi thực tế ra cũng vô cùng trong sạch chẳng có gì hết. Vì chúng tôi thực sự cũng hết tình cảm rồi.
- Với cái tính cách của cậu thì chả biết thế nào cả... - Gil nhếch mép - Tôi cá với cậu rằng... Nếu một ngày cậu và Nhi xảy ra trục trặc gì thì cũng là do mối quan hệ của cậu với Như.
- Đi vào đánh răng ngay - Tú chỉ tay vào nhà vệ sinh - Cậu đừng có mà rủa xả linh tinh trong khi tình yêu của chúng tôi đang vô cùng là đẹp đẽ.
- Công nhận đẹp.... Đẹp quá luôn ấy.... Đẹp đến mức phòng riêng thì có đấy mà hai ông bà anh chị cứ chễm chệ trong phòng khách mà trêu ngươi tôi ấy...
- Thế bình thường lúc chị Chi đến đây cậu không làm thế chắc???
- À... Đấy là tôi trả thù cậu!!
- Ôi... Vãi cả trả thù...
Gil và Tú cười sặc sụa với nhau. Thực sự cả 2 người bọn họ vẫn đều vô cùng trẻ con. Như chợt nhớ ra điều gì, Tú nói:
- Này... Tôi cảm giác hình như Ngọc Hân thích cậu thì phải?
Gil hơi sững người trợn mắt nhìn Tú. Sau đó cậu quay quắt lục lục đồ xung quanh.
- Cái điện thoại của tôi đâu rồi ấy nhỉ?
- Cậu tìm làm gì? - Tú ngạc nhiên - Chẳng lẽ cậu định gọi điện hỏi trực tiếp cô ấy??
- Không. Tôi gọi cho bệnh viện tâm thần đến đưa cậu đi.... Tôi không thể ở cùng nhà với một đứa điên như cậu được!!
- Thằng ranh láo toét.... - Tú giơ giơ ly rượu ra định ném Gil - Tôi là đang nói rất nghiêm túc đấy.
- Sao cậu lại có những suy nghĩ kì quặc thế được nhỉ? - Gil ngồi lại xuống ghế - Nói xem, tại sao cậu lại nghĩ rằng cô ấy thích tôi?
- Ánh mắt. - Tú giải thích vô cùng đơn giản.
- Ánh mắt là thế nào? - Gil nhíu mày.
- Ánh mắt cô ấy nhìn cậu. Nó chứa sự kỳ vọng và yêu thương.
- Vậy cậu nói xem ánh mắt tôi nhìn cậu nó thế nào?
- À. Ngưỡng mộ và bái phục - Tú cười hớn hở.
- Thằng hoang tưởng - Gil cũng bật cười theo.
- Thôi không đùa. Tôi nói thật đó. Cô ấy nhìn cậu vô cùng tình cảm và quan tâm. Mỗi cử chỉ hành động dường như đều hướng về phía cậu....
- Tú à... - Gil ngắt lời cậu.
-....
- Đừng nói nữa được không?
-....
- Tôi thực sự không muốn biết những chuyện đó đâu... Đừng nói nữa và đừng để tôi để ý đến chuyện đó... Cô ấy không nói tức là không muốn tôi biết đến chuyện đó.... Vậy thì cứ hãy để tôi không biết đi... Có lẽ như thế tôi và cô ấy sẽ dễ dàng mà làm bạn hơn...
Tú thở dài. Cậu gật đầu. Cậu hiểu. Nếu như Gil để ý đến chuyện đó, có lẽ tình bạn của cậu với Ngọc Hân sẽ chẳng còn được như bây giờ. Và đương nhiên Gil không muốn mọi chuyện lại như thế.
- Thế cậu có ý định lâu dài với chị Chi chứ?
- Ừm... Chưa biết. - Gil bỗng nhiên cười buồn.
- Sao lại chưa biết? - Tú ngạc nhiên.
- Cậu xem xem. Hiện giờ chị ấy bắt đầu tiến thân vào showbiz rồi. Cậu biết đó, ngành giải trí vô cùng phức tạp.... Tôi không phải là không tự tin... Chỉ là sợ mình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy thôi...
- Nếu nói như cậu thì đến khi Nhi bắt đầu bước vào ngành giải trí thì tôi và cô ấy sẽ chia tay nhau sao?? Luận điểm quá nhảm nhí.
- Tôi không nói là chúng tôi hay hai người sẽ chia tay... Ý tôi muốn nói là.... Mà thôi... - Gil bực mình phẩy tay đi - Đừng nhắc đến tương lai nữa. Phù phiếm lắm. Tôi chẳng thích bàn tính nhiều đến tương lai. Chỉ mong hiện tại luôn vui vẻ hạnh phúc là được.
Gil uống hết cốc rượu rồi đi vào phòng ngủ của mình luôn. Tú nhìn theo thở dài. Vậy mà cậu ta dám bảo cậu ta "không phải không tự tin" sao? Rõ là đang lo lắng mà....
-------------------
Thời gian thấm thoát qua nhanh, Gil cũng học xong kì thứ nhất năm 2. Chi lúc này cũng đã trở thành hiện tượng nhờ sự thành công của bộ phim truyền hình đầu tay. Cô bỗng chốc nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nữa.... Thời gian bên cạnh nhau của cả 2 bỗng chốc ít đi. Chi quá bận rộn nên luôn mệt mỏi. Cô hay ngủ quên mỗi lần nói chuyện điện thoại với Gil. Họ gặp nhau cũng ít hơn vì lịch trình dày đặc của Chi.
Gil bắt đầu cảm thấy bất an. Cậu luôn bồn chồn lo lắng. Bề ngoài cậu tỏ ra bình thường và không sao, nhưng bên trong cậu lại đang dao động vô cùng dữ dội. Điều đó không qua mắt được Tú. Tú hiểu, bạn cậu đang lo lắng cho tình yêu của mình.
Một ngày đẹp trời, Gil đang học ở trường bất chợt nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Chi. Cậu ngay lập tức bùng luôn và lái xe chạy đến thẳng chỗ cô. Sau đó Gil đón Chi đi và cả 2 cùng nhau lại Tùng tăng đi chơi khắp nơi như những ngày đầu tiên. Họ cùng nhau đi bộ đi dạo, rồi cùng nhau ăn tối. Sau đó Chi về nhà Gil và hai người hú hí trong phòng ngủ cùng nhau. Gil mỉm cười hỏi Chi:
- Sao tự dưng hôm nay lại có hứng thú rủ anh đi chơi như thế?
- Thì em nhớ người yêu em thôi - Chi ôm choàng qua người Gil cười nói - Không muốn gặp người yêu anh hả??
- Đâu có... Gặp em anh vui dã man í. - Gil ôm chặt Chi - Em không biết thời gian gần đây anh nhớ em nhiều thế nào đâu...
- Em xin lỗi vì em bận quá - Chi rúc vào người Gil - Em không cố tình như thế mà... Nhưng anh cũng phải hiểu là em rất nhớ anh. Những lúc quay phim về em mệt chết đi được, vậy mà đọc được tin nhắn quan tâm của anh em lại cảm thấy rất vui. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, em lại nghĩ đến người yêu em. Không biết người yêu em giờ này đang làm gì... Có nhớ em không? Không biết anh có đi lăng nhăng với cô khác không??....
- Em chỉ nghĩ xấu anh vậy thôi hả? - Gil véo mũi Chi - Suốt ngày nghĩ anh có đi với cô khác không hả??? Anh giờ khác rồi. Hơi bị ngoan luôn nhé. Cả ngày ở trường học hành tử tế. Tối thì lại về nhà luyện vẽ. Anh đã hứa với cô người yêu anh sẽ học hành chăm chỉ là anh sẽ chăm chỉ mà...
- Người yêu em ngoan ghê.... Thưởng anh một cái nào - Chi chồm người lên hôn Gil. Họ hôn nhau một lúc rất lâu...
- Em có cảm thấy yêu một thằng sinh viên quèn thế này nhàm chán không?
- Sao tự nhiên anh hỏi hâm thế? Ngày xưa anh nói với em là nếu yêu nhau thì em sẽ luôn vui vẻ cơ mà... Giờ thấy nhụt chí rồi à?
- Vâng ạ - Gil phụng phịu - Giờ nhụt chí ghê lắm. Chỉ sợ người yêu mình không yêu mình nữa thôi....
- Đúng là đồ hâm... - Chi ngồi bật dậy - Nào, hôm nay em kiểm tra... Thế các buổi tối anh vẽ được những gì rồi nào....
Gil mỉm cười đứng dậy, kéo Chi sang phòng vẽ của mình. Cậu lôi các tác phẩm từ trong tủ đồ ra cho Chi xem.
Đó là những bác tranh vẽ về những cảnh vật, những kỷ niệm trong chuyến đi chơi châu Âu lần trước của họ. Còn có cả những bức tranh vẽ về cuộc sống thường ngày của Gil... Thậm chí có cả những bức tranh Gil vẽ lại Chi vô cùng chân thực và giống.
Chi trầm trồ xem hết lần lượt từng bức tranh này đến bức tranh khác.
- Wow.... Anh vẽ đẹp quá í.... Đúng là vô cùng tài năng luôn mà... Bức tranh nào cũng đẹp quá luôn...
- Thật không? - Gil mỉm cười - Em thích không??
- Em đương nhiên là rất thích rồi... Anh xem này.... Anh như mang cả Paris về cho em luôn này... Mỗi bức tranh của anh đều đẹp lắm... Rất có hồn... Cũng rất chân thực...
- Em nói như nhà phê bình ấy nhỉ... - Gil cười sặc.
- Em nói thật mà... - Chi giở sang một bức tranh vẽ phong cảnh của Gil, cô ngắm nghĩa mã rồi hỏi - Anh nói xem, tại sao bầu trời của anh lại màu xanh...?
Gil ôm quàng tay qua người Chi mỉm cười:
- Tại vì nó tượng trưng cho hy vọng. Hy vọng về sự bình yên.
- Vậy tại sao những dãy núi này lại có màu lục?
- Vì nó tượng trưng cho lý tưởng. Lý tưởng luôn vững chắc và không đổi.
Chi gật gật rồi chỉ sang bảng màu của Gil.
- Thế màu đỏ tượng trưng cho cái gì?
- Tượng trưng cho nhiệt huyết của con tim. Trái tim còn đập thì nhiệt huyết luôn bùng cháy.
- Thế màu vàng?
- Là ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng giúp xua tan đi mọi bóng đêm đáng sợ, mang đến cho chúng ta niềm tin.
- Màu tím?
- Là sự say mê cháy bỏng không bao giờ tắt.
- Màu trắng?
- Là sự kỳ vọng vô hạn về một tương lai tốt đẹp hơn.
- Wow... Hoá ra mỗi màu sắc của anh đều mang những ý nghĩa tượng trưng vô cùng thiêng liêng. - Chi nhìn Gil với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Đó chỉ là cảm nhận đơn thuần của anh thôi.
- Không phải là cảm nhận đơn thuần đâu... Đó là món quà mà anh được ban tặng đấy.... Là tài năng và đầu óc vô cùng rộng mở... Anh nhìn ra những điều mà người khác không thấy được. Anh dùng chính những điều của bản thânh anh để tạo ra sự khác biệt... - Chi mỉm cười quay lại ôm Gil.
Gil cũng mỉm cười... Cậu cúi xuống hôn Chi... Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Chi đầy tình cảm...
- Những bức tranh của anh trước đây anh đều cảm thấy thiếu một thứ gì đó... Từ khi em xuất hiện, em đã truyền đến cho anh một nguồn năng lực kì diệu. Em mang đến cho những bức tranh của anh sự chuyển hoá thần kỳ. Em làm cho chúng hoá thành những bài thơ mềm mại. Em làm cho những bức tranh vô cảm đó thẫm đẫm màu yêu thương và hạnh phúc... Tất cả là nhờ có em thôi... Vì mỗi lần anh đặt bút vẽ đều là nhớ đến em...
- Em quan trọng như thế sao? - Chi mỉm cười ngại ngùng.
- Ừmmm. - Gil gật gật đầu - Đúng là như thế đấy.
- Vậy... - Chi dựa vào người Gil - Có phải sau này những bức tranh này đều có thể được em mang về mà không cần phải xin phép anh không?
- Cái gì?? - Gil kéo người Chi ra - Sao em ăn gì mà khôn vậy? Em có biết những bức tranh đó là tài sản vô cùng quý giá thế nào không?
- Vậy hoá ra anh tiếc rẻ không cho em được chứ gì?
- Không phải không cho em được.... Chỉ có điều....
- Có điều làm sao??
- Em không trả anh bằng hiện vật thì cũng nên bù đắp cho anh bằng một thứ gì đó khác - Gil bế bổng Chi lên.
Chi giật mình hét toáng lên.
- Suỵtttt... Em muốn Tú và Nhi chạy ra xem màn kịch của chúng ta sao??
Chi bịt miệng lại. Hai người mỉm cười khúc khích với nhau.
Sau đó Gil bế Chi trở về phòng của mình...

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ