Ngân buông Jae ra và tròn mắt nhìn cậu. Cô vẫn chưa kịp định thần vì những gì Jae nói thì cậu đã quỳ xuống dưới chân cô và giơ một chiếc nhẫn ra:
- Lấy anh nhé?
Ngân nhìn Jae chằm chằm. Cuối cùng mắt cô cũng trả lời, và cùng với đó cũng là bật khóc luôn vì xúc động:
- Đương nhiên là em đồng ý rồi.
Jae bật cười. Cậu đeo nhẫn vào ngón tay của Ngân. Sau đó đứng dậy và ôm chặt lấy cô.
Ngân đóng cửa hàng sớm và cùng Jae đi về nhà.
Lũ trẻ vô cùng mừng rỡ khi được gặp lại Jae.
- Anh Jaeeee!!! Anh đã về - Tar chạy đến và nhảy lên ôm chầm lấy Jae.
- Đại ca! Lâu lắm mới thấy anh luôn. Sao anh đi lâu thế??? - Mok cũng mừng rỡ bá vai bá cổ Jae.
Bọn trẻ nhao nhao lên túm cậu kéo xuống.
- Mấy đứa để yên cho anh thở với nào. Giời ơi anh ngạt thở ngất luôn ra đây bây giờ - Jae cười ầm ĩ với bọn trẻ.
Sau đó cả lũ kéo nhau vào nhà. Jae khá bất ngờ khi thấy bà Noy đang ốm và bị bó bột ở chân.
- Nội... Nội bị làm sao vậy??? - Jae hoảng hốt hỏi.
- À. Tuần trước nội bị té nên chấn thương vậy thôi ấy mà - Bà Noy cười hiền từ.
Jae lập tức quay ngoắt lại nhìn mấy đứa em.
- Sao mấy lần anh gọi về không đứa nào nói gì với anh???
Bọn thằng Pai im lặng cúi đầu chẳng dám nói năng gì.
- Đừng trách bọn nó. Là nội bảo chúng nó đừng nói cho con đấy. Sao tự nhiên lại về đây chơi thế này?? Con về đây chơi bao lâu??
- Con sẽ về đây với nội lâu thiệt lâu - Jae cười tươi với bà Noy - Nội à. Con vừa cầu hôn chị Ngân đó. Chị ấy cũng đồng ý. Bọn con sẽ kết hôn với nhau. Nội mau khoẻ để đi dự đám cưới của bọn con nha.
- Thật á??? Anh và chị Ngân sắp kết hôn với nhau thật á?? - Top xông vào bá vai Jae.
- Chộ ôi. Hẳn là oách xà lạch luôn này. Ra là về đây để lấy vợ. Lôi kéo chị Ngân của bọn em đi. Anh thật xấu tính Jae ạ - KhTiến bĩu môi với Jae.
Jae cười hì hì. Bà Noy trìu mến nhìn Jae.
- Cuối cùng cũng chịu cầu hôn à?? Nội còn tưởng con gan lì cứng đầu lắm chứ. Hai đứa lấy nhau nhanh nhanh đi còn kịp. Không khéo nội ngỏm củ tèo rồi thì lại không kịp cho nội ăn cơm mừng.
- Nội lại nói linh tinh rồi - Jae cau mày - Ngỏm là ngỏm thế nào. Ngoài 60 vẫn còn xuân sắc tươi trẻ chán. Con lên Việt Nam ngắm được mấy ông trai đẹp cho nội rồi đó.
- Lại nhố nhăng rồi - Bà Noy gõ đầu Jae.
Bọn họ trò chuyện tâm sự rất lâu cùng nhau. Jae vui vẻ kể cho mọi người nghe về thời gian cậu ở Việt Nam. Bọn trẻ con nhìn cậu trầm trồ và vô cùng ngưỡng mộ. Chúng rất háo hức khi Jae hứa khi nào bọn chúng nghỉ hè, cậu sẽ đưa cả lũ đi du lịch xuyên Bắc Bộ.
- Thôi chết rồi - Sprite giật nảy người - Cứ mải ngồi nói chuyện quên mất phải cắm cơm. Mọi người đợi em chút nhé.
- Sprite à. Đợi đã... - Jae cười gọi giật lại - Đợi cô nấu cơm bây giờ thì có mà đến năm nào anh mới được ăn???
- Em làm cơm hơi bị nhanh với ngon luôn đấy - Sprite lườm Jae.
- Đúng đó anh. Chị Sprite còn nấu ngon hơn cả anh nữa. - Tar nói nhỏ với Jae.
- Nấu ngon vậy thì để ngày mai hẵng nấu cho anh ăn đi. Hôm nay anh đã đặt cơm ở Pháp rồi. 6 giờ họ sẽ mang đến tận đây cho chúng ta và phục vụ luôn. Coi như là liên hoan. Bữa ăn này anh mời.
Bọn trẻ tròn mắt ngạc nhiên và nhao nhao lên luôn. Đứa nào đứa đấy đều vô cùng phấn khích.
- Wow... Sang quá vậy luôn - Tar trầm trồ.
- Đúng là thiếu gia nhà giàu có khác. Cách tiêu tiền cũng thật là thiếu gia ạ - KhTiến lắc đầu.
- Đã được ăn cơm hàng. Lại còn được phục vụ tận nhà nữa cơ mà - Mok cũng ngạc nhiên không kém.
- Người ta chế biến sẵn rồi mang đến đây cho chúng ta à? - Sprite hỏi lại với ánh mắt nghi ngờ - Như vậy có sợ đồ ăn mất ngon không?
- Đương nhiên là không rồi. Họ sẽ mang bếp núc và nguyên liệu đến tận nhà chúng ta nấu. Toàn món ăn của nhà hàng 3 sao thôi đó cô gái ạ - Jae nháy mắt.
- Nhà hàng 3 sao cơ á?? - Koi phấn khích reo lên.
Đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa. Bọn trẻ chạy ào ra mở cửa. Đó là những nhân viên mà nhà hàng cử đến để phục vụ hôm nay. Họ còn mang theo cả bếp núc, bàn ghế, bát đĩa,... Nói chung là đầy đủ tất cả các vật dụng luôn. Họ phục vụ ở sân nhà bà Noy.
- Wow... Sang trọng quá vậy - Bọn trẻ ngạc nhiên.
Bà Noy nhìn Jae. Ánh mắt hơi lo lắng.
- Sao lại phải tốn tiền phí phạm tiền của như vậy hả con. Ăn chung với nhau một bữa tự làm cũng được rồi mà... Nội thấy như vậy hơi tốn kém...
- Nội đừng lo lắng quá - Jae cười trấn an - Chút việc cỏn con này thấm tháp gì so với số tiền con có đâu. Nội yên tâm. Lần này con về đây xin phép nội, từ giờ nội cho phép con được chi trả toàn bộ chi phí của bọn trẻ nha....
- Vậy sao được - Bà Noy đắn đo.
- Sao không được?? Nội không coi con là người nhà hay sao?? Con là cháu của nội, cũng là anh của bọn nhỏ, con bỏ ra chút chi phí chăm lo cho chúng nó cũng đâu có đáng là bao đâu mà. Nội cứ yên tâm tĩnh dưỡng ở nhà đi nha. Từ giờ con sẽ giúp nội về vấn đề tài chính.
Jae tuyên bố chắc nịch và không để bà Noy có cơ hội từ chối. Sau đó, cậu cõng bà Noy ra ngoài.
------------------
Bữa cơm tối hôm đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất của bọn trẻ. Bọn chúng ăn uống vô cùng vui vẻ và thoải mái. Jae cũng bọn trẻ cười nói trêu đùa nhau suốt cả bữa ăn. Lần đâu tiên bọn chúng vừa được ăn thưởng thức những món ngon, lại chẳng phải lo lắng về chuyện rửa bát.
Kết thúc bữa ăn cũng đã là 9 giờ tối. Nhà hàng cũng phải mất thời gian khá lâu mới dọn dẹp xong. Jae thanh toán tiền xong còn hào phóng boa cho bọn họ 50% hoá đơn. Đám nhân viên cúi đầu cảm ơn rối rít.
Bà Noy cảm thấy mệt trong người nên đi ngủ sớm. Ngân cũng về nhà mình trước. Chỉ còn Jae ngồi lại với tụi nhỏ trước sân nhà.
- Anh Jae à? Anh kể cho em nghe thêm về chị Chi đi - Koi chống tay ngước nhìn Jae vô cùng trông đội.
- Đúng đó. Anh kể cho em nghe về chị diễn viên Chi đi. Hồi ở Việt Nam anh hay đi cùng chị ấy lắm mà... - Top cũng hào hứng không kém.
Jae hơi ngỡ ngàng và mỉm cười. Nhưng nụ cười của cậu lại là nỗi buồn đau khó giấu. Cậu đã cố gắng quên đi và không nhớ đến. Sao mấy nhóc này còn cứ cố nhắc lại chứ.
- Chị Chi hả... Ừ thì chị Chi quả thật là rất xinh. Vô cùng xinh luôn ấy....
- Cái đó ai chẳng biết. - Mok ngắt lời sốt ruột - Chuyện khác đi.
- À chuyện khác hả?? Chị Chi ăn rất ít. Ăn như mèo ấy. Nhưng kể từ khi đi cùng anh thì chị ấy lại ăn nhiều rồi... Giờ dạ dày chị ấy to lắm. Còn tăng thêm vài cân nữa...
- Trời ơi... Sao anh nỡ huỷ hoại nhan sắc con gái nhà người ta vậy?? - KhTiến ngạc nhiên tròn mắt.
- Anh thật là vô cùng quá đáng a.- Sprite cũng đập vào người Jae. - Người ta xinh đẹp như vậy mà.
- Chị ấy ốm chết đi được. Mập lên tí nữa nó mới đáng yêu đó - Jae cười cười.
- Hoá ra hôm đó ở trung tâm thương mại là chị Chi. Chỉ thấy chị ấy xinh xinh thôi, nhìn quen quen nữa... Vậy mà nghĩ mãi không nhận ra. Biết thế em giữ chị lại xin chữ ký... - Tar tiếc rẻ.
- Xin chữ ký làm chi?? -Jae cười - Anh hay kể về mấy nhóc cho chị Chi nghe. Chị Chi vô cùng thích mấy nhóc luôn đấy. Chị ấy nói khi nào thích hợp nhất định phải cho chị ấy gặp mấy nhóc đấy.
- Thật sao. Hay quá đi!!! - Bọn trẻ phấn khích hò reo ầm ĩ.
Chúng bắt đầu mơ mộng đến viễn cảnh tương lai được gặp mấy cô diễn viên nổi tiếng. Nhưng chúng đâu biết, anh Jae của chúng, lại đang cảm thấy nặng nề như thế nào trong tim...
- À quên mất. Em phải đi phơi quần áo cái đã - Sprite bất ngờ đứng lên.
- Để anh đi cùng luôn. Anh làm cùng cho nhanh - Pai đứng lên theo.
- Không cần đâu. - Sprite nói rồi quay người bỏ đi thẳng.
Pai sau một thoáng chững lại cũng lập tức đi theo Sprite bất chấp việc cô đã từ chối. Jae ngạc nhiên nhỏ giọng hỏi bọn trẻ.
- Hai đứa chúng nó sao vậy??? Từ lúc anh về thằng Pai cứ câm như ngậm hột thị ấy. Cãi nhau à??
- Vâng anh. Cãi nhau to lắm - Mok đưa chuyện.
- Chưa bao giờ em thấy hai người đó dỗi nhau lâu như vậy luôn ạ. Hic. - Top cũng lắc đầu.
- Thế rốt cuộc có chuyện gì?? - Jae sốt sắng nhỏ giọng hỏi.
Mok thì thào kể lại:
- Là như này... Tuần trước lúc nội bị gẫy chân phải đưa đi viện ấy. Lúc đó bọn em mới biết... Nội hết tiền rồi. Chỉ vì cùng 1 lúc nuôi mấy cái miệng ăn này...
- À. Chuyện đó giờ khỏi lo nữa. Từ giờ anh sẽ chi trả tiền sinh hoạt các thứ cho mấy đứa rồi. Mấy đứa khỏi phải lo về chuyện tiền nong nữa nhé.
- Thì hôm nay anh về rồi thì nói thế bọn em mới biết được chứ. Nhưng tuần trước mọi chuyện vô cùng căng thẳng. Anh Pai nói với mọi người là anh ấy muốn bỏ học.
- Cái gì cơ?? Bỏ học á?? - Jae trợn mắt ngạc nhiên - Sao lại bỏ học?
- Anh ấy nói là anh ấy là anh lớn. Anh ấy sẽ đi làm để kiếm tiền phụ với nội. Anh ấy không muốn học nữa - KhTiến kể lại.
- Thế nội nói sao?
- Đương nhiên là nội không đồng ý rồi. - Mok kể tiếp - Anh cũng biết mà. Anh Pai là người giỏi nhất nhà luôn. Anh ấy học giỏi cực. Được bao nhiêu giải thưởng nọ kia luôn ấy. Làm sao mà nội có thể để cho anh ấy bỏ học được. Nội bảo nội sẽ tìm cách để có thể nuôi cả 7 đứa nên người.
- Đương nhiên là thế rồi. Nhưng cái Sprite phản ứng sao vậy??
- Em đã kể xong đâu. Anh cứ cầm đèn chạy trước ô tô là thế nào nhỉ??? - Mok cằn nhằn.
- Tại chú cứ kể kiểu ngắt quãng thế bố ai mà chịu được - Jae cũng nhăn nhó.
- Thì anh Pai vẫn cương quyết muốn bỏ học. Vậy là chị Sprite lên tiếng. Chị ấy bảo là anh ấy mà nghỉ học thì chị ấy cũng sẽ nghỉ luôn. - Mok nói nhỏ.
- Em nghe thấy hai người ấy cãi nhau ghê lắm. - KhTiến thì thào - Chị ấy nói anh ấy không được bỏ học. Anh ấy là niềm hy vọng lớn nhất của mọi người.
- Chị ấy còn nói nếu như anh ấy bỏ học thì chị ấy sẽ chia tay anh ấy. Chị ấy sẽ yêu người khác.... Chị ấy sẽ không đợi anh ấy nữa...
Jae choáng váng. Một câu nói nào đó như từ rất lâu rồi vọng về.
"Em xin lỗi... Em phải lấy chồng đây... Không đợi anh nữa đâu..."
Câu nói đó rất quen. Đó là câu nói làm cậu cảm thấy tổn thương nhất. Nó khiến cho trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh một... "Không đợi anh nữa đâu"....
Tại sao?? Tại sao cậu có cảm giác như muốn vỡ Tùng thế này. Câu nói đó khiến cậu như muốn hét lên trong đau đớn kinh hoàng.
Tại sao??? Tại sao lại không đợi?? Tại sao lại không cho nhau một cơ hội???
Một loạt những hình ảnh kinh hoàng vụt qua trong tâm trí cậu...
Jae đột ngột ngã vật xuống. Cậu ngất xỉu ngay trước sân nhà bà Noy.
- Anh Jae... Anh Jae... - Lũ trẻ hét lên.
--------------------
Jae đang lạc vào một thế giới nào đó. Cậu nhớ, cậu đang mơ, nhưng lại chẳng thể mở mắt. Cậu nhìn xung quanh, cậu biết chỗ này. Đó là trường đại học Sài Gòn. Đây là phòng tập piano của khoa Nghệ thuật. Cậu đã từng ở đây rất nhiều lần...
Chi đang ngồi bên cạnh một cây đàn piano. Cô ấy đang nhẹ nhàng đánh một bản nhạc và hát theo...
"Please don't see
Just a boy caught up in dreams and fantasies
Please see me
Reaching out for someone I can't see"
"Đừng nhìn, đừng phán xét...
Chỉ là chàng trai trẻ loay hoay giữa ảo vọng và mơ ước...
Hãy hiểu cho anh...
Anh đang theo đuổi một người anh không hề nhìn thấy...."
Chi quay sang mỉm cười với cậu. Jae cười và ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu mở lời hát trong khi Chi đang đệm đàn.
" Take my hand, let's see where we wake up tomorrow
Best laid plans sometimes are just a one night stand
I'll be damned, Cupid's demanding back his arrow
So let's get drunk on our tears"
" Nắm lấy tay anh, rồi cùng xem ngày mai chúng mình thức giấc ở đâu?
Thực ra nhiều khi tình một đêm lại là kế hoạch tốt nhất...
Anh mong thần Cupid chết tiệt rút lại mũi tên của anh ta....
Thôi thì hãy say trên dòng lệ của chúng ta nhé?"
Hai người cùng song ca với nhau:
" And God, tell us the reason youth is wasted on the young
It's hunting season and the lambs are on the run
Searching for Ngọcing
But are we all lost stars trying to light up the dark? "
"Xin chúa, hãy nói cho con nghe... Tại sao những người trẻ tuổi lại phí hoài tuổi xuân của họ...
Mùa săn đã về, và bầy cừu non đang cuống cuồng tháo chạy...
Miệt mài đi tìm một ý nghĩa... Nhưng hình như chúng ta cũng chỉ là những ngôi sao lạc lối...
Cố gắng toả sáng giữa màn đêm tối tăm..."
Jae bắt đầu lấy lại ý thức. Cậu biết. Đó không phải là mơ, là ảo vọng. Đây là ký ức của cậu. Ký ức với cô ấy...
Đột nhiên cậu lại cảm thấy như mình đang chỉm nghỉm giữa một màn nước lạnh. Rồi cậu dần dần cố với đến một cái phao xa xa...
Trong đầu cậu lúc nãy vẫn là giai điệu của bài Lost Stars đó:
"I thought I saw you out there crying
I thought I heard you call my name
I thought I heard you out there crying
But are we all lost stars, trying to light up the dark?"
"Dường như tôi thấy, người tôi thương ngoài kia nức nở
Tưởng như nghe được, em gọi tên tôi giọng yếu mềm
Và hình như là tiếng em đang khóc òa nỉ non nơi ấy
Nhưng phải chăng ta cũng chỉ là những vì sao lạc lối
Hoài gắng mình tỏa sáng giữa màn đêm tối tăm."
Jae chợt mở mắt. Cậu đang nằm ở căn phòng ngày xưa của cậu và Ngân. Cậu nhìn quanh.
- Anh tỉnh lại rồi - Ngân mừng rỡ mỉm cười với cậu.
Jae cố gắng ngồi dậy. Đầu cậu vẫn vô cùng đau nhức. Cậu xoa đầu mình.
- Anh đau đầu à? Để em đi chuẩn bị thuốc cho anh nhé?
Ngân đang chuẩn bị chạy đi thì Jae bất ngờ gọi cô lại bằng giọng lạnh te:
- Không cần đâu. Anh nghĩ chúng ta nên hoàn thành câu chuyện của chúng ta trước cái đã. Tối hôm ấy, em vẫn chưa trả lời anh, rốt cuộc nhà Chirathivat trả cho em bao nhiêu tiền???
Ngân chết lặng nhìn Jae. Jae vẫn lạnh lùng nhìn cô, nhưng ánh mắt cậu lúc này lại vô cùng sắc bén và thù hận, không còn một chút yêu thương nào dành cho cô nữa.
- Anh... Anh mới nói cái gì???
- Anh muốn biết nhà Chirathivat đã cho em bao nhiêu tiền???
- Anh... Anh nhớ ra rồi sao??? - Ngân vẫn bàng hoàng.
- Đúng vậy. Anh nhớ ra rồi. Thật may là anh lại nhớ ra đúng lúc này. Thật may là anh chưa làm gì quá sai lầm mà không thể cứu vãn được...
- Gil... Gil à....
- Phải rồi... May là em vẫn còn nhớ tên anh. - Gil cười gằn. Cậu tiến đến và nắm chặt lấy cô tay của cô gái. Cậu nhìn sâu vào mắt cô. Ký ức về cuộc gặp cuối cùng khi đó dội về trong tâm trí cả hai....
[Cảnh quá khứ]
Gil nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là 9 giờ tối.
- Sếp... Cậu định...
- Phải... Tôi sẽ tự lái xe về Việt Nam ngay trong đêm nay... Hẹn cậu ở nhà.
Gil định dập máy thì Ken đột ngột lên tiếng.
- Sếp... Có chuyện này...
- Nói nhanh lên Ken...
- Tôi vừa phát hiện ra chúng ta có nội gián. Rất nhiều các hoạt động của cậu, tập đoàn Chirathivat đều biết.... Vì vậy cho nên cậu mới gặp nhiều khó khăn như thế trong thời gian gần đây.
- Cụ thể họ biết nhưng gì??
Ken kể một số việc mà đến ngay cả Gil cũng bất ngờ vì nhà Chirathivat biết được.
- Sếp. Cậu phải cẩn thận. Cậu có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, bộ sậu mới ở Pháp rất có thể có rất nhiều vấn đề.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Chào cậu. Hẹn gặp lại ở Việt Nam.
- Hẹn gặp sếp ở Việt Nam.
Ken dập máy. Gil đi lại trong phòng. Cậu bắt đầu lo lắng và suy tính. Những thông tin đó chỉ có bộ sậu ở Pháp là biết được, tại sao nó lại lọt ra ngoài được cơ chứ. Không những thế, những người đó lại là những người mà cậu đã chọn lọc vô cùng kỹ càng qua nhiều vòng, họ đều là những kẻ đáng tin cậy. Họ sao có thể bán đứng cậu được???
Chợt Gil sững người. Việc này xảy ra... Chỉ có thể là do một người... Nếu có chỉ có thể là do một người. Người duy nhất không phải do đích thân cậu tuyển chọn. Cậu quả thật đã quá sai lầm khi không tìm hiểu trước về người đó. Có thể cậu đã tin tưởng nhầm người.
Gil vội vàng đi lấy xe. Cậu nhanh chóng đi đến căn hộ chung cư của Ngân. Gil đập cửa vội vàng. Ngân ra ngoài mở cửa, gương mặt vô cùng ngỡ ngàng.
- Có chuyện gì anh đến muộn vậy??
Gil đẩy Ngân vào nhà. Gương mặt lạnh lùng.
- Cô chính là kẻ nội gián của nhà Chirathivat???
Ngân hơi ngạc nhiên. Cô nhìn Gil ngạc nhiên.
- Sao tự nhiên anh lại nói vậy?? Ai là người đã Tùng cái tin đó ra??
Gil nhếch mép.
- Cô tưởng chỉ một mình nhà Chirathivat biết thực hiện công tác cài cắm thôi chắc???
Ngân lúc này trợn mắt lên nhìn Gil. Cuối cùng mặt cô gái cũng bình thản lại.
- Anh đã biết rồi thì em cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng anh phải tin em, mấy ngày gần đây em đã cắt đứt liên lạc với phía họ. Em đã không còn làm cho Chirathivat nữa rồi.
- Cô nghĩ tôi tin được cô sao??
- Tuỳ anh. Nhưng thực sự em đã bắt đầu có ý định toàn tầm toàn ý với Lê Thanh... Vì em có cảm tình với anh và yêu anh...
- Yêu tôi?? - Gil trợn mắt lên và bật cười - Cô nghĩ tôi tin nổi sao?? Cô rốt cuộc chỉ là loại hám tiền thôi mà. Nói thử xem... Chirathivat đã trả cho cô bao nhiêu tiền??
Ngân im lặng không nói gì. Cô chỉ thở dài quay đi. Gil vô cùng sốt ruột. Cậu nhìn đồng hồ. Hơn 10 giờ rồi.
- Tôi còn có việc phải về Việt Nam. Hãy đợi khi nào tôi quay về rồi nói tiếp.
- Về Việt Nam? Giờ này cũng có máy bay sao?? - Ngân vô cùng ngạc nhiên.
- Tôi tự lái xe về. - Gil lạnh lùng, bước ra khỏi nhà, đóng sập cửa.
Cậu nhanh chóng chạy xuống lấy xe. Nhưng một vài xe chở hàng chết tiệt chặn trước mũi xe cậu.
- Shit. - Gil tức giận gào lên. Cậu inh ỏi bấm còi. Mãi 15 phút sau cậu mới đưa được xe ra khỏi bãi.
Gil nhanh chóng lái xe lao vào trong màn đêm.
[Hết cảnh quá khứ]
Gil vẫn nắm chặt lấy tay Ngân.
- Anh có được quyền nghi ngờ, em chính là những kẻ báo tin để bọn chúng đi theo anh??
- Không phải em... Em không hề làm việc đó.. - Ngân hoảng loạn - Là do Phát bắt đầu nghi ngờ và cài người theo dõi em... Em đã rất hoảng sợ khi anh nói anh sẽ tự đi Việt Nam... Vì linh cảm được chuyện chẳng lành nên em mới đi theo anh...
- Vậy tại sao lại cứu anh?? - Gil vẫn cười gằn.
Ngân im lặng không nói gì.
Gil buông tay của Ngân. Cậu ngồi xuống giường ôm đầu.
- Đôi lúc anh chỉ ước hôm đó em đừng cứu anh.... Anh thà chết còn hơn nợ em cái mạng này.... - Gil cay đắng nói.
- Vậy mà bao nhiêu người đã đến đây để cảm ơn tôi vì đã cứu anh đấy. Họ biết ơn tôi rất nhiều... Anh nghĩ tại sao tôi lại để anh về Việt Nam... Khi tôi quyết định thế tôi còn chẳng nghĩ anh sẽ quay về đây... - Ngân cười khẩy đổi giọng
Gil ngẩng đầu lên nhìn Ngân khó hiểu.
- Ý cô là gì???
- Cô người yêu anh đã đến tìm tôi, quỳ xuống dưới chân tôi và xin tôi hãy để anh đi. Hãy để anh về với gia đình của anh... Nhưng mà tôi đương nhiên không đồng ý rồi... Tôi làm sao có thể tin tưởng được cô ta cơ chứ??? Để anh về Việt Nam chính là chấp nhận mất anh. Tôi sao có thể chấp nhận....
- Vậy tại sao cô lại đồng ý để tôi quay về - Gil ngẩng đầu nhìn Ngân lạnh lùng.
- Là do ông già nhà anh thôi. Ông già nhà anh đúng là làm việc vô cùng nhanh gọn và cáo hơn anh rất nhiều. Ông ấy đã nắm thóp tôi. Ông ấy chưa đến Pháp đã cho người đến chỗ bố mẹ tôi phủ đầu và còn giam lỏng anh trai tôi luôn rồi. Thả nào ông ấy có thể dẫn dắt Lê Thanh từ một công ty quèn tiến đến thành một tập đoàn đầu quốc gia... Quả thật là vô cùng thủ đoạn...
Gil gằn giọng với Ngân:
- Đừng nói về bố tôi bằng cái giọng đó.
Ngân liếc Gil:
- Dù sao tôi cũng đã nhận được đủ số tiền rồi. Tôi cũng nghĩ là tôi yêu anh đấy. Nhưng hoá ra anh nói đúng, tôi rõ ràng là yêu tiền của nhà anh hơn. Cứu anh rồi giữ anh lại như thế rõ ràng là kiếm được nhiều tiền hơn việc nộp anh cho nhà Chirathivat.
Gil bật cười:
- Thật là. Đúng là tôi vẫn còn vô cùng non kém. Không hề nhận ra được lòng dạ sói già ngay bên cạnh mình. Cô quả thật là thâm hiểm. Những gì tôi tưởng tượng trước đây hoá ra đều là màn kịch có dàn dựng. Vậy đã để tôi lên Việt Nam rồi, cô còn gọi điện lên cho tôi giữ liên lạc làm gì???
- Vì tôi biết anh sẽ chẳng dám bỏ tôi. Không... Là Jae chẳng dám bỏ tôi. Đó là một người đơn giản và tình nghĩa... Không phải là người tinh toán và thâm độc như chúng ta... Hơn nữa, để anh và cô người yêu anh hạnh phúc vui vẻ với nhau tôi làm sao dễ chịu??? Đương nhiên tôi phải cho ít cay cay vào cho cô ta tổn thương chứ???
Gil tức giận đứng lên bóp cổ Ngân.
- Không ai nói, tại sao cô biết cô ấy chính là người yêu tôi???
- Sao lại không ai nói. Là anh không biết thôi. Ngay cả khi anh mất trí nhớ thì khi đi ngủ anh vẫn luôn gọi tên cô ấy trong mơ.
Gil kinh hoàng buông Ngân ra và trợn tròn mắt nhìn cô.
- Cô nói sao??
- Bất ngờ đúng không - Ngân nhếch mép - Tôi biết rồi anh sẽ nhớ ra. Bác sĩ nói anh bị nhạy cảm với những ký ức buồn. Càng gần với những ký ức đau khổ và khủng khiếp, anh sẽ càng nhanh chóng nhớ ra. Vậy nên tôi mới luôn chiều anh như chiều vong vậy.
Gil lạnh lùng. Cuối cùng cậu đứng thằng lưng.
- Được. Vậy chúng ta có thể kết thúc ở đây được rồi. Cô đã nhận được thứ cô muốn. Tôi xem như không còn nợ gì cô nữa.
Gil đi ra khỏi phòng, Ngân nói lại câu cuối cùng:
- Dù sao tôi cũng từng yêu anh thật lòng...
- Yêu tôi??? - Gil nhếch mép không thèm quay lại - Hay tiền của tôi???
Gil nhanh chóng gọi taxi và đến sân bay ngay trong đêm. Cậu mua vé chuyến bay đến Phuket sớm nhất. Sau một hồi suy nghĩ thì cậu gọi cho Tú. Tú uể oải nghe máy sau rất nhiều hồi chuông.
- Mẹ cái thằng điên này. Làm gì mà gọi sớm thế. Mới có 4 giờ sáng thôi đấy. Không ngủ được thì cho người khác ngủ.
- Cậu kiểm tra cho tôi xem Chi đang ở đâu tại Phuket. Rồi báo cho tôi nhanh nhất có thể. Tôi sẽ bay chuyến 7h30 từ Pháp đến Phuket. Chắc 9h30 là đến đó rồi.
- Ờ... - Tú vẫn ngái ngủ. Nhưng sau 2 giây thì mới chợt định thần lại những điều người kia vừa nói - À mà cậu mới nói gì cơ Jae??? Cậu đến Phuket tìm chị Chi làm gì??? Chẳng phải nói sẽ ở Pháp lấy vợ sao?
- Tôi không phải là Jae. Tôi là Gil. - Gil lạnh lùng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHI
FanfictionTiếp tục là fic nam hóa ai ko thích có thể clickback