Đám cưới của Chi và Cường.
Giới truyền thông đã có mặt từ rất sớm để chờ đợi sự kiện này. Việc một con trai ông chủ công ty truyền thông kết hôn cùng ca sĩ diễn viên nổi tiếng đương nhiên thu hút sự chú ý của vô cùng nhiều người. Dù có hạn chế đến mức tối đa, thì ánh đèn flash cũng nhấp nháy xung quanh hội trường liên tục.
Khách mời của đám cưới đương nhiên đều là những nhân vật nổi tiếng có máu mặt và tầm cỡ. Cường cùng phụ mẫu hai bên đang ở sảnh hội trường tiếp khách. Hôm nay trông Cường vô cùng đẹp trai và hút hồn. Gương mặt anh rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
Bên trong phòng chờ của cô dâu, không khí cũng nhộn nhịp không kém. Bạn bè, đồng nghiệp của Chi thi nhau vào chụp ảnh kỷ niệm cùng với cô. Họ trầm trồ trước vẻ đẹp lỗng lẫy của Chi. 27 tuổi thì sao, cô vẫn xinh đẹp như nhưng cô nàng 20 tuổi mà thôi.
Chi cười rạng rỡ trong ngày vu quy. Cô vui vẻ tiếp chuyện và cảm ơn tất cả mọi người. Đâu ai biết... Lớp phấn trang điểm kia đã phải dầy như thế nào mới có thể che được gương mặt xanh xao và đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm...
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến buổi lễ. Trong phòng cô dâu chỉ còn Xuân, Lan, Ngọc, Nhi và Tú là ở lại cùng với cô.
- Chị có hồi hộp không?? - Xuân hỏi Chi.
- Đương nhiên là chị ấy hồi hộp rồi. Thở gấp thế kia cơ mà. Cậu hỏi thừa thế. - Nhi cười nói.
- Chị Chi à. Chị không cần phải gấp gáp thế đâu. Vài phút nữa thôi thì chị sẽ được thành vợ anh ấy rồi mà... - Ngọc trêu chọc.
Mọi người cũng bật cười. Chi cũng cười gượng gạo. Nhưng đột nhiên cô ấy nói:
- Chị tự dưng cảm thấy vô cùng bất an... Có một cảm giác gì đó rất khó chịu... Tim chị tự dưng đập rất nhanh.
- Cô dâu à... Chị đừng lo lắng nữa... - Lan nắm tay trấn an tinh thần Chi. - Rồi buổi lễ sẽ tốt đẹp mà.
- Thực ra em không hiểu sao nhưng em cũng có cảm giác như chị ấy chị Chi ạ - Tú bật cười - Cứ bồn chồn lo lắng sao ấy....
- Hay là anh cũng muốn làm đám cười rồi??? - Ngọc trợn mắt trêu chọc.
Mọi người lại cùng bật cười.
- Thực ra em hy vọng ngày hôm nay chúng ta có mặt đầy đủ thì sẽ vui hơn rất nhiều... - Xuân nói.
Mọi người trợn mắt nhìn cô. Ai cũng hiểu Xuân ý chỉ điều gì...
- Chị cũng hy vọng là mọi người có mặt đầy đủ ở đây... Chẳng có gì vui bằng việc ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình mà có mặt đầy đủ những người mình yêu quý... - Chi nở nụ cười buồn bã.
Tú mỉm cười an ủi nói với Chi.
- Mà thôi... Kệ đi... Dù sao thì hôm nay chị cũng là cô dâu xinh đẹp nhất luôn ấy... Nhìn chị xinh đẹp vậy đột nhiên em cũng muốn lấy vợ....
- Vậy thì lấy đi.... Ngay và luôn... - Lan huých người Tú rồi nhìn cậu ẩn ý. Tú nhíu mày nhìn lại cười cười.
- Cảm ơn em. - Chi mỉm cười gật đầu với Tú.
Cô nhìn Tú chăm chú rồi chợt buồn...
Tú trông cũng thật hao hao giống với người đó... Cả hình dáng, phong thái lẫn tính cách... Cả sở thích, cách ăn mặc...
Cô chợt nghĩ... Giá như hôm nay... Chú rể đang đứng chờ cô ngoài kia là anh... Thì sẽ tốt biết bao...
Chợt, điện thoại của Tú Tuấng lên làm Chi trở về với thực tại.
- Anh này... Tí nữa tắt chuông đi. Đang trong buổi lễ mà kêu ầm ĩ thế vô duyên chết đi được. - Xuân cau có.
Tú cười cười gật đầu, ra dấu tay OK. Sau đó cậu mở máy nghe.
- Alo, tôi đây. Có chuyện gì thế?
-.....
Không biết đầu dây bên kia là ai những mặt Tú đột nhiên biến sắc. Đó là vẻ mặt vô cùng kinh hoàng, sợ hãi. Tú lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng lo lắng vì biểu hiện này của Tú.
- Nhưng... Nhưng... Sao... Sao lại thế.... Chẳng phải??? - Tú lắp bắp, gương mặt vẫn kinh hoàng.
-.....
- Tôi biết rồi... Tôi sẽ đến ngay....
Tú dập máy. Cậu quỳ gục luôn xuống sàn nhà. Gương mặt vẫn kinh hoàng như lúc nãy.
- Anh... Có chuyện gì thế? - Lan lo lắng túm lấy tay Tú.
- Anh... Anh sao thế... Anh làm bọn em sợ quá...? - Ngọc cũng nắm lấy tay bên cạnh Tú.
Chi chạy vội đến, đỡ Tú đứng dậy, mặt cô cũng hoảng hốt không kém.
- Có phải.... Có phải là Gil không?? Anh ấy... Xảy ra chuyện đúng không??? - Chi biết, vì cô đã có một linh cảm rất không tốt cả ngày nay.
Mọi người chăm chú nhìn Tú, ánh mắt vẫn vô cùng lo lắng.
Tú thở mạnh, cậu đứng bật dậy, túm lấy người Chi.
- Cậu ấy... Cậu ấy bị tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng... Chiếc xe rơi xuống sông... Cảnh sát báo... Chưa tìm thấy người... Nhưng khả năng sống sót... Là gần như không có... Vì người ta đã triên khai kế hoạch... Tìm kiếm... thi thể rồi....
Chi ngã quỵ xuống đất. Tất cả những người ở đấy đều kinh hoàng. Ai cũng ôm mặt, bật khóc.
- Không.... Không thể như thế được....
- Gil à... Mọi chuyện không thể như thế được....
Tú vẫn thở gấp. Cậu vẫn đứng nguyên dáng người cứng đờ như thế.
- Bây giờ... Phải... Phải đến Pháp... Phải đến đó... Tìm cậu ấy... - Tú lắp bắp. Chân tay cậu vẫn như cứng đờ. Cậu cảm giác không thể nhấc chân lên được.
Nhưng sau đó, Tú vẫn chạy ra khỏi phòng cô dâu và chạy ra ngoài hội trường. Nhi, Ngọc và Lan chạy theo cậu. 3 cô nàng vừa chạy vừa khóc.
- Cho bọn em đi cùng với... Em muốn đi cùng...
Tú gật đầu. Cậu chặn một chiêc taxi 7 chỗ lại. Cậu leo lên xe trước, Nhi chạy lên ngồi hàng ghế sau cạnh cậu. Ngọc và Lan bước lên sau. Cánh cửa xe taxi đang chuẩn bị đóng lại thì Chi và Xuân chạy đến. Cô dâu vẫn kinh hoàng lắp bắp:
- Chị.... Chị cũng phải đi cùng... Chị phải tìm anh ấy...
Xuân đỡ Chi lên ngồi hàng ghế trên cùng nhanh chóng trước khi giới truyền thông để ý đến. Còn cô quay xuống ngồi hàng ghế thứ 2 cùng Ngọc và Lan.
- Cho chúng tôi đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi. - Tú nói với tài xế xe taxi.
Chiếc xe taxi lao đi nhanh trên đường. Tú lôi máy ra gọi điện.
- Xin lệnh cất cánh cho chuyên cơ của chúng ta đi. Tôi sắp đến sân bay rồi. Tôi muốn ngay lập tức đến Pháp.
Sau đó, cậu lại gọi đến cho một số nữa.
- Cậu có đến Pháp không?
-.....
- Được, vậy có mặt tại sân bay đi. Tôi sẽ đến đó bằng chuyên cơ riêng. Cậu hãy đi cùng tôi.
Tú dập máy. Cả xe chìm vào không khí im lặng đáng sợ. Không còn ai dám rơi nước mắt nữa vì sự việc xảy ra quá nhanh và quá kinh hoàng.
Nhi nắm lấy tay Tú. Tú cũng nắm lại tay cô gái thật chặt. Gương mặt cậu cau có nhăn nhó vì đau đớn.
--------------
Đến sân bay.
Bọn họ phải đợi thêm 1 tiếng nữa thì mới được cất cánh. Máy bay của họ đang phải nạp nhiên liệu và đợi lệnh.
Tất cả ngồi ở phòng chờ. Bọn họ đang run rẩy chắp tay cầu nguyện. Riêng Tú thì khoanh tay trước ngực đi đi lại lại vô cùng sốt ruột.
Một lúc sau, Ken và Zee chạy tới. Họ bắt gặp Tú và chạy về phía cậu.
Mấy cô gái thấy vậy cũng đứng dậy.
- Mấy anh này là.... - Nhi hỏi.
- Đây là Ken, trợ lý riêng đặc biệt của Gil. Còn đây, người này chắc bọn em đều biết rồi, là Zee, luật sư riêng của cậu ấy. Ken chính là người báo tin cho anh.
Chi túm chặt lấy tay Ken, cô sợ hãi nhìn cậu nói:
- Anh hãy nói đi.... Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào???
- Đêm qua, lúc khoảng 10h30, có một vụ tai nạn nghiêm trọng ở Pháp. Chiếc xe ô tô tải chuyển làn đường gấp đâm mạnh vào chiếc Mercedes S500 khiến cho chiếc Mercedes bị hất Tùng và rơi xuống sông ở gần đó. Chiếc Mercedes đó chính là chiếc công ty đã chuẩn bị cho sếp Gil khi cậu ấy công tác tại Pháp...
- Chính xác thì cậu ấy làm gì trên chiếc xe vào nửa đêm nửa hôm như thế... Cậu ấy ra đường vào giờ đó làm cái gì??? Cậu ấy còn định đi đâu nữa??? - Tú cau mày khó hiểu.
- Trước đó sếp đã gọi cho tôi... - Ken ngập ngừng - Do không đặt được vé máy bay... Cho nên... Cậu ấy... định lái xe về Việt Nam ngay trong đêm...
- Về Việt Nam?? - Tất cả mọi người đều thốt lên đầy bất ngờ.
- Anh ấy bị điên hay sao??? - Xuân thảng thốt - Tự lái xe từ Pháp về Việt Nam?? Để làm gì cơ chứ.
Tất cả mọi người quay lại nhìn Chi. Tú tiến đến túm chặt cổ tay Chi.
- Nói với em là chị không hề biết chuyện này đi....
Chi vẫn bàng hoàng, cô lắp bắp.
- Chị.... Không hề biết... Chuyện này.... Nhưng... Nhưng tối qua, chị có gọi nói chuyện với anh ấy... Chị cũng nói rằng hôm nay chị kết hôn...
- Chị nói với nó hôm nay chị kết hôn?? - Tú gằn giọng.
Chi nhắm mắt gật đầu, nước mắt cô từ từ rơi xuống.
- Chị nói với nó để làm gì?? - Tú gầm lên - Tại sao?? Tại sao phải nói với nó??
- Anh bình tĩnh đi Tú... - Xuân giằng tay Chi ra khỏi tay Tú. Cô đẩy Tú ra chỗ khác.
Chi gục vào lòng Xuân khóc nức nở. Nhi kéo Tú ra khỏi chỗ đó và ôm chặt lấy cậu.
Mọi người lặng người đi. Không khí im lặng bao trùm cả nhóm người.
- Nhưng... - Ngọc ngập ngừng lên tiếng - Người ta chưa tìm thấy anh ấy mà đúng không??
- Đúng vậy! - Ken gật đầu - Nhưng cơ hội sống sót chỉ là 10%. Đội cứu hộ đã tìm cả đêm hôm qua nhưng hiện giờ vẫn chưa có tin tức gì... Mọi người biết đấy, con sông đó cũng đâu phải là nhỏ...
- 10% thì cũng phải tìm. - Tú gầm lên - Phải tìm cho ra bằng được cậu ấy...
- Trên tinh thần thì công việc tìm kiếm vẫn đang tiến hành. - Ken nói - Bố mẹ của cậu ấy đang trên đường tới hiện trường rồi. Họ cũng vừa lên máy bay 1 tiếng trước.
Đúng lúc đó, bọn họ được lệnh cho phép lên máy bay. Mọi người chạy nhanh vô cùng khẩn trương và vội vã. Mấy cô gái cũng đã khẩn trương thay quần áo trước khi lên sân bay làm tránh gây sự chú ý của mọi người khi một nhóm minh tinh nổi tiếng tụ tập ở đây.
Hơn 1 tiếng sau, họ đã có mặt ở Pháp.
Tất cả mọi người vội vã xuống và lên một chiếc ô tô mà Tú đã sắp xếp sẵn và đợi ở sân bay. Tất cả cùng di chuyển đến hiện trường vụ tai nạn.
--------------------
Hiện trường vụ tai nạn.
Mọi người tụ tập xung quanh đó rất đông. Có một số phóng viên và nhà báo đến chụp hình. Cảnh sát đã vây kín ở đó. Chi cùng mọi người xông đến và báo cáo là người nhà nạn nhân nên được cho vào.
Vào trong khu bờ sông đang cắm chốt chỉ huy đội tìm kiếm, bọn họ kinh hoàng nhìn chiếc xe Mercedes vừa được kéo lên nát bét đầu xe. Đó hẳn là 1 vụ tai nạn kinh hoàng...
Ông bà Mae đang đứng ở gần đó. Ông Mae vẫn đứng bàng hoàng nhìn đội tìm kiếm, còn bà Mae thì vẫn khóc lóc thảm thiết vật vã.
Tú chạy lại chỗ bà Mae, cậu đỡ bà dậy và ôm bà:
- Mẹ à. Mẹ bình tĩnh... Họ đang tìm kiếm mà... Cậu ấy chắn chắn sẽ không sao đâu mẹ... Cậu ấy sẽ bình an trở về...
Bà Mae nhìn thấy Tú thì khóc nức nở hơn.
- Tú à... Mẹ biết phải làm sao bây giờ... Gil của mẹ... Gil đáng thương của mẹ.... Gil phải làm sao??
Tú lặng lẽ khóc rồi ôm bà.
Sau đó, bà vội buông Tú ra. Bà Mae chạy lại chỗ chồng đang đứng. Bà xô ông ngã và liên tục đánh vào người ông.
- Ông là đồ lạnh lùng... Đồ máu lạnh vô tình... Ông là đồ khốn nạn...
Mọi người vội vã kéo bà Mae ra nhưng bà vẫn chưa thôi gào vào mặt chồng.
- Tại sao đang yên đang lành, ông lại bắt nó đến Pháp làm cái gì??? Nó đang làm việc ở Việt Nam rất tốt mà?? Tại sao ông không tự mình đến đây mà giải quyết... Hay phân cho ai khác làm việc này cũng được... Tại sao phải là nó???
Ông Mae vẫn im lặng thẫn thờ nhìn ra phía bờ sông.
- Ông có phải là một người bố không??? Sao ông có thể vô tình được như thế??? Ông xem ông làm bố kiểu gì?? Có hai đứa con... Một đứa thì bỏ nhà sang Mỹ không về nữa... Một đứa thì bây giờ mất tích chẳng tìm thấy đâu... Chẳng phải là do ông ép chúng nó đến bước đường này sao???
Mọi người im lặng ngậm ngùi. Họ lặng lẽ rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng này. Bà Mae vẫn liên tục gào khóc.
- Nó đến đây làm... Làm việc ngày đêm... Ăn uống ngủ nghỉ đều không đủ... Đến đây có một tháng mà lần nào tôi nhìn thấy nó cũng thấy nó gầy đi... Mặt hốc hác lại... Mỗi lần thấy vậy tôi đều đau thắt lòng lại... Còn ông là bố nó thì ông nói sao?? Ông làm được những gì??
-.....
- Ông chẳng thèm quan tâm xem nó sống thế nào?? Ông có quan tâm đến sức khoẻ của nó không?? Hôm qua nó gọi điện về bảo là mệt mà ông lại nỡ nói nó là con có quyền mệt sao??? Ông có coi nó là con ông không thế?? Ông coi trọng cái công ty này hơn là con cái ông sao??? Ông vẫn cảm thấy thiếu tiền à??? Tiền như vậy chưa là đủ à??? Bây giờ ông đã hài lòng chưa?? Ông làm ra nhiều tiền như thế để rồi cuối cùng chẳng còn lại cái gì hết... Con cái cũng đi hết rồi... Vậy tiền nhiều thì để làm cái gì???
-....
- Ông là đồ khốn.... Ông trả con cho tôi... Trả Gil lại cho tôi....
Bà Mae gào hét mệt lả người rồi ngất xỉu đi. Tú hoảng hốt đỡ lấy bà.
- Mẹ... Mẹ à.... - Tú gào lên.
- Phu nhân... - Ken cũng hốt hoảng.
Đội cứu hộ vội vã chạy lại đỡ bà ấy đưa lên xe đưa đi cấp cứu.
Đúng lúc đó bố Gil cũng quỵ xuống đất và ngất luôn.
- Bố...
- Tổng giám đốc....
Ken và Tú đều vội lao đến. Đội cứu hộ cũng lao đến đưa ông Mae đi viện nốt. Hiện trường tai nạn lúc này chỉ còn lại những người trẻ tuổi trông chừng công việc trục vớt và cứu hộ.
Đến tối công việc cứu hộ không có gì tiến triển. Tú sắp xếp cho Ngọc, Lan, Nhi và Xuân trở về khác sạn nghỉ ngơi. Chi vẫn cố chấp ngồi ở bờ sông đợi đội tìm kiếm.
9 giờ tối, Tú thở dài, tiến đến chỗ Chi.
- Chị à... Về thôi... Mai lại ra đây tiếp...
Chi vẫn lặng lẽ không nói gì.
- Chị... Nghe em đi... Chị còn nhiều việc phải làm lắm đấy... Chị đã quên chị vừa bỏ chạy khỏi đám cưới của mình rồi sao?? Chị chuẩn bị phải đối mặt với bố mẹ chị, giới truyền thông... Và cả Cường...
Chi lúc này bật khóc... Cô ôm chặt lấy Tú.
- Chị xin lỗi... Tất cả là lỗi của chị... Nếu như không phải do chị thì anh ấy đã không nửa đêm nửa hôm quyết định lái xe về Việt Nam như thế... Chị xin lỗi...
- Chị đừng thế... - Tú cũng ôm Chi - Không hoàn toàn là lỗi của chị đâu. Em xin lỗi vì lúc nãy đã nói hơi quá lời. Lỗi không phải thuộc về chị đâu mà... Cậu ấy quyết định như vậy vì chị ấy không muốn đánh mất chị một lần nữa thôi... Là do cậu ấy đã thông suốt.
Chi vùi mặt vào vai Tú khóc nức nở. Tú xoa đầu Chi, nhẹ nhàng.
- Bây giờ cùng em đi thăm bố mẹ Gil đi. Chắc họ đang mệt mỏi lắm...
Chi buông Tú ra, nhìn cậu ngạc nhiên.
- Đừng ngạc nhiên thế. Lúc này là lúc thích hợp nhất rồi. Chị và cậu ấy yêu nhau lâu như vậy mà cả 2 đều chưa dẫn người yêu về gia đình. Trước đây gặp mặt cả 2 người đều chỉ nói là bạn đơn thuần thôi còn gì... Đã đến lúc chấm dứt việc đó được rồi đấy.
Chi cúi đầu. Cô lặng lẽ gật đầu.
Sau đó Chi đứng dậy đi theo Tú đến bệnh viện.
Đầu tiên họ vào phòng bênh của bà Mae. Bà vẫn đang lặng lẽ khóc, nhìn lại các bức ảnh của con qua di động. Thấy Tú và Chi đến, bà vội vã lau nước mắt.
- Giờ này còn đến đây làm gì thế? Hai đứa đã ăn gì chưa?
- Bọn con chưa, tí bọn con ăn sau. Mẹ ăn gì chưa? - Tú ân cần hỏi thăm.
- Mẹ chẳng muốn ăn lắm. Có tiến triển gì mới không con?
Tú lặng lẽ lắc đầu, bà Mae cũng thở dài. Bà đã bình tĩnh trở lại.
- Các bác sĩ không cho mẹ đi. Tí nữa lại chuẩn bị vào tiêm liều an thần với thuốc ngủ cho mẹ... Mẹ ngồi đây mà lo lắng mệt mỏi muốn chết đi được... Không biết tình hình thế nào nữa.
- Mẹ cứ tập trung tĩnh dưỡng đi. Mẹ phải đảm bảo sức khoẻ. Chuyện ở đó để con lo cho. Con cũng gọi chị Lam về rồi. Chị ấy sẽ nhanh chóng đến đây thôi.
- Ừm... Mẹ cảm ơn con. May mà có con ở đây...
- Mẹ đừng nói khách sáo thế. Con cũng là con mẹ mà - Tú nhẹ cười - À với cả có chuyện này...
Tú kéo Chi về phía bà Mae.
- Gil trước đây chưa kịp báo cáo với mẹ. Bây giờ con sẽ thay mặt cậu ấy làm việc đó. Giới thiệu với mẹ... Đây là diễn viên ca sĩ Chi...
- Mẹ biết Chi rồi mà... - Bà Mae mỉm cười nắm lấy tay Chi - Ngày trước chúng ta cũng gặp nhau nhiều rồi còn gì?
- Ngày trước khác, giờ khác mẹ ạ. - Tú cười - Chi chính là người yêu nhiều năm nay của Gil. Bao lâu nay, cậu ấy chỉ yêu mình Chi thôi. Cậu ấy nói với con, ngoại trừ Chi ra thì cậu ấy sẽ không lấy ai khác nữa.... Nhưng cậu ấy vẫn chưa dám báo cáo với mẹ...
Bà Mae hiền từ nhìn Chi, đôi mắt bà rơm rớm nước mắt.
- Cuối cùng cũng chịu ra mắt mẹ với tư cách con dâu hả??
Cả Tú và Chi đều ngạc nhiên nhìn bà Mae.
- Mẹ biết từ lâu là 2 đứa yêu nhau rồi... Từ 5 năm trước mẹ đã biết rồi...
- Sao mẹ lại biết ạ? - Tú ngạc nhiên.
- Vì mẹ là mẹ chứ sao nữa... Nhìn con mẹ như thế nào thì mẹ phải biết chứ... Đó là linh cảm của người mẹ đấy.
Chi mỉm cười buồn, cô cúi đầu.
- Mẹ có chuyện này muốn hỏi... Lần trước có một bữa tiệc xã giao ở Dominic, con là người đi cùng nó đúng không Chi?
- Vâng ạ. Hôm đó con đi cùng với Gil... - Chi nhìn bà Mae hơi ngạc nhiên.
- Mẹ biết ngay mà. - Bà Mae cười - Nhìn cái điệu bộ ngắm ngắm vuốt vuốt rồi lẩm bẩm hát của nó trước lúc ra khỏi nhà là mẹ đoán được ngay... Nó chỉ như thế mỗi khi đi cùng với con thôi...
Chi im lặng cúi đầu. Nụ cười của cô vô cùng buồn.
- Mẹ à... - Tú cười trấn an bà Mae - Đợi khi nào cậu ấy về, mẹ phải đánh đít cậu ấy vì đã dám giấu mẹ nhé...
- Ừ... Đúng đấy... - Bà Mae gật gù - Đợi khi nào nó về, hai đứa phải nắm tay nhau đến ra mắt mẹ rõ chưa.... Rồi mẹ sẽ làm chủ.... Tổ chức một lễ cưới linh đình cho 2 đứa...
- Vâng ạ. - Chi gật đầu.
Họ cùng cười với nhau, nhưng nụ cười của họ lại thấm đẫm nước mắt.
Đúng lúc đó, bác sĩ vào để cho bà Mae uống thuốc. Tú và Chi cúi đầu xin phép ra về.
Ra khỏi phòng bệnh. Chi chợt ôm lấy Tú, cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình, nhưng người cô run lên nức nở. Tú cũng ôm cô và vỗ về cô.
- Chị sướng nhé. Đã được cái gật đầu đồng ý từ phía mẹ chồng rồi đấy.
-....
- Chị nín đi... Bây giờ chúng ta phải sang diện kiến bố chồng chị chứ.
Chi dứng thẳng người dậy rồi lau nước mắt. Sau đó cô cố gắng nhoẻn miệng cười với Tú.
- Nào... Chúng mình đi tiếp thôi.
Hai người di chuyển xuống phòng bện của ông Mae. Họ ngạc nhiên khi thấy Ken đang ngồi đợi ở đó.
- Ông ấy sao rồi? - Tú hỏi. Cậu cảm thấy hơi lo lắng.
- Đã qua cơn nguy kịch rồi...
- Cơn nguy kịch? - Tú và Chi há hốc ngạc nhiên. - Không phải tụt huyết áp bình thường à??
- Không. Tổng giám đốc bị bệnh tim. Hôm nay bệnh tái phát nên đột quỵ.
Tú và Chi hoảng hốt trước thông tin đó.
- Sao trước nay tôi chưa từng nghe gì về chuyện này??
- Tổng giám đốc giấu tất cả mọi người. Thậm chí ngay cả phu nhân cũng không hề biết chuyện này. Hiện tại ông ấy đã uống thuốc và bình tĩnh lại. Nhưng nếu chẳng may... Chẳng may có diễn biến xấu... E rằng...
Ken lắc đầu ái ngại khồn nói nữa. Tú và Chi hoang mang nhìn nhau. Sau đó họ lặng lẽ bước vào phòng.
Ông Mae ngồi im lặng trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Đèn tắt nhưng ánh trăng sáng chiếu rọi cả căn phòng. Dáng vẻ vô cùng đau khổ.
Người ta vẫn thường nói, nỗi đau của đứa con mất mẹ, chắc chắn sẽ không bằng nỗi đau của người cha cuối đời mất đi đứa con mình yêu thương nhất....
- Bố... Bố chưa nghỉ sao?? - Tú chậm rãi hỏi.
Ông Mae giật mình quay lại.
- Tú à?
Tú và Chi tiến lại gần. Chi cúi chào ông. Ông Mae gật đầu.
- Có diễn biến gì mới không?
- Họ vẫn tiếp tục tìm kiếm thôi ạ.
Ông Mae lại lắc đầu thở dài.
- Bố hãy cứ nghỉ ngơi đi ạ. - Tú trấn an ông.
Ông Mae lặng lẽ gật đầu, sau đó ông quay về phía Chi hỏi:
- Thế còn Chi thì sao, cháu định giải quyết việc bỏ trốn khỏi đám cưới thế nào?
Cả Tú và Chi đều đứng hình nhìn ông Mae.
- Cháu... Cháu...
- Cháu là người của công chúng. Việc làm của cháu hôm nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của cháu. Tuy bác rất cảm kích việc cháu làm hôm nay vì con bác... Nhưng bác vẫn thấy đó là việc làm vô cùng cảm tính và sốc nổi. Bác không thể ủng hộ việc đó được...
Chi cúi đầu. Rất lâu sau có mới ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào ông Mae.
- Cháu hiểu những điều bác vừa nói ạ. Cháu sẽ thu xếp ổn thoả việc hôm nay của cháu... Chỉ có điều... Cháu xin phép bác, cho cháu được phép ở bên Gil...
-...
- Việc hôm nay cháu bỏ đi khỏi đám cưới, vì cháu nhận ra rằng... Nếu như không được ở bên Gil, thì cháu không thể hạnh phúc được... Người cháu muốn kết hôn và sống cùng cả đời là Gil... Xin bác cho phép cháu...
Ông Mae quay mặt đi. Tú và Chi nhìn nhau... Cảm giác chẳng hiểu ý ông Mae là thế nào.
- Nếu chẳng may... Chẳng may nó không quay lại... Thì cháu định sao??
- Cháu vẫn sẽ chờ anh ấy... Cháu nhất định sẽ chờ... - Chi quả quyết.
Ông Mae gật gù.
- Thực ra bác vẫn luôn ủng hộ cả 2 đứa... Vì cháu thực sự đã giúp bác rất nhiều...
-....
- Chuyện cháu và Gil yêu nhau từ 5 năm trước đương nhiên nhà bác ai cùng biết... Bác thậm chí còn biết được nó quyết ý đi Mỹ cũng chỉ vì cháu... Trước đây chuyện nó lăng nhăng phá phách Tùng giời đã từng là việc khiến bác vô cùng đau đầu... Nhưng từ khi nó quen cháu, nó đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác... Có lẽ đó là điều mà bác phải cảm ơn cháu...
-....
- Chuyện tình yêu của tuổi trẻ, bác không thể hiểu hết được... Những khúc mắc giữa 2 đứa, bác cũng không tiện can thiệp. Nhưng cháu là người trưởng thành và hiểu biết hơn con bác, bác hy vọng cháu sẽ tự giải quyết được ổn thoả...
- Cháu hiểu ạ. - Chi gật đầu cảm kích ông Mae.
Sau đó Tú và Chi lui ra cho ông Mae nghỉ ngơi.
Ra đến bên ngoài, Tú quay sang mỉm cười với Chi.
- Vậy là giải quyết xong một vế rồi nhé.
- Ừm... - Chi cũng cười mệt mỏi - Ngày mai chị sẽ giải quyết đống phức tạp hôm nay chị gây ra. Chị cũng sẽ nói chuyện với bố mẹ chị...
Tú gật gù... Cậu mỉm cười nhìn lên trời lẩm bẩm: "Chỉ còn chờ cậu xuất hiện nữa thôi đấy, thằng ranh..."
Gil đã biến mất vô cùng bí ẩn....
Rốt cuộc.... Cậu ấy ở đâu?? �<8pM��
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHI
FanfictionTiếp tục là fic nam hóa ai ko thích có thể clickback