Hơn một tháng sau trôi qua, mọi việc trôi qua có nhiều sự đổi khác.
Đầu tiên là về Gil. Gil đã vui vẻ trở lại sau vài ngày bị điên. Mọi người lại phải chứng kiến một Gil cợt nhả cười đùa ầm ĩ suốt ngày. Tuy nhiên, cậu lại không còn hứng thú với chuyện đi bar đi sàn nữa. Cậu cũng chẳng còn sở thích gái gú gì nữa luôn. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên và nghĩ cậu này bị điên rồi. Vậy nếu không chơi bời gái gú nữa thì bạn Gil sẽ làm gì?
Giải vô địch thể dục thể thao của trường sắp diễn ra. Các khoa sẽ thi đấu với nhau những môn Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, điền kinh, võ Karatedo, bơi và cầu lông. Gil đã chọn tham gia hai môn là bóng rổ và điền kinh. Ngoài môn bóng đá là có đội nam đội nữ ra, các môn bóng còn lại đều là môn phối hợp cả nam cả nữ. Môn bóng rổ, một đội có 5 người thì sẽ phải có 3 nam và 2 nữ. Môn điền kinh, ngoài nội dung chạy tiếp sức ra (cũng 1 đội 5 người, 3 nam 2 nữ), Gil còn tham gia cả nội dung chạy nhanh 100m nữa. Gil cũng rất thích chơi thể thao nên luyện tập khá chẳm chỉ. Dạo gần đây, người ta lại thấy Gil xuất hiện nhiều hơn ở sân bóng rổ. Độ nổi tiếng của Gil đã lan sang nhiều khoa khác chứ không còn chỉ trong 2 khoa Nghệ thuật và Mỹ thuật nữa.
Bạn Tú thì cũng bận rộn không kém. Quá trình "tìm hiểu" của Tú và Nhi đang tiến triển khá tốt đẹp. Hằng ngày Tú đều đến đưa đón Nhi đi học. Buổi trưa lại cùng nhau đi ăn. Khi đi trong sân trường Tú cũng hay chủ động nắm tay Nhi. Họ gắn với nhau như hình với bóng. Lời đồn đại về việc chủ tịch sinh viên năm nhất khoa Kinh tế và chủ tịch sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật yêu nhau đã không còn là chủ đề mới mẻ gì nữa. Hầu hết mọi người đều gật gù thừa nhận trông họ vô cùng đẹp đôi. Tú cũng tham gia giải vô địch thể dục thể thao của trường 2 môn bóng rổ và Karatedo. Cậu cũng thường mài mặt trên sân bóng rổ và trong phòng tập.
Chi dạo gần đây không hay xuất hiện ở trường. Cô phải đi tham gia một số hoạt động do khoa hợp tác tổ chức với các công ty giải trí. Đây là một cơ hội vô cùng tốt cho Chi. Vì là chủ tịch sinh viên của cả khoa nên cô được những ưu ái nhất định. Ngoài ra Chi cũng tham gia một lớp diễn xuất để có thể trau dồi khả năng thành diễn viên.
Gần đây, tin đồn về việc Chi hẹn hò với một thiếu gia tên Phát xuất hiện khá nhiều ở khoa Nghệ thuật. Ngay cả Xuân là em gái của Chi cũng không dám ho he gì vì mỗi lần cô hỏi chị mình thì Chi lại im lặng chẳng nói gì. Gil vẫn tỏ ra vô cùng bàng quan trước thông tin trên. Ngoại trừ Tú, chằng ai nhận ra sự mất mát xuất hiện ở trong mắt cậu.
--------------
Hai tuần nữa trôi qua, giải vô địch thể dục thể thao đã bước vào giai đoạn gay cấn. Các môn thi đều bắt đầu bước vào nội dung bán kết. Khoa Khoa học thể thao đương nhiên là có lợi thế lớn hơn hẳn so với các khoa khác. Các vận động viên của họ khá đồng đều về chất lượng chuyên môn lẫn số lượng. Họ gần như thống trị 3 môn bơi lội, cầu lông và bóng chuyền. 3 môn này xem như họ không có đối thủ. Bọn họ gần như thống trị số lượng người vào chung kết.
Môn bóng đá, đã tiến đến đến vòng bán kết. Ở giải nam, khoa Nghệ thuật bất ngờ vào đến vòng bán kết trong khi 2 khoa của Tú và Gil đều đã bị loại từ sớm. Theo như lời của Tú nói thì "Không thể ngờ cái bọn khoa nghệ thuật trông ẻo thế mà chúng nó đá trâu chó vậy". Ở giải nữ cũng chuẩn bị diễn ra vòng bán kết. Khoa của Gil sẽ gặp khoa Khoa học trong khi khoa Thể thao sẽ gặp khoa Luật.
Môn bóng rổ cũng diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Các trận tứ kết vừa mới kết thúc. Có rất nhiều ngôi sao đã xuất hiện. Vòng bán kết, khoa của Gil sẽ phải đụng độ với khoa Thể thao trong khi khoa của Tú sẽ phải gặp khoa Y. Tú và Gil liên tục nổ về việc sẽ tiêu diệt nhau trong trận chung kết như thế nào khiến cho các nàng cứ cười mãi.
Môn điền kinh, Gil cũng đã vào cả 2 trận chung kết chạy 100m và chạy tiếp sức. Môn võ Karatedo, Tú cũng vào đến bán kết. 3 đối thủ ở bán kết của Tú đều là người bên khoa Thể thao.
Sức hút của giải vô địch thể dục thể thao là vô cùng lớn. Ngoài câu chuyện chuyên môn thì những câu chuyện ngoài lề xung quanh giải đấu cũng vô cùng được quan tâm, đặc biệt là đời tư của những vận động viên ngôi sao... Gil đột nhiên trở thành hot tom được săn lùng khủng khiếp vì can tội đã đẹp trai lại còn... độc thân...
-------------
Ngày diễn ra 2 trận bán kết bóng rổ.
Trận đấu của khoa Kinh tế và khoa Y diễn ra trước vào buổi sáng. Gil cùng Ngọc, Lan, Xuân và Nhi ngồi gần hàng đầu cổ vũ cho Tú. Trận đấu sắp diễn ra thì Chi bất ngờ đến khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Gil nhìn thấy Chi cũng mỉm cười gật đầu. Tuy cố tránh mặt nhau nhưng mỗi lần gặp nhau như vậy, Gil đều cố gắng giữ phép lịch sự.
Các vận động viên bắt đầu ra sân chuẩn bị trận đấu. Mọi người liên tục hò hét ầm ĩ. Không khí trên sân vô cùng náo nhiệt. Tú quay lại nhìn mọi người, cậu vẫy tay chào và nháy mắt với Gil.
Hiệp 1 trận đấu diễn ra không mấy căng thẳng. Thế trận diễn ra rất cân bằng. Tú thi đấu khá xuất sắc. Cậu tổ chức tấn công vô cùng tốt và ghi được rất nhiều điểm số quan trọng.
Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu nóng lên, những pha phạm lỗi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Khoa Kinh tế nhỉnh lên dẫn trước 47 - 40. Tú tiếp tục làm nóng sân với những pha ném rổ ảo Tùng chảo và những pha dẫn bóng khó chịu. Cuối hiệp 2, Tú bị đội bạn phạm lỗi khá thô khiến cậu phải tập tễnh rời sân. Mọi người vô cùng lo lắng. Khoa kinh tế đang dẫn trước 57- 45.
Thời gian giải lao dài đến, Gil và mấy cô nàng chạy gần hơn đến đường biên nơi Tú đang ngồi:
- Này con gà kia!! - Gil gào lên.
Tú quay lại nhíu mày. Cậu lại tập tễnh biết bước về phía mọi người.
- Không gọi bạn tử tế hơn được à?
- Chân cẳng thế nào rồi. Sao lại bước thụt bước thò thế?
- Hơi nhức tí thôi. Cũng bị chảy máu tí thoai.
- Đâu cho xem nào?
Tú giơ chân lên cho Gil xem, vết thương rớm máu, không sâu nhưng khá dài. Mọi người nhăn mặt vô cùng xót xa.
- Thôi không sao. - Gil vỗ vai Tú - Chó liền da gà liền xương. Tuy không phải chó nhưng cũng là gà... Chắc vài ngày nữa sẽ đỡ thôi....
Tú lập tức tóm đầu Gil ghì xuống. Mọi người bên cạnh cười ngặt nghẽo. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Tú cũng buông Gil ra. Cậu bất chợt gặp ánh mắt lo lắng của Nhi. Tú lại gần xoa đầu cô:
- Ngốc, anh không sao đâu...
- Anh phải cẩn thận hơn đấy nhé. Cố lên.
- Anh biết rồi mà.
Tú hôn lên má Nhi một cái rồi chạy nhanh về vị trí của mình. Nhi đỏ mặt xấu hổ. Những người xung quanh nhìn thấy thì hò reo ầm ĩ. Bạn Tú thật rất biết cách đánh dấu chủ quyền.
Trận đấu lại tiếp tục. Hiệp 3, khoa Y vùng lên vô cùng mạnh mẽ. Họ liên tục ghi những điểm số quan trọng, rồi dần dần gỡ hoà. Kết thúc hiệp 3, tỉ số là 65 - 65.
Hiệp 4 bắt đầu. Tú xin huấn luyện viên vào sân chơi tiếp. Nhìn cậu nén đau vào sân thi đấu, cả sân đứng dậy vỗ tay cổ vũ. Hiệp cuối cùng diễn ra vô cùng căng thẳng. Hai đội đánh ăn miếng trả miếng liên tục. Những pha phạm lỗi xuất hiện nhiều hơn. Còn 20 giây, khoa Y dẫn trước khoa Kinh tế 86 - 85. Tú nhận được bóng ở gần vạch giữa sân. Các đồng đội của cậu bị kèm rất chặt . Hai cầu thủ đội bạn lao gần đến chỗ cậu. Tất cả như nín thở. Thời gian trận đấu không còn nhiều, Tú hành động theo bản năng mà không suy nghĩ nữa, cậu nhảy bật lên ném bóng từ bên ngoài vòng 3 điểm. Quả bóng bay theo quỹ đạo vòng cung đập bảng, đập vành rổ 2 lần rồi lọt qua rổ. Tú vừa có một cú ném 3 điểm để đời ngay phút cuối. Trận đấu kết thúc với tỉ số 88 - 86 nghiêng về khoa Kinh tế.
Các bạn của Tú bên khoa Kinh tế xông vào ôm chầm lấy cậu rồi đè cậu xuống sân. Khu vực cổ động viên cũng bùng nổ không kém. Vì 10 năm nay, Khoa Kinh tế chưa một lần vào chung kết môn bóng rổ. Mọi người bắt đầu Tùng Tú lên ăn mừng. Vừa được thả xuống, Tú quay quanh tìm vị trí của Gil và mọi người. Nhưng cậu lại nhìn thấy Như đầu tiên. Tú hơi sững người. Như mỉm cười gật đầu với cậu rồi bỏ đi. Đúng lúc đó, Gil nhảy đến đu lên người Tú:
- Quá là oách xà lách. Kết thúc trận đấu bằng một quả 3 điểm mới kinh chứ. Quá ngon luôn bạn tôi ạ.
Tú quay lại, bắt tay Gil rồi ôm lấy bạn:
- Tôi đợi ông ở chung kết đấy! Chiều đấu cho cẩn thận vào.
- Nhớ rồi bạn gà. Hẹn gặp nhau ở chung kết.
Tú và Gil buông nhau, Tú quay lại thấy Nhi. Cậu chạy đến và ôm chầm lấy cô.
- Anh giỏi ghê. - Nhi cũng ôm chặt Tú.
- Đợi anh thắng nốt trận chung kết, vô địch nốt giải võ, rồi anh sẽ tặng hết những giải thưởng đấy cho em....
Sau trận đấu, Gil phải đi họp chiến thuật cùng với đội mình còn Tú phải đi ăn mừng cùng khoa.
-------------
Buổi chiều, trận đấu bán kết bóng rổ 2 giữa khoa Mỹ thuật và khoa Thể thao sắp diễn ra.
Gil vội vã đến nhà thi đấu. Đúng lúc chuẩn bị gần đến nơi, cậu bắt gặp một người đàn ông đang kéo Chi đi về phía xa.
Tim Gil bất chợt trùng xuống. Cậu đã cố gắng không để tâm đến chuyện của Chi nữa, vậy tại sao nó lại cứ phải diễn ra trước mắt cậu kiểu này.
Gil chợt nhìn kỹ hơn, có vẻ như Chi đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái kéo tay kia. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Gil đỗ xe ở một nơi gần đó rồi chạy vội theo 2 người kia. Cậu đi theo ở khoảng cách đủ gần để quan sát và đủ xa để họ không phát hiện. Đến một ngõ vắng nhỏ, Chi giằng tay ra khỏi người kia:
- Anh bỏ tay tôi ra được rồi đấy. - Chi nói, nghe có vẻ tức giận.
- Em nói đi, em còn muốn từ chối anh đến bao giờ? - Cậu thanh niên kia có vẻ rất mất bình tĩnh.
- Tôi không yêu anh, Phát ạ. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu đây?
- Anh không chấp nhận chuyện đó. Anh sẽ làm em phải yêu anh.
- Anh làm kiểu gì đây? Tiếp tục Tùng cái tin đồn nhảm nhí chúng ta yêu nhau với bạn bè tôi? Hay lần này là Tùng tin đồn chúng ta đính hôn?... Anh vừa phải thôi. Tôi chịu hết nổi rồi đấy. Anh làm ơn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa đi....
- Nếu như anh thích làm phiền thì sao? - Phát nắm lấy tay Chi - Anh không thể dễ dàng buông bỏ em thế được. Anh chưa từng thất bại khi theo đuổi một ai hết.
- Ồ. Vậy thì chúc mừng anh đã gặp được ngoại lệ rồi đó - Chi cố giật tay ra khỏi tay Phát - Tôi lại chẳng giống mấy loại con gái anh hay theo đuổi đâu.
- Ồ. Vậy thì anh lại càng muốn xem em khác bọn họ chỗ nào.
Phát ôm chặt Chi rồi đẩy cô áp sát vào tường. Hắn bịt mồm cô lại khiến cho cô không thể hét lên. Chi hoảng sợ liên tục vùng vẫy. Hắn bắt đầu cúi xuống hôn cô.
Gil lúc này không chịu đựng được nữa. Cậu xông thẳng đến chỗ bọn họ và đẩy Phát ra. Trong lúc Phát đang mất đà lảo đảo, Gil thuận chân đạp cho hắn 1 cái khiến hắn ngã nhào. Chi ngạc nhiên, cô không ngờ Gil sẽ có mặt ở đây:
- Gil....
Gil đấm thẳng vào mặt Phát 3 cú:
- Đừng có đụng đến cô ấy kiểu như thế.
Nhưng Phát cũng không phải dạng vừa, hắn nhanh chóng bật lại đẩy Gil ra. Gil mất đà lùi lại phía sau. Phát lợi dụng thời cơ đó Tùng một cú đá trúng bụng Gil. Gil ngã nhào ra đất. Phát chạy lại đấm một cú vào mặt Gil.
Sự việc diễn ra quá nhanh, Chi đến lúc đó mới kịp định thần lại gào lên:
- Đừng đánh nhau nữa....
Phát vẫn không chịu ngừng tay. Hắn thụi thêm 2 quả nữa rất mạnh vào bụng Gil. Chi hoảng sợ chạy lại đẩy Phát ra khiến hắn mất đà ngã sang một bên.
Hắn nhìn Chi đỡ Gil dậy, gằn giọng tức giận hỏi:
- Mày là ai?
- Tao là ai việc đếch gì tao phải nói với mày. Thằng khốn. Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò với con gái như thế à?
Phát tức giận định lao đến túm lấy Gil. Gil cũng thủ thế sẵn sàng tiếp chiến. Đúng lúc đó Chi gào lên với Phát khiến cả 2 người cùng giật mình trố mắt nhìn cô:
- Đừng có đụng đến người yêu tôi!
- Người yêu em? - Phát ngạc nhiên. Gil thì cũng há hốc nhìn Chi.
- Đúng vậy. Anh luôn hỏi tôi tại sao không thể chấp nhận anh còn gì. Vì căn bản tôi đã sớm có người yêu rồi...
Phát nghe Chi nói thế thì càng tức giận hơn. Hắn lao vào định đánh luôn cả Chi. Gil nhanh chóng đẩy Chi lùi lại rồi thủ thế đỡ đòn của hắn. Những pha ra đòn của Phát tuy mạnh nhưng vô cùng lộn xộn và nhiều sơ hở. Với người luyện võ nhiều năm như Gil, việc khắc chế Phát là điều khá dễ dàng. Sau vài chiêu thủ thế, Gil nhanh chóng nắm bắt sở hở của Phát và phản công lại. Phát trúng đòn và ngã vật ra đất. Gil lao đến xách cổ áo hắn lên và cho hắn một đấm vào mũi:
- Tránh xa người yêu của tao ra!
Gil đẩy Phát xuống và lùi lại, nhanh chóng dẫn Chi chạy ra khỏi con ngõ nhỏ và hướng về phía ô tô của cậu. Hai người chạy ra và chui vào trong ô tô của Gil đang đỗ gần đó. Gil lúc này mới cảm thấy đau đớn. Cậu dựa hẳn vào ghế nhăn nhó.
- Em có sao không?... Chị xin lỗi...
- Không sao... Chị nghĩ cái quái gì mà đi theo hắn vậy??
Đúng lúc đó mũi của Gil chảy máu ướt hết cả áo cậu. Chi vô cùng sợ hãi. Cô vội tìm tờ giấy lau đi cho Gil. Gil giữ tay Chi lại, chằm chằm nhìn cô. Chi thu tay thở dài. Cô quay mặt đi:
- Chị xin lỗi đã kéo em vào chuyện này...
- Thằng đó.... Thực sự không phải người yêu chị chứ...???
- Không phải...
- Thế còn những tin đồn gần đây...? Sao chị lại quen hắn???
- Đợt trước chị đi tham gia hoạt động của khoa thì quen anh ta. Anh ta có vẻ vô cùng tử tế. Chị thấy thế cũng vui vẻ kết bạn với anh ta. Sau đó anh ta cũng rất hay săn đón chị. Chị cũng ngại nên cũng tránh tiếp xúc với anh ta. Rồi anh ta bất ngờ tỏ tình. Chị từ chối thẳng thừng luôn. Cứ tưởng thế là thôi. Nào ngờ anh ta không từ bỏ, còn tung tin đồn chị và anh ta đang hẹn hò và liên tục bám theo chị....
Chi thở dài. Gil quay mặt nhìn thẳng về phía trước. Cậu bật cười.
- Chị xem... Làm gì có ai bị từ chối mà lại tử tế như em??
Chi cũng vui vẻ cười theo:
- Chộ ôi, lờ lớ lơ chị đi như thế là tử tế đấy à? Tử tế ghê gớm luôn...
- Thì tại vì em ngại quá... - Gil cười ầm ĩ, gãi gãi tai.
- Mang tiếng là bảo thích chị nhiều lắm. Vậy mà bị từ chối một cái là từ bỏ luôn. Còn quay sang làm mặt lạnh với chị... - Chi bật cười - Tình cảm thật là vô cùng dạt dào...
- Em đâu có từ bỏ chứ... - Gil gân cổ lên - Chẳng qua em chỉ đang âm thầm thay đổi cho chị nhận ra là em cũng xứng đáng với chị thôi...
Chi mỉm cười quay đi. Cô biết dạo gần đây Gil thay đổi rất nhiều. Những tin đồn về việc cậu cặp cùng cô này cô kia đã không còn nữa. Những người bạn của Chi hay cắm trại trên bar cũng có kể với cô dạo này không còn thấy Gil đâu nữa. Chắc cậu bé đã đi tu rồi...
Mỗi lần Chi đến trường, cô thỉnh thoảng lắm mới chạm mặt Gil. Cậu đã không còn lạnh lùng với cô nhưng cũng chỉ gật đầu cười cười với cô rồi lại bỏ đi chỗ khác. Chi thực ra cũng khá buồn khi Gil lại đối xử với cô như thế. Cô cũng lờ mờ nhận thấy, mình thực ra cũng rất để ý và quan tâm đến Gil.
Chi sau đó hay đến sân bóng rổ lặng lẽ quan sát Gil từ phía xa. Nhìn thấy dáng vẻ linh hoạt năng động của Gil bên trái bóng... Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu cùng bạn bè... Chi bất chợt cũng cảm thấy vui vẻ theo. Tuy nhiên, cô cũng phát hiện ra, Gil càng thờ ơ với các cô gái và quan tâm hơn đến bóng rổ bao nhiêu thì các cô gái lại càng phát cuồng cậu nhiều hơn bấy nhiêu. Một bạn Gil chăm chỉ luyện tập thể thao hoá ra lại hot hơn nhiều cái bạn Gil play boy ngày xưa....
Sau đó, tin đồn về việc cô hẹn hò với Phát bắt đầu xuất hiện. Cô im lặng trước mọi thông tin vì cô không muốn quan tâm nhiều đến những chuyện ngồi lê đôi mách kia cho lắm. Đến cả Xuân khi hỏi cô, cô cũng im lặng chẳng thèm nói. Nhưng rồi cô lại muốn biết phản ứng của Gil ra làm sao. Cô khá thất vọng khi biết cái con người kia chẳng mảy may quan tâm gì cả. Cậu ta vẫn vui vẻ cười nói phớ lớ trên sâng bóng rổ. Nhìn cái mặt đó đúng là chỉ muốn đấm cho cậu một cái...
- Chi ơi.... - Gil hua hua tay trước mặt Chi. - Chị đang nghĩ gì thế?
- Chị đang nghĩ rằng em thật là ngốc. - Chi cười.
- Em ngồi ngay đây rồi. Chị không cần phải nhớ em thế đâu...
Hai người cùng cười. Gil đột nhiên nói tiếp
- Chị ơi. Hay chúng mình cũng chơi một trò nhé?
- Trò gì cơ?
- Trò yêu nhau.
Chi trợn mắt ngạc nhiên nhìn Gil.
- Là trò gì?
- Thì chị sẽ là người yêu em, em sẽ là người yêu chị.... - Gil đảo mắt, khoa chân múa tay...
- Trò này có gì hay? - Chi cười.
- Thì em sẽ là người yêu chị đó. Chị sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi nhé. Đầu tiên là em sẽ luôn bảo vệ chị này, chị sẽ không bao giờ lo gặp những trường hợp như hôm nay nữa... - Gil vừa nói vừa giơ tay ra đếm số - Thứ 2 là em sẽ chăm chỉ đưa đón chị này, chị sẽ không phải lo tốn tiền mua xăng xe nữa. Thứ 3 là hằng ngày em sẽ nói chuyện cùng chị, kể chuyện cười cho chị vui, cho chị cả ngày sẽ được uống hàng tấn thang thuốc bổ....
Chi gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng với những lời nói của Gil.
- Còn gì nữa không?
- Em sẽ nắm tay chị đi quanh sân trường nhé. Thế là chị sẽ không bao giờ lo phải cô đơn. Em sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào chị gọi này. Em sẽ đưa chị đi chơi, đi chụp ảnh này, blah blah blah.... Quan trọng là em sẽ mỗi ngày đều nói là em rất thích chị nữa...
- Nghe cũng hứa hẹn ghê nhỉ? - Chi cười híp mắt. - Thế chị phải làm những gì?
- Công việc của chị đơn giản lắm, chỉ cần nói thích em là đủ rồi... - Gil nghiêm túc nhìn Chi.
- Vậy trò chơi này khi nào kết thúc?
- Khi nào chị chán hoặc chị yêu người khác!
- Nhỡ người chán và yêu người khác trước là em thì sao?
- Không thể nào. Em thích chị như vậy, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!
Chi cố nín cười. Gil vẫn chăm chú nhìn Chi vẻ mặt chờ đợi.
- Được không chị? Chị đồng ý nhé... Chị nhé...
Gil nắm tay Chi lắc qua lắc lại, điệu bộ vô cùng trẻ con. Chi vẫn nhìn lại Gil cố nín cười.
- Lúc nãy chị cũng nói với tên công tử mặt trắng kia em là người yêu chị mà đúng không? Chị không đồng ý khác nào em mang tiếng mà không được miếng?? Chị không thể làm tổn thương thanh danh của em thế được... - Gil làm bộ mếu máo...
Cuối cùng không chịu nổi điệu bộ này của Gil, Chi đành bật cười:
- Thôi được rồi chị đồng ý...
Gil nhảy lên hú hét "Yeah.... Yeah.... Yeah....".
- Chị nhớ nhé. Từ giờ chị đồng ý chơi trò yêu nhau với em rồi đấy. Chị không được quên đâu.
- Chị nhớ rồi.
- À quên, nếu chị không thích nữa thì cứ nói thật với em một câu. Chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này lại... - Gil hơi có vẻ ủ rũ rồi lại nhanh chóng tươi tỉnh trở lại - Nhưng mà chắc chị sẽ chẳng bao giờ như thế đâu. Yêu em vui bỏ xừ ý.
Chi bật cười.
- Nhưng chị cũng có điều kiện...
- Điều kiện gì ạ? - Gil hơi né né người ra xa đề phòng.
- Sau này em không được lạnh lùng với chị. Chị không thích thấy em lạnh lùng như thế... Không được lờ chị đi... Những lúc như thế chị đều cảm thấy rất không vui...
- Tưởng gì... - Gil cười sằng sặc - Chị yên tâm, em sẽ không thế đâu. Mỗi ngày không nhìn thấy chị em đều buồn chết đi được. Ngày nào không được nói chuyện với chị thì ngày đó đúng là đáng vứt đi.
Hai người bọn họ nhìn nhau cười. Như chợt nhớ ra điều gì, Chi hỏi:
- À mà trận bóng rổ của em diễn ra lúc mấy giờ thế.
- Thôi bỏ mẹ tôi rồi!!!! - Gil gào lên.
Đã quá giờ thi đấu 15 phút. Gil điên cuồng nhấn ga xe ô tô đến nhà thi đấu. Lúc này cậu mở điện thoại ra kiểm tra thì nó đã hết pin từ thời tám hoánh nào rồi:
- Chết mất... Các thầy sẽ nướng mình lên mất... Không thể được... -Gil vừa lái xe vừa lầm bầm.
Đến nhà thi đấu, Gil chạy vội vào trong. Lúc này vừa vặn đang diễn ra hiệp 3. Khoa Mỹ thuật không có Gil như rắn mất đầu, dù rất cố gắng nhưng đang bị dẫn tận 65 - 42.
- Cậu làm gì mà giờ này mới đến??? - Huấn luyện viên gào lên với Gil. Các đồng đội ngoài sân đổ xô về phía cậu.
- Em trên đường đến đây gặp một thằng côn đồ hành hung thầy ạ. Em vô cùng xin lỗi. - Gil cúi gập đầu.
Nhìn bộ dạng thảm thương nhếch nhác và vẫn còn bê bết máu của Gil, mọi người vô cùng ái ngại. Gil ngay lập tức chạy đi thay đồ. Lúc cậu quay trở lại hiệp 3 vừa vặn kết thúc. Khoa Mỹ thuật đang thua khoa Thể thao với tỉ số 70 - 45.
Cuộc họp đội diễn ra:
- Cậu chơi được chứ? - Mọi người ái ngại nhìn Gil. Dù đã thay đồ nhưng trông cậu vẫn khá bầm dập.
- Tôi vẫn ổn - Gil khoát tay - Tôi xin lỗi mọi người vì đã đến muộn như vậy. Tuy bị thua khá đậm nhưng chúng ta vẫn còn 10 phút nữa để cố gắng. Chúng ta không được phép bỏ cuộc cho đến giây cuối cùng. Hãy cùng tôi ra ngoài kia, chiến đấu hết mình. Hãy chơi như thể đó là lần cuối cùng chúng ta được chơi.... Nào mọi người. Hãy cùng chung tay lên lại tinh thần nào...
Tất cả mọi người đặt tay lên nhau. Họ cùng đếm 1, 2, 3 và hô "Tiến lên".
Gil ra sân. Khán đài như nổ Tùng vì sự xuất hiện của ngôi sao. Họ hò hét còn cuồng nhiệt hơn nữa.
Hiệp 4 bắt đầu diễn ra. Gil chỉ huy đội bóng vô cùng tốt. Cậu điều tiết bóng vô cùng chuẩn với những pha chuyền bóng chính xác đến khó tin. Khán giả liên tục phải ồ lên trầm trồ mỗi khi cậu có bóng. Phát hiện được sự nguy hiểm của Gil, đội bạn kèm cậu chặt hơn nữa. Điều này lại vô tình khiến cho đồng đội của Gil có nhiều khoảng trống hơn.
Hiệp 4 chỉ còn lại 2 phút, tỉ số đã được rút ngắn xuống còn 82 - 75. Chỉ trong vòng 8 phút, khoa Mỹ thuật đã ghi được những 30 điểm, quả là vô cùng đáng ngưỡng mộ và khó tin,
Những giây tiếp theo, khoa Thể thao có vẻ mất bình tĩnh và liên tục ném trượt. Trong khi đó khoa Mỹ thuật lại có thêm 1 pha úp rổ thành công và 1 cú bắn phá 3 điểm của Gil. Tỉ số lúc này là 82 - 80.
Trận đấu chỉ còn hơn 10 giây, Gil đang có bóng. Cậu lừa bóng qua 2 cầu thủ đội bạn. Đúng lúc định chuyền bóng thì một cầu thủ đô con xông đến húc thẳng vào người Gil. Đang đà di chuyển cộng với quá tập trung vào trái bóng mà không để ý, Gil ngã nhào và văng khỏi sân, lộn thêm mấy vòng và chỉ dừng lại khi va vào tấm biển ngăn cách giữa khu vực sân thi đấu và khu vực khán giả.
Cú ngã khiến đầu Gil đập mạnh vào tường. Cậu vô cùng choáng váng. Mọi thứ như tối sầm lại. Cậu nằm ngửa trên mặt đất. Cảm giác ong ong trong đầu, mắt không thể mở nổi ra.
Mọi thứ như hỗn loạn bên tai cậu. Âm thanh huyên náo, la ó. Có người chạy lại bên cậu:
- Cậu ấy chảy máu rồi. Là vết thương trên đầu...
- Gil... Gil... Cậu nghe thấy tiếng bọn tôi chứ?
- Này nhóc... Mở mắt ra xem nào....
Gil cau có dần dần mở mắt ra. Các đồng đội vây kín quanh cậu. Tú đã xô xát với bảo vệ và nhảy hẳn xuống sân chạy đến chỗ cậu.
- Gil, cậu sao rồi? - Mặt Tú trắng bệch, lo lắng.
- Cậu... - Gil thều thào, đầu cậu vẫn vô cùng đau đớn - Múc chết mẹ thằng chó húc vào tôi đi... Thằng khốn chơi xấu vãi lồng...
- Còn chửi bậy được là không sao rồi. - Tú nhoẻn miệng cười.
Mọi người đỡ Gil lên cáng và khiêng cậu ra ngoài. Gil sau vài giây gắng gượng thì cũng bất tỉnh nhân sự luôn.
Trước khi cậu mất hết toàn bộ ý thức, cậu chợt mỉm cười khi thấy Chi từ xa chạy lại phía mình...h
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHI
FanfictieTiếp tục là fic nam hóa ai ko thích có thể clickback