Chap 23: Không từ bỏ

1.4K 98 0
                                    

Tú tỉnh dậy vì ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu nhăn nhó mặt mày khó khăn mở mắt. Định chùm chăn lên che mặt thì phát hiện ra chăn đã bị ai đó giữ chặt.
- Dậy đi, đồ lười biếng.
- Kéo rèm vào cho anh. Chói quá. - Tú cằn nhằn.
Nhi ra khỏi giường kéo rèm lại cho Tú. Sau đó cô quay trở lại và chui vào trong chăn.
- Thật là... Chả ra thế nào cả... Lâu lắm rồi mới có được giấc ngủ ngon lành thì lại bị mặt trời phá bĩnh...
Nhi lặng im xót xa. Cô biết, dạo này anh ngủ vô cùng ít. Quầng thâm trên hai mắt của anh càng ngày càng đậm hơn.
- Có em ở đây thật là tốt - Tú cười nhẹ. Cậu ôm chặt Nhi hơn.
- À có chuyện này em muốn hỏi.
- Chuyện gì cơ.
- Chuyện anh chung chăn gối cùng với Lan.
Tú đột nhiên mở mắt, cậu giật mình cúi xuống nhìn Nhi. Nhi vẫn đang nhíu mày nhìn lại cậu.
- Sao thế?? Trả lời em đi chứ.
- Chẳng có gì hết. Đợt anh bị thương, cô ấy đến nhà anh chăm sóc anh. Cho nên bọn anh ở cùng nhau. Vậy thôi.
- Nhà anh có nhiều phòng cơ mà? Sao lại ngủ cùng nhau.
- Anh cảm thấy khi đi ngủ có người nằm cạnh sẽ đỡ bất an hơn.
- Vậy trước đó anh cũng nằm ngủ với ai khác à.
Tú đột nhiên cứng họng. Cậu lắp bắp.
- Em... Em đang nghĩ điều gì vậy... Anh chỉ luôn coi Lan là em gái anh... Anh làm sao có thể làm gì em gái mình được...
Nhi im lặng chẳng nói gì nữa.
- Em không tin anh à?? - Tú luống cuống - Anh nói thật mà...
- Em tin anh. - Nhi thở dài.
- Thế tại sao em lại có ý nghi ngờ anh thế??
- Tại anh và Gil đều là những người vô tâm chết đi được.
- Vô tâm... Sao em lại nói thế?? - Tú nhíu mày khó hiểu.
Nhi lại im lặng chẳng nói gì quay lưng đi. Tú ngồi đờ người suy nghĩ.
- Chẳng nhẽ... ý em là... Lan... Thích anh?
-....
- Này... Em nói gì đi... Đừng làm anh sợ hãi.
-.....
- Em yêu.... Em yêu à....
- Chẳng lẽ những việc cô ấy làm cho anh bao nhiêu năm qua. Những điều nhỏ nhặt cô ấy quan tâm đến anh, anh chẳng mảy may để ý gì à?? Cô ấy nhiều năm rồi chẳng yêu ai cả, anh cũng chẳng buồn thắc mắc sao??
- Anh... Anh... - Tú bối rối như gà mắc tóc. Đúng thật thì Lan rất tốt và rất quan tâm đến cậu. Nhiều lúc cô ấy cũng có vẻ như là đang muốn ẩn ý với cậu điều gì đó. Nhưng cậu thì vẫn cứ nghĩ đó là tình cảm anh em thông thường.
- Vậy mới nói cả anh và Gil đều là những người vô tâm nhất cái thế giới này luôn. Bọn anh chỉ nhìn thấy những điều trước mắt mà chả bao giờ quan tâm đến bên cạnh hay đằng sau mình nó như thế nào.
- Ơ... Còn cả Gil hả... Vậy thì ai có thể thích thầm cậu ta nhỉ???
Nhi chẳng buồn trả lời. Tú nhíu mày suy nghĩ. Nhi thì không thể rồi. Chi thì chẳng tính. Lan thấy bảo được cho là đang thích cậu cơ mà. Xuân thì sẵn có người yêu đấy rồi. Nếu như thế thì chỉ còn lại...
- Là Ngọc á?? Ngọc á??? Sao có thể là cô ấy được?? Anh thấy hai đứa chúng nó toàn cãi nhau như chém chả mổ bò thôi mà...
- Anh chả biết gì cả. Con gái hay thích những người như thế ý. Chính vì hai người đó hay sinh sự gây gổ với nhau nên Ngọc mới bị Gil lôi cuốn như vậy đấy.
- Ý em là chửi nhau nhiều nên nảy sinh tình yêu á?? Oày... Tình cảm kiểu này lạ à nha... Không ngờ khẩu vị của Ngọc lại quái dị như vậy. - Tú tấm tắc. Cậu cũng nghĩ lại. Quả thực ánh mắt của Ngọc nhìn Gil luôn luôn có điều gì đó rất lạ
Nhi chán chẳng thèm nói gì với Tú nữa. Cậu thấy vậy bèn rụt rè lân la tiến đến gần Nhi.
- Người yêu à... Thế bây giờ anh phải làm thế nào??
Nhi thở dài quay lại nhìn Tú.
- Còn thế nào nữa. Đành vậy... Anh đừng bận tâm những chuyện đó nữa... Em sẽ thu xếp chuyện đó cho anh... Hứa là từ giờ phải cùng nhau đương đầu rồi nhớ không??
Tú mỉm cười hôn Nhi. Có lẽ đây chính là lợi thế của việc có người yêu đúng không nhỉ?
Tiếng điện thoại lôi họ trở về với điện thoại. Tú chồm qua lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Là Ken gọi cho cậu.
- Alo, tôi đây.
- Có chuyện không ổn rồi. Chirathivat đang đưa người qua đàm phán muốn mua lại Lê Thanh và sát nhập.
- Cái gì?? Mua lại?? Sát nhập?? Thằng Phát bị điên rồi à??
- Tôi ban đầu cũng nghĩ thế nhưng mọi chuyện không đơn giản nữa rồi. Chirathivat đã nhanh tay mua được 20% cổ phần của Lê Thanh. Tổng giảm đốc đã lên chuyến bay và trở về Việt Nam, chấp nhận đàm phán rồi.
- Cái gì?? - Tú hét toáng lên - Sao bố Gil lại quyết định làm thế??
- Tôi không rõ nữa... Có lẽ do vẫn chưa hết shock sau vụ tai nạn. Lam tiểu thư và phu nhân cũng đã quay trở về Việt Nam rồi. Chỉ còn mỗi tôi ở lại phụ trách công việc ở đây thôi. Tôi nghĩ việc ở Việt Nam quan trọng hơn nên cậu hãy thu xếp và trở về đó đi.
- Tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?
- Zee cũng đã trở về Việt Nam đêm qua. Cậu ta nói có manh mối quan trọng và hẹn gặp cậu ở đó.
- Được. Tôi sẽ trở về đó ngay.
Tú dập máy. Đôi chân mày lại nhíu lại.
- Có chuyện gì thế anh?
- Có thể bố Gil sẽ bán Lê Thanh cho Chirathivat.
- Cái gì? Sao có thể thế được? - Nhi hoảng hốt.
- Anh phải về Việt Nam dàn xếp chuyện này. Việc ở đây giao lại cho em nhé. Anh sẽ quay trở lại sớm nhất có thể.
- Em biết rồi. Anh cứ yên tâm đi đi.
Tú gật đầu. Họ nhanh chóng mặc quần áo. Trước khi đi, Tú ghé qua phòng của Xuân xem xét tình hình của Chi.
- Chị ấy thế nào rồi? - Tú lo lắng hỏi Xuân.
- Sốt 39,2 độ. Em nói thế nào cũng không chịu đi bệnh viện. - Xuân hoang mang nhìn Chi.
- Thế chị ấy đã ăn gì chưa??
- Hôm quan ăn một tí súp rồi uống thuốc. Nhưng sáng nay còn sốt cao hơn nữa...
- Thôi được rồi. Để anh gọi bác sĩ lên đây cho chị ấy vậy. Mấy đứa ở lại chăm sóc cho chị ấy nhé.
- Anh đi đâu à?
- Về Việt Nam. Có một sốt chuyện rắc rối cần phải giải quyết.
Tú nói rồi vội vã đi luôn. Cậu nhanh chóng ra sân bay rồi về Việt Nam. Việc đầu tiên cậu về đến nơi là phi thẳng đến nhà Gil. Lúc này cả nhà Gil vẫn đang ở nhà.
- Bố. Bố không thể làm thế được. Đó là tâm huyết cả đời của bố...
-....
- Bố hãy nghĩ kĩ lại đi... Kể cả em con ở đây... Nó cũng sẽ chẳng bao giờ đồng ý việc này cả.
Tú bước vào nhà, cúi đầu chào ông bà Mae và chị Lam.
- Tú đến đấy à? - Ông Mae mỉm cười. - Bố còn tưởng con vẫn đang ở Pháp
- Bố... Chuyện bố đồng ý bán Lê Thanh cho Chirathivat là thật sao??
- Ừm... Bố định bán cho bọn họ 50% cổ phần. Chỉ giữ lại 10% để làm phí dưỡng già thôi.
- Bố... Không thể như thế được. - Tú hốt hoảng. - Bố đừng làm như vậy. Lê Thanh là tâm huyết cả đời của bố. Bố không thể bán cho Chirathivat được.
- Tú nói đúng đó bố. - Lam cũng khẩn khoản nói với ông Mae - Mọi chuyện con sẽ từ từ giải quyết. Chiều nay con sẽ bắt đầu đi làm trở lại ngay. Con sẽ thu xếp lại mọi mớ hỗn độn... Chúng ta sẽ cùng chờ em con về... Rồi sau đó cùng nhau giải quyết...
Ông Mae nhắm mắt lặng im. Bà Mae từ đầu đến cuối cũng đều im lặng lặng lẽ khóc.
- Bố... Bố tuyệt đối không thể bán cho Chirathivat được. Gil luôn có thù hằn và rất quyết liệt với tập đoàn nhà bên đấy. Cậu ấy sẽ không tha thứ cho bản thân mình nữa, nếu như khi cậu ấy quay lại mà chứng kiến Lê Thanh lại thuộc về nhà Chirathivat. - Tú cũng vô cùng sốt sắng thuyết phục ông Mae.
- Bố à... Trước đây em con quyết định từ bỏ giấc mơ vẽ tranh, sang Mỹ học tập 1 phần là để quyết tâm quay về giúp bố điều hành Lê Thanh. Nó cũng thực sự vô cùng trân trọng tâm huyết của bố... Bố đừng quyết định vội vã như vậy...
- Vậy bây giờ nó ở đâu??? Ở đâu??? - Ông Mae đập bàn.
Tú và Lam lập tức im bặt.
- Mấy ngày hôm nay bố đã nghĩ rất thông suốt. Lê Thanh đúng là tâm huyết của bố. Bố đã hy sinh cả cuộc đời mình cho nó. Nhưng bố tự hỏi bản thân, mình hy sinh cả đời như vậy để làm cái gì??? Chẳng phải là vì cho các con của bố sao?? Nhưng cuối cùng kết thúc thì như thế nào?? Các con của bố thì ra sao??? Một đứa thì bỏ nhà sang Mỹ... Một đứa thì sống chết không rõ nơi đâu...
-...
- Nếu như Lê Thanh mà làm bố đánh mất đi các con của mình... Thì thực sự... Bố cũng không cần đến nó nữa... Bố sẽ bán nó đi... Đợi Gil về... Sau đó sang Mỹ... Ở cùng các cháu của bố.... Bố muốn an hưởng tuổi già và giành thời gian cho gia đình... Các con hiểu chứ??
Tú và Lam im lặng nhìn nhau. Họ chẳng còn biết nói gì thêm.
- 3 ngày nữa sẽ là lễ ký kết chuyển nhượng. Ý bố đã quyết, các con đừng cố chấp nữa.
Ông Mae nói xong thì cũng đứng dậy đi luôn. Bà Mae đi bên cạnh dìu ông về phòng. Trận đột quỵ vừa rồi tuy không nguy hiểm nhiều nhưng cũng làm sức khoẻ anh ảnh hưởng kha khá.
Chỉ còn lại Lam và Tú ở lại. Lam chẹp miệng lắc đầu. Tú nhíu mày.
- Em nhất định sẽ không để bố bán Lê Thanh.
- Em định làm thế nào? - Lam thở dài hỏi.
- Em chưa biết... Em sẽ nghĩ cách. Nhưng em tuyệt đối sẽ không để bọn Chirathivat đắc ý đâu.
Tú vội vã ra về.
Cậu nhanh chóng đến gặp Zee để trao đổi tình hình. Sau đó cũng tranh thủ quay trở lại công ty mình họp bàn và giải quyết công việc. Đến 9 giờ tối cậu lại lên máy bay để đến Pháp.
Hạ cánh xuống Pháp, cậu vội vã quay trở về khách sạn. Lúc đến nơi cũng là gần 11h30 đêm. Cậu về phòng khách sạn của mình. Đúng như cậu dự đoán, Nhi đang nằm ngủ trong phòng của cậu. Cậu nhẹ nhàng cất đồ, chui vào chăn và ôm chầm lấy cô. Nhi giật mình tỉnh dậy. Cô hơi bất ngờ khi thấy Tú.
- Sao anh lại ở đây???
- Sao em lại bất ngờ khi thấy anh ở đây??
- Em nghe trợ lý của anh nói cả ngày hôm nay anh phải họp ở công ty rồi ra thị sát ở công trường.... Đến 8 giờ tối anh vẫn còn đang họp cơ mà.
- Ừ, 8h đang họp. Nhưng 8h30 anh xong rồi đến đây luôn. Em không vui à??
- Có... Nhưng anh đã ăn gì chưa??
- Anh ăn ở sân bay rồi. Nói anh nghe xem... Thế tình hình ngày hôm nay thế nào??
Nhi thở dài.
- Thì người ta kết thúc tìm kiếm rồi. Ken và em liên hệ với các đội cứu hộ khác tiếp tục tìm kiếm... Nhưng vô vọng chết đi được....
- Thế chị Chi thì thế nào rồi?
- Sốt 39 độ mà vẫn cố ra ngoài đó cả sáng nay. Bọn em nói mãi mới chịu về. Đến tối nay chị ấy đỡ hơn nhiều rồi... Thế tình hình của anh thế nào?
Tú kể cho Nhi nghe về cả ngày làm việc của mình bằng giọng nói vô cùng chán nản. Nhi nghe xong thì ngạc nhiên nhìn Tú.
- Sáng mai 9 giờ anh đã phải họp tiếp rồi. Còn quay trở lại Pháp làm gì?? Sao anh không về nhà nghỉ ngơi. Anh không thấy mệt à?
- Có. Mệt lắm chứ. Cả ngày cứ bay đi bay lại như thế cũng mệt chết đi được ấy. Nhưng mà... Không được thấy em thì cảm giác còn khó chịu hơn....
Tú nhẹ nhàng ôm Nhi và ngủ thiếp đi. Nhi cũng lặng yên ngủ trong lòng cậu.
Tình yêu đôi lúc chỉ đơn giản như thế thôi. Khi trải qua mất mát rồi thì họ sẽ lại càng biết trân trọng hơn.
-----------------
3 ngày sau. Ngày ký kết hợp đồng. 8h50 phút sáng.
Tại phòng họp lớn của tập đoàn Lê Thanh. Các cổ đông nhỏ đã có mặt gần như đông đủ tại phòng họp lớn. Phát và bố cậu ta đã xuất hiện và an vị. Bên phía nhà Gil thì chỉ mới có mình Lam đến tiếp khách, bố của cô vẫn chưa xuất hiện. Lam thấy ông Sarak - bố của Tú đến thì cô niềm nở ra đón tiếp.
- Chú Sarak. - Lam mừng rỡ.
- Lam sao? Cuối cùng cũng về à? Lâu lắm không gặp cháu rồi. Đúng là ngày càng xinh đẹp ra đấy.
- Cháu cảm ơn chú. Cháu cũng mới về ạ.
- Về là chính xác rồi. Gia đình đang nhiều chuyện như vậy. Cũng phải về để mà giúp bố chứ...
- Vâng ạ... Thế Tú không đi cùng chú ạ?
- Chú cũng chả rõ nữa. Mấy hôm nay nó có ở nhà đâu. Nó cứ bay qua bay lại ở Pháp với Việt Nam suốt ngày. Chú cần máy bay để đi lại mà cũng bị nó cuỗm mất luôn chẳng thấy đâu... 3 ngày nay nó cứ đi cùng với luật sư riêng của nó suốt. Chẳng biết là làm cái gì nữa...
Lam gật đầu. Trong lòng cô đang vô cùng lo lắng. Nửa tiếng trước Tú có nhắn tin cho cô, bảo cô trì hoãn được buổi ký kết càng lâu càng tốt. Cô hỏi thì cậu ấy chỉ nói là cậu ấy đang trên đường đến.
Ông Sarak vừa đi khỏi thì Phát đi đến cười đểu cùng với Lam.
- Bạn học cũ à... Thật là lâu lắm không gặp... Không ngờ đến lúc gặp lại lại là đụng mặt nhau trong hoàn cảnh này...
Lam nhìn thấy Phát thì nhếch mép cười khinh bỉ.
- Bạn học cũ... Thật không ngờ tôi lại có cái may mắn được gặp lại cậu ở đây? Nhiều năm không gặp, không ngờ cậu cũng tiến xa được như thế.
- Không dám nhận lời khen ngợi này của cậu. - Phát vẫn cười đểu giả - Tôi sao tiến bộ được bằng em của cậu chứ. Em cậu đúng là nhân tài... Chỉ có điều lại đoản mệnh quá.
- Cậu... - Lam vô cùng tức giận - Em tôi còn sống và sẽ quay về.
- Oh. Tôi vô cùng chờ đợi đó. - Phát nhếch mép - Có điều sao hôm nay sao tôi không thấy thằng ranh của tập đoàn YHG nhỉ. Mọi ngày nó hay giống con cún vẫy đuôi xun xoe xung quanh chân của cậu lắm mà.
- Cậu thôi đi. - Lam tức giận bỏ đi. Phát cũng nhếch mép về chỗ ngồi.
9h. Cuối cùng thì ông Mae cũng đến. Ông mỉm cười gật đầu chào với tất cả mọi người rồi ngồi vào chỗ của mình.
Tất cả những nhân vật tầm cỡ đều đã đến đủ. Luật sư nhà Chirathivat đứng lên phát biểu.
- Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây hôm nay để chứng kiến qua trình chuyển giao của tập đoàn Lê Thanh. Hôm nay ông Mae Lê Thanh sẽ chuyển nhượng 50% cổ phần của mình ở Lê Thanh cho cậu Phát Chirathivat. Sau đó cậu Phát sẽ là người nắm quyền và điều hành toàn bộ Lê Thanh.
Luật sư bên nhà Chirathivat đang lấy hợp đồng. Vẻ mặt của bố con Phát vô cùng đắc ý. Trong khi đó thì mặt ông Mae khá bình thản, còn Lam thì đứng ngồi không yên.
- Bố... Bố có chắc chắn chứ. - Lam nói nhỏ với bố mình.
- Cả cuộc đời bố, bố chưa bao giờ chắc chắn như lúc này.
Luật sư tiến đến đưa cho ông Mae hợp đồng.
- Đây là hợp đồng chuyển nhường. Xin mời ông ký vào đây.
Ông Mae không do dự, lấy bút ra. Lam nắm chặt tay bố mình. Ánh mắt Lam như cầu xin ông.
- Bố à... Bố hãy nghĩ kĩ lại đi...
Ông Mae thở dài, nắm lấy tay Lam.
- Bố đã nghĩ vô cùng kĩ rồi...
Ông Mae rút tay ra, định hoàn thành việc ký. Đúng lúc đó Tú đẩy cửa phòng họp xông vào. Chạy theo sau cậu là Ken.
- Bố... Khoan đã... Đừng ký vội.
Mọi người hướng ánh mắt về phía Tú giật mình. Tú chạy lại phía ông Mae và đẩy bản hợp đồng cùng cái bút ra.
- Bố... Bố không thể bán Lê Thanh cho kẻ đã hãm hại Gil được.
- Con... Con nói sao? - Ông Mae bàng hoàng.
- Cậu đây có phải là người thừa kế thứ nhất của tập đoàn bất động sản YHG không?? - Bố của Phát nhếch mép cười, khoé môi đầy ác ý - Cậu không có bằng chứng gì thì đừng nên ngậm máu phun người thế. Ở đây không phải là chỗ cho trẻ con nói chuyện kiểu đó đâu.
Tú quay lại nhìn bố con nhà Phát với ánh mắt đầy thù hận. Cậu lấy bản hợp đồng, xé làm đôi. Sau đó Tú đứng giữa phòng họp dõng dạc tuyên bố.
- Hôm nay không có vụ chuyển nhượng nào hết. Tôi thay mặt bố nuôi tôi là ông Mae Lê Thanh rất xin lỗi vì đã làm phiền mọi người tới đây.
Sau đó Tú quay lại nói với ông Mae.
- Bố, chúng ta về nhà. Con sẽ nói rõ chuyện này hơn với bố.
Ken cũng đứng sau lưng ông Mae nói.
- Đúng vậy, thưa tổng giám đốc. Chúng ta nên về nhà trước đã.
Ông Mae ngập ngừng do dự hết nhìn Tú rồi đến nhìn Ken. Đúng lúc đó Phát tức giận xông đến sách cổ áo Tú lên.
- Khốn kiếp. Ở đâu xông vào ăn nói linh tinh rồi phá đám việc làm ăn của người khác. Mày thích chết à?
Tú đẩy Phát ra, cười vô cùng khinh bỉ.
- Người chết ở đây không phải là tôi. Mà chính là anh đấy.
- Mày nói cái gì??
Đúng lúc đó Zee đẩy cửa phòng họp đi vào. Theo sau cậu là cả một đội cảnh sát. Mọi người trong phòng họp vô cùng hoang mang. Đội trưởng đội cảnh sát đứng lên và nói với bố Phát.
- Chúng tôi được lệnh tạm bắt tạm giam tổng giám đốc của tập đoàn Chirathivat để điều tra về vụ việc tập đoàn Chirathivat hối lộ và trốn thuế. Xin mời ông đi theo chúng tôi về và hợp tác điều tra.
- Vớ vẩn - Bố Phát nổi khùng lên - Các người có quyền gì mà đòi bắt tôi?
- Đây là giấy ra lệnh bắt giữ đối với ông mà toà án đưa ra... - Zee đưa một tờ giấy lên và đập vào mặt bố Phát. - Giờ chúng tôi có quyền rồi chứ?
Ông Phát cứng người. Phát tức giận định túm lấy Zee thì cảnh sát cũng giữ tay cậu lại.
- Anh Phát. Chúng tôi cũng được lệnh phải đưa anh về điều tra luôn. Anh chính là nghi phạm bị tình nghi là kẻ đã dàn xếp gây ra vụ tai nạn cách đây vài ngày của phó tổng giám đốc Lê Thanh Trúc của tập đoàn Lê Thanh. Mong anh cũng theo luôn cùng chúng tôi về và hợp tác.
- Cái gì?? - Ông Mae đứng bật dậy - Thằng khốn...
- Bố... Bố cứ bình tĩnh đã. - Lam đỡ ông Mae lại.
Cảnh sát nhanh chóng đưa Phát và bố cậu ta đi. Mọi người tiến đến gần để an ủi ông Mae. Tú và Lam đứng lại trao đổi cùng với nhau.
- Làm sao mà mấy đứa có được các bằng chứng và thông tin đó.
- Thông tin về các sai phạm của Chirathivat thì là do Gil đã sai Ken đi điều tra từ trước lúc cậu ấy đến Pháp rồi. Mấy ngày gần đây Zee thu thập thêm và nhanh chóng gửi cho bên điều tra thôi. Còn về việc gây tai nạn của Gil thì có người gửi nặc danh đến các bằng chứng....
- Gửi nặc danh?
- Đúng vậy. Bây giờ bọn em đang truy ngược lại người nặc danh đấy. Nhưng thực sự là không thể tìm thấy được....
- Như vậy là tốt rồi. Cũng may là em xuất hiện kịp lúc.... Cảm ơn em nhé Tú... Vô cùng cảm ơn em.
Lam ôm chầm lấy Tú vô cùng biết ơn. Tú cũng ôm lại Lam cười nhẹ.
- Sao lại khách sáo với em. Chẳng nhẽ chị không coi em là em chị nữa sao??
- Có chứ. Chị cảm thấy vô cùng may mắn khi có thêm được người em nữa như em...
Sau đó, Tú lại nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị bay đến Pháp tiếp tục cuộc hành trình tìm Gil.
---------------------
6 tháng sau. Gil đã mất tích được nửa năm.
Các công tác tìm kiếm đều đã ngừng lại từ rất lâu trước đó. Bây giờ mọi người chỉ còn biết chờ đợi và cầu nguyện.
Lam đã quay trở lại Bắc Bộ để tiếp quản chiếc ghế tổng giám đốc của tập đoàn Lê Thanh. Ông Mae đã quyết định nghỉ hưu để điều trị triệt để bệnh tim. Tùng - chồng của chị Lam, cũng đã về nước. Cuối cùng thì Tùng cũng nhận được cái gật đầu chính thức từ phía ông Mae.
Tập đoàn Lê Thanh dưới sự dẫn dắt của Lam đã dần dần trở về quỹ đạo của mình. Việc tập đoàn Chirathivat dính cú phốt nặng nề đó khiến cho nhà Lê Thanh có cơ hội bứt lên. Các nhà đầu tư đã có niềm tin trở lại với tập đoàn của gia đình Gil.
Tú cũng đã tiếp quản chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn YHG. Bố của cậu quyết định nghỉ hưu và chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Ông Sarak nghỉ hưu và cùng vợ đi du lịch khắp nơi, chẳng mấy khi ở nhà nữa. Nhi cũng đã chuyển về và sống chung cùng với Tú. Cô hiện tại ngừng hết các hoạt động của ngành giải trí và tập trung vào việc chăm sóc cũng như giúp đỡ Tú là chính.
Chi quyết định rút lui khỏi ngành giải trí. Cô quay trở về trường đại học của mình và xin làm giảng viên đại học ở đó. Vì thành tích học tập vô cùng xuất sắc cũng như có mối quan hệ tốt với các thầy từ hồi đi học nên Chi dễ dàng được nhận vào. Chi cũng qua lại nhiều với nhà của Gil. Mỗi tuần cô đến nhà của Gil 2 lần để ăn cơm. Cô rất thích trò chuyện với bà Mae và bế đứa con trai nhỏ 2 tuổi Ryu của chị Lam. Chi cũng đã gọi ông bà Mae là bố và mẹ.
Xuân, Lan và Ngọc thì vẫn duy trì các hoạt động của mình. Họ đang cùng nhau hợp tác trong một dự án phim mới về lứa tuổi học sinh khá vui nhộn...
Tất cả mọi thứ đều đã quay trở về với guồng quay của nó... Nhưng mọi thứ không thể vui vẻ và thoải mái được như trước nữa... Vì họ luôn cảm thấy thiếu vắng hình bóng của ai đó...
Một tuần lễ đẹp trời, Tú cùng Nhi và Chi quay trở lại Pháp. Họ luôn cảm thấy, Gil vẫn còn đâu đó trong thành phố này... Họ vẫn muốn quay trở lại đây, với hy vọng nhỏ nhoi và mỏng manh nhất, là may ra có thể tìm thấy được cậu. Chi quyết định, cô sẽ không từ bỏ....
Một buổi tối, Tú cùng Nhi đi dạo phố. Tú vẫn uể oải mệt mỏi vì vừa có một cuộc họp dài căng thẳng buổi chiều.
- Chúng ta nhất định phải đi bộ đi dạo thế này sao?? Muộn lắm rồi em biết không? 9 giờ tối rồi đó. Về nhà đi ngủ đi em. - Tú nhõng nhẽo.
- Ngủ ngủ ngủ. Anh lúc nào cũng đòi về nhà ngủ. Anh cứ làm như về nhà cái là anh ngủ luôn ấy. - Nhi lườm lại Tú
- Ừ thì không ngủ luôn.. - Tú cười cười ẩn ý - Nhưng rõ ràng việc không ngủ luôn đấy hay ho hơn nhiều cái việc đi dạo này.
- Không đôi co nhiều. Anh dạo này ít vận động chết đi được...
Đúng lúc đó Nhi thấy một cửa hàng bán quần áo đôi vô cùng đáng yêu. Cô đang nhanh chân chạy lại thì chủ cửa hàng đi ra ngoài đóng cửa.
- Ôi... Đáng yêu quá - Nhi trầm trồ nhìn bên trong tiếc nuối. Cô quay lại nói với cô chủ cửa hàng. - Chị à. Có thể cho chúng tôi vào xem một chút được không. Không lâu đâu.
- Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa mất rồi... Hay là ngày mai cô quay lại được không - Cô chủ cửa hàng mỉm cười vô cùng dễ mến.
- Ôi tiếc quá... Chắc là phải hôm sau quay lại rồi.
Nhi tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Đúng lúc đó Tú đã đi đến lại gần.
- Chị là... Ngân đúng không?
Cô chủ cửa hàng nhìn Tú một lúc. Cô hơi cau mày rồi mỉm cười rạng rỡ với Tú.
- Là sếp Tú của YHG đúng không. Thật là trùng hợp. Lâu lắm mới gặp.
- Đúng là vô cùng trùng hợp. Bây giờ chị mở shop bán đồ ở đây sao?
- Đúng vậy tôi mở shop bán đồ ở đây.
- Sao chị lại đóng cửa hàng sớm thế. Mới có 9h thôi mà.
- À. Nhà tôi ở vùng ngoại ô cách đây 20km. Tôi phải đóng cửa sớm để về nhà sớm thôi ạ.
- Ồ ra vậy. Thật tiếc quá. - Tú mỉm cười lắc đầu.
- Cô gái này là người yêu của anh à?
- Vâng đúng rồi. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi đấy. - Tú mỉm cười khoác tay lên vai Nhi.
- Trông cô ấy hình như rất quen... Cô có phải là ca sĩ diễn viên Nhi không nhỉ??
Nhi mỉm cười gật đầu.
- Wow... Trông cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn cả trên màn ảnh nữa đó. Thật tiếc quá. Khi nào cô quay lại cửa hàng cửa tôi xem đồ sau nhé. Tôi bây giờ phải về sớm với em của tôi rồi.
- Vậy hôm sau chúng tôi sẽ quay lại vậy. - Nhi cười nó với Ngân.
- Cảm ơn cô. Đón tiếp một người nổi tiếng đến cửa hàng quả thật là một vinh dự lớn đây - Ngân cười rạng rỡ.
- Chị nói quá rồi. Thực ra tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.
- Haha. Nếu như cô là người bình thường thì ai cũng mong được là người bình thường thôi... Trông cô và sếp Tú đây vô cùng đẹp đôi ấy. Cô cũng thật là người hạnh phúc. Sếp Tú đây đúng là hàng cực phẩm trong giới thượng lưu đó... Vô cùng tốt bụng và tử tế...
- Chị Ngân... Chị nói thế tôi thực sự không dám nhận đâu. - Tú cười.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi... Cũng muộn rồi... Xin phép 2 người, tôi về trước nhé.
Ngân chào rồi đi về phía bãi gửi xe của khu phố. Chỉ còn Tú và Nhi đứng lại với nhau.
- Hay quá ha... - Nhi liếc xéo Tú - Đi đâu cũng quen gái rồi được người ta bu vào Tùng hô là tử tế với lại chả tốt bụng... Đào hoa gớm...
- Em đừng có hiểu nhầm. - Tú xun xoe cười cười với Nhi - Cô ấy là trợ lý cũ của Gil lúc cậu ấy làm việc ở đây. Bọn anh cũng mới nói chuyện với nhau vài lần. Mà lại toàn là chuyện công việc thôi....
- Hứ... Ai mà tin được anh... - Nhi khoanh tay lại, bất chợt cô nheo mắt nhìn Tú - Mà lúc nãy anh bảo ai là vợ chưa cưới của anh cơ??
- Thì em chứ ai. - Tú trợn mắt nhìn.
- Em đồng ý lấy anh bao giờ à?
- Chứ em không định lấy anh à?
- Xuỳ...
Nhi vẫn khoanh tay quay lưng đi thẳng, bỏ lại Tú đang ngẩn ngơ đứng lại phía sau. Một lúc sau Tú mới chạy vội lại theo Nhi.
- Này cô gái, em không định lấy anh thì em còn muốn lấy ai nữa???
Trong khi đó, Ngân cũng lấy xe ô tô và lái về nhà mình.
Nhà của cô là một ngồi nhà nhỏ nhắn xinh đẹp 2 tầng có một vườn hoa bé xinh trước cửa. Nhà của cô thuộc vùng ngoại ô cách trung tâm Pháp 20km. Cô lái xe vào trong sân nhà. Sau đó mở cửa vào nhà.
- Jae à. Chị về rồi. Em có ở nhà không??
Bất chợt một người từ đằng sau vụt đến ôm chặt cô là Ngân thót tim.
- Cuối cùng chị cũng về rồi. Cả ngày hôm nay nhớ chị Ngân chết đi được.
Ngân quay lại mỉm cười với người đối diện. Cậu nhóc tomboy cũng nở nụ cười rạng rỡ hồn nhiên với Ngân. Gương mặt sáng sủa trắng trẻo và với đôi mắt sáng long lanh thông minh. Nụ cười hồn nhiên vô cùng tinh nghịch và rạng rỡ... Đó chẳng phải là những nét đã từng khiến bao nhiêu cô gái đổ gục dưới chân của Gil sao???

�0/9�w�s

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ