Buổi tối chủ nhật.
Lễ trao giải thưởng điện ảnh thường niên.
Đúng 6h, Gil qua đón Ngọc. Hôm nay Gil mặc một bộ vest xanh lam cùng áo sơ mi trắng vô cùng nổi bật. Cô nàng Ngọc cũng mặc một bộ váy xanh lam lộng lẫy rất tông xoẹt tông với Gil.
Hai người cùng nhau lướt đi trên con Roll - Royces Phantom.
6h30, Gil và Ngọc đến nơi. Sau khi đỗ xe, Gil nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe cho Ngọc rồi đỡ cô xuống vô cùng lịch thiệp.
Ngọc mỉm cười bước xuống và khoác lấy tay Gil. Hai người sóng đôi cùng nhau vào trong sảnh của khách sạn nơi tổ chức lễ trao giải.
Vào đến nơi, họ bắt gặp thấy Tú và Lan cũng đang đứng đợi họ.
Vừa nhìn thấy nhau, tất cả đều cười ầm ĩ. Hôm nay Tú mặc áo vest trắng bên ngoài và sơ mi xanh lam bên trong ngược lại hẳn với Gil. Còn Lan mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng thanh thoát.
- Hai anh đổi đồ cho nhau đấy à?? - Ngọc cười sặc sụa.
- Trông hai anh đi với nhau đẹp đôi lắm đấy - Lan cũng không thể ngừng cười.
- Hay là chúng mình vào nhà vệ sinh đổi áo sơ mi cho nhau đi?? - Tú "gợi ý"
- Cũng được đấy?? - Gil làm ra vẻ gật gù tán đồng.
Bọn họ cười đùa cùng nhau bước qua cả rừng phóng viên tiến vào bên trong khu vực dùng bữa buffet của khách sạn. Bọn họ sẽ dùng bữa tối trước khi dự lễ trao giải vào 8h30 tối.
Khi họ cùng nhau tiến vào trong, rất nhiều đồng nghiệp đi qua chào hỏi Ngọc và Lan. Họ tay bắt mặt mừng với nhau rất vui vẻ.
Xuân và anh chàng giảng viên cũng chạy đến. Gil và Tú bắt tay anh bạn kia
- Chào đồng chí - Gil mỉm cười - Tôi là Gil và cậu này là Tú. Chúng tôi cùng ở trong hội chị em với mấy cái cô này.
- Tôi là Shin... Giảng viên khoa Nghệ Thuật của trường Sài Gòn... Nghe danh tiếng hai vị đây đã lâu. - Shin cười hiền. Anh bạn này có vẻ vô cùng hiền lành và dễ mến.
- Wow... Trông anh hiền lành như vậy, vậy mà sao lại dính phải cái bà cô này không biết - Gil và Tú đều làm ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng Xuân thì đang bận cười sặc tiết với cặp áo của Tú và Gil.
- Hôm nay hai anh bắt cặp cùng nhau hay là đi cùng 2 cô kia đấy???
- Đương nhiên là bắt cặp cùng nhau rồi - Gil tỏ vẻ vô cùng tự tin khoác vai Tú - Bọn anh vốn là một đôi mà...
- Đúng vậy - Tú lấy bàn tay lướt nhẹ qua người Gil rồi giả vờ nép vào người của cậu - Bọn anh đã phải lòng nhau từ rất lâu rồi...
- Iuuu.... - Mấy cô nàng nhăn nhó cười khi thấy điệu bộ đó của Tú.
Gil cũng rùng mình đẩy Tú ra, nhìn bạn với ánh mắt kinh hoàng sợ hãi. Đúng lúc đó có tiếng nói vọng ra ở đằng sau.
- Xin chào tất cả mọi người.
Bọn họ cùng quay lại. Chi và anh người yêu - Cường đang cùng nhau bước đến.
Khoảnh khắc hai người họ nhìn thấy nhau, thời gian như ngừng lại. Có cảm tưởng như mọi chuyển động xung quanh đều đang chậm lại.
Chi nhìn Gil, chỉ nhìn chăm chăm vào Gil. Cô nhìn cậu ấy như thể sợ rằng, chỉ cần cô quay mắt đi một lần thôi, cậu ấy sẽ bốc khói khỏi thế gian này.
Gil cũng nhìn lại Chi, đôi mắt cũng chẳng muốn rời đi. Cậu đang cảm nhận được, trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Mặt mũi cậu nóng bừng, chân tay có cảm giác tê cứng.
Cuối cùng , cậu nắm chặt nắm đấm, cương quyết quay mặt đi.
- Hello anh chị. - Mọi người cười cười vẫy chào. Gil và Tú chỉ gật đầu cười nhẹ.
- Mọi người vẫn chưa vào ăn à? - Cường cười thân thiện. Cậu quay sang Gil và Shin hỏi với ý đùa - Hai cậu này là đối tượng của Ngọc và Xuân đây à?
- Nửa đúng nửa sai anh ạ. - Ngọc nhanh nhảu mồm miêng - Anh kia là Shin, là người yêu của Xuân. Còn anh này là Gil, là bạn của tất cả bọn em...
- Bạn của tất cả bọn em?? - Cường hơi ngạc nhiên.
- Vâng. Anh ấy chính là người đồng hội đồng thuyền với bọn em đấy ạ. - Xuân cũng cười cười - Anh ấy mới đi du học về cách đây vài hôm thôi.
- Vậy à? Sao em chưa bao giờ kể với anh về cậu ấy thế Chi? - Cường quay lại nhìn Chi.
Chi lúc này mới rời mắt khỏi Gil, quay lên nhìn người yêu và mỉm cười. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì Gil đã trả lời hộ cô.
- Tại bọn em trước đây không thân thiết cho lắm. Chị ấy và em cũng ít nói chuyện với nhau...
Tất cả mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào Gil, thiếu điều tất cả há hốc mồm.
- Tất cả mọi người đến hết ròi à?? - Nhi đúng lúc đó bước đến cùng người yêu.
- Nhi, sao cậu lúc nào cũng là người lề mề nhất thế - Xuân nhíu mày nhìn bạn mình.
- Không phải lỗi tại cô ấy đâu, là tại tôi lề mề thôi ạ - Người yêu của Nhi mỉm cười e ngại.
- Cậu không cần biện minh cho cô ấy đâu Tùngbeer. - Ngọc cười - Cô ấy là lề mề nổi tiếng nhất cái giới showbiz này ai cũng biết rồi!!
Mọi người cùng cười. Sau đó Nhi giới thiệu cho người yêu cô Gil và Shin. Nhi quay về phía Gil mỉm cười với cậu:
- Anh à. Đây là người yêu của em. Anh ấy là Tùngbeer. Anh ấy cũng làm cùng công ty giải trí với bọn em.
- Anh nhìn ảnh cậu ấy trên báo rồi. Đúng là gặp ngoài đời nhìn cậu phong độ hơn nhiều.
Gil và Tùngbeer bắt tay nhau. Gil sau đó cũng liếc nhìn Tú. Phong thái của Tú vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Cậu xem như việc này chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cậu cả. Nếu như người bình thường nhìn vào, chẳng ai có thể nghĩ Nhi và Tú đã từng có một thời cùng nhau.
Cả bọn cùng nhau vào trong phòng tiệc của khách sạn. Vì là ăn buffet nên họ ngồi linh tinh cũng được. Trong khi 3 đôi của Nhi. Chi và Xuân ngồi một bàn 6 người ở góc thì Gil, Tú, Lan và Ngọc cũng ngồi bàn ngay cạnh nhưng là bàn dành cho 4 người.
- Hay chúng ta ghép bàn ngồi cùng nhau tất cả cho vui - Cường cười nói. - Thực ra ăn uống chỉ là phụ thôi mà.
- Thôi anh ạ. Cứ để vậy đi - Tú cười - Dù sao cũng ngồi 1 tí rồi lại ra ngoài ngay thôi mà...
Vậy là bọn họ tản ra đi lấy đồ. Gil, Ngọc, Tú và Lan cứ tíu tít đi cùng nhau cười nói. Xuân thấy vậy lại cảm thấy hậm hực trong lòng vì cảm giác mình đang bị bỏ lỡ cuộc vui. Bọn họ lấy đồ ăn về rồi ngồi vào bàn.
- Dạo này anh thay đổi khẩu vị à Gil?? - Ngọc ngạc nhiên nhìn vào đĩa đồ ăn của cậu - Sao anh tự giác ăn rau thế. Lấy toàn salad không à??
- Sang bên kia chẳng có mấy rau mà ăn ấy - Gil cằn nhằn - Thế là nhớ nên giờ cứ thấy rau là lại như lợn thấy cám.
Mọi người bật cười. Chẳng ai biết rằng, thực ra, lúc mới đầu sang đấy, cậu vì nhớ cô ấy mà mỗi bữa cơm đều tự thêm rau vào suất ăn. Cậu nhớ cái cảm giác có người bắt mình ăn rau cho bằng được....
- Túnnn... Anh muốn chết à?? Em giết anh ngay và luôn đấy!!! -Lan rít lên - Đã bảo là không được ăn cay với nóng nữa rồi cơ mà?? Sao lại toàn lấy đồ cay Tứ Xuyên thế này??
Lan đổi ngay đĩa đồ ăn của Tú và cô với nhau.
- Anh không ăn mấy thứ đồ nhạt nhẽo này đâu?? - Tú phụng phịu nhìn đĩa đồ ăn của mình bị cướp mất trắng trợn - Em xem em toàn lấy salad với cá thế này anh làm sao mà ăn được? Lại còn có cả gì thế này... Đậu phụ hả???
- Anh thấy không, đến Gil còn bắt đầu tự giác ăn rau rồi kia kìa... - Lan hất hàm trừng mắt - Anh ăn rau đi cho có nhiều vitamin. Ăn cá cũng tốt cho sức khoẻ nữa... Ăn đậu cho nó nữ tánh đẹp da... Chứ anh cứ ăn đồ cay như thế lại nhập viện giống lần trước đấy...
- Nhập viện á? - Không chỉ Ngọc và Gil hốt hoảng kêu lên, cả Xuân ở bàn lên cạnh cũng hóng hớt sang.
Vì bàn bên cạnh ăn uống rất im lặng và trật tự (do có 1 số con người đang bị bối rối) nên cuộc nói chuyện vừa rồi của 4 người kia đã vô tình lọt vào tai họ. Nhìn 8 người kia đang ngạc nhiên nhìn mình còn người ngồi cạnh ném cho cô ánh mắt hình viên đạn, Lan mới nhận thức được là mình vừa lỡ lời...
- Em nói xem... Nó nhập viện lúc nào?? - Gil nhíu mày.
- Ừ đúng rồi... Sao bọn mình chẳng ai biết cả?? - Xuân cũng ngạc nhiên nhìn Tú.
Lan và Tú vẫn đang nhìn nhau chòng chọc.
- Thôi kệ anh. - Lan đảo mắt - Chuyện cũng qua lâu rồi nên giờ em kể với mọi người đây. Từ 2 tháng trước rồi. Hôm đó anh ấy đi uống rượu về nên lên cơn đau bụng. Cả đêm nằm vật vã không chịu được nên em phải đưa anh ấy đi viện. Cuối cùng thì phải nằm viện gần tuần vì xuất huyết dạ dày...
- Xuất huyết dạ dày??? Sao cậu không nói với mọi người?? - Ngọc hỏi lại
- Anh ấy có cho nói đâu... Nếu mình nói anh ấy sẽ lập tức hít le mình - Lan lườm lại Tú.
- Khoan... - Gil giơ tay - Sao em lại biết nó vật vã đau bụng cả đêm và đưa nó đi viện?
- Thì anh ấy ở nhà em nên em... - Lan đang nói thì đột nhiên chợt nhận ra điều gì đó nên ngừng lại. Cô đã dính bẫy của đồng chí Gil.
- Bạn Tú SuTúta Yoonniyom... - Gil tay chống xuống mặt bàn, nhíu mắt nhìn chằm chằm Tú - Bạn có thể bắt đầu chuyển hướng câu chuyện sang phần bạn làm gì ở nhà cô Lan lúc nửa đêm nửa hôm như thế??
- Lời nói của anh có thể được đưa ra làm bằng chứng chống lại anh trước toà... Xin anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói - Xuân lên tiếng.
- E hèm... - Tú ho khan rồi đứng dậy kéo kéo Lan - Anh nghĩ là anh sẽ ăn thịt bò hầm. Cá tanh quá...
Lan gật đầu rồi đứng dậy theo Tú.
- Này cậu... - Gil gọi với theo khi Tú và Lan nhanh chóng đi ra ngoài chỗ lấy đồ ăn.
Mọi người vẫn ngạc nhiên nhìn theo.
- Hai người đó đang yêu nhau à? - Shin hiếu kỳ hỏi Xuân.
- Em không biết... - Xuân nhíu mày.
Bọn họ vẫn vô cùng hiếu kì. Nhưng khi Tú và Lan quay trở lại bàn ăn thì tất cả lại im lặng không hỏi nhiều mà tập trung ăn.
Sau khi ăn uống xong xuôi lót dạ, bọn họ bắt đầu ngồi ăn tráng miệng cùng nhau. Gil dường như vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện vừa rồi.
- Này cậu kia?? Cậu có điều gì đang giấu bọn tôi phải không?? - Gil nhìn xoáy vào phía Tú và Lan. Cậu không tin Tú và Lan yêu nhau. Nhưng... Tại sao cậu ấy lại ở nhà Lan lúc nửa đêm như thế?
- Chẳng có gì cả. Tôi và cô ấy là bạn bè vô cùng bình thường - Tú uống nốt cốc nước cam.
- Thế cậu làm gì ở nhà bạn bè bình thường vào lúc nửa đêm như thế?
- Thế đêm thứ 6 cậu cũng qua đêm ở nhà tôi đấy còn gì???
Gil vẫn nghi ngờ nhìn Tú. Bàn bên cạnh lại tập trung về phía này.
- Cậu và cô ấy là bạn bình thường thật??
- Ừ.
Gil và Tú nhìn nhau. Ánh mắt vô cùng nhiều ý nghĩa. Sau đó họ cùng bật cười và lắc đầu. Những người xung quanh cứ trố mắt ra nhìn chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
- Chúng ta vào hội trường thôi - Tú đứng lên.
Mọi người gật đầu và cũng lục cục đứng dậy. Tú nắm tay Lan đi trước. Bên cạnh đó Gil cũng nắm tay Ngọc kéo đi cùng, tách tốp với 6 người còn lại. Bọn họ bước vào hội trường xung quanh hàng trăm ánh đèn flash, ống kính truyền hình, v.v... Bọn họ lách vào ngồi 1 dẫy ghế gần gần với sân khấu.
Nhưng Xuân chẳng phải dạng vừa. Cô bé cũng kéo những người còn lại đến ngồi dẫy ghế ngay sau họ cho bằng được. Thế là 10 người bọn họ vẫn phải ngồi gần nhau.
Buổi lễ bắt đầu. Tiếng nhạc nổi lên, MC ra sân khấu. Mọi người vỗ tay chào mừng. Sau đó là đến đoạn đọc diễn văn phát biểu các kiểu. Gil và Tú ngồi dựa vào nhau ngán ngẩm. Hai người thi nhau ngáp lấy ngáp để vô cùng kín đáo, sau đó lại khúc khích cười vì thấy đứa kia ngáp.
Cả buổi lễ, Tú và Gil chỉ có ngồi vỗ tay và trêu chọc nhau như thời họ còn đi học và ngồi cạnh nhau hồi cấp 3.
Thu hoạch của buổi lễ, Chi xuất sắc được giải nữ diễn viên chính phim điện ảnh xuất sắc nhất. Lan giả nữ diễn viên phụ phim điện ảnh xuất sắc nhất. Nhi được giải nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất. Ngọc được giải nữ diễn viên triển vọng. Còn bài hát trong phim của Xuân do cô thể hiện được bầu chọn là bài nhạc phim hay nhất.
Buổi lễ kết thúc, các cô gái trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi đại thắng trong buổi trao giải. Gil và Tú đi theo cũng ít nhiều bị ánh đèn flash chiếu vào.
Đúng lúc đó có một vài kẻ lạ mặt lẩn trong đám phóng viên xông tới tấn công họ. Nhóm bảo vệ an ninh không kịp trở tay. Những kẻ lạ mặt cầm dao lao tới. Gil và Tú nhìn thấy theo bản năng vung cú đá về phía bọn tấn công. Mấy cô gái hoảng sợ lùi lại phía sau. Đám đông trở nên vô cùng hỗn loạn. Sau đó hỗn chiến xảy ra. Gil và Tú tả xung hữu đột sử dụng công phu nhiều năm chống trả lại đợt tấn công của nhóm người kia. Bọn họ còn có được sự tương trợ của cả Cường và Shin nữa. Một tên to lớn cầm dao định chém Gil nhưng Tú đã kịp thời đẩy bạn ra và không may nhát dao đó lại rơi chúng vào tay cậu...
Đúng lúc đội an ninh ùa tới thì một tên trong số bọn chúng rút súng ra và giơ về phía mấy cô gái. Gil hoảng sợ theo bản năng lao nhanh đến ôm chặt lấy Chi đứng gần đó kéo cô nằm xuống.
Đoàng!!!
Tiếng hét kinh thiên động địa ầm ĩ. Mọi người gào thét ầm ĩ và chạy toạn loạn. Đội an ninh xông đến khống chế kẻ cấm súng và khống chế những kẻ còn lại.
Gil nhổm người dậy, kéo theo Chi đứng dậy theo. Trong giây phút đó, Gil chỉ ước giá như mình có thể ôm chặt lấy cô ấy lại. Nhưng cậu nhanh chóng buông cô ra và quay đi. Chi thẫn thờ nhìn theo cậu...
- Tú... Anh sao thế, Tú.... - Tiếng Nhi gào lên.
Gil giật mình quay lại. Tú đang quỳ gục xuống thảm đỏ. Nhi đang quỳ xuống ở cạnh đó.
Mọi người lao nhanh về phía Tú. Gil là người nhanh chân nhất. Cậu cúi xuống nhìn Tú, đỡ lấy vai bạn.
- Gà con... Cậu sao rồi...?
- Không ổn cho lắm chó con ạ... - Tú hơi thều thào. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Gil mỉm cười.
Đúng lúc đó Gil nhìn thấy Tú đang ôm bụng với bàn tay đầy máu. Bộ vest trắng loang lổ những vết máu đỏ thẫm.
Gil không nghĩ nhiều ngay lập tức xốc bạn lên cõng và chạy như điên dại ra ngoài đường. Cậu bắt chiếc taxi gần nhất và đi thẳng đến bệnh viện. Tú lúc đó vẫn còn tỉnh táo nhưng lại thở vô cùng khó nhọc. Cậu nhăn mặt đau đớn.
- Chạy nhanh nữa lên. Đến bệnh viên trong 5 phút nữa tôi sẽ trả cậu gấp đôi!! - Gil quát lên với cậu tài xế taxi trẻ tuổi.
- Cô ấy có làm sao không?? - Tú thều thào hỏi Gil.
- Không sao hết. Chắc chắn cô ấy sẽ không có viên đạn nào trong bụng như cậu đâu.
- Vậy là tốt rồi... - Tú cười, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người cậu như giãn ra.
- Cậu vẫn còn yêu cô ấy nhiều như vậy... Tại sao lại phải khổ sở tự hành hạ bản thân mình như thế chứ?? - Gil lắc đầu nói với Tú.
- Yêu thương đã vỡ... Nhặt làm gì cho xước bàn tay - Tú cười - Hơn nữa cô ấy đã có hạnh phúc của cô ấy. Cô ấy sống rất ổn. Chỉ có tôi là còn ôm mộng điên rồ mà thôi...
- Không điên rồ... Nhi còn yêu cậu!
- Đừng khẳng định chắc nịch như thế. Cậu không phải là cô ấy.
- Ừ. Không khẳng định nữa. Nếu như cô ấy không yêu cậu, thì cứ xem như là có tôi yêu cậu đi...
- Vậy cậu hãy bảo taxi dừng ngay lại ngay đi - Tú nhăn nhó - Được cậu yêu thì cho tôi ngủm củ tỏi luôn đi còn hơn.
- Vậy thì là cô ấy yêu cậu đấy... - Gil mỉm cười.
- Cô ấy đã có hạnh phúc mới rồi.... - Tú thở dài lặng lẽ
Chiếc xe taxi lao nhanh vun vút trên đường...
---------------
Đến bệnh viện, Gil lại nhanh chóng cõng Tú đến phòng cấp cứu. Cậu gào ầm hết cả viện lên.
- Cấp cứu!! Cứu người!!! Ở đây có người bị súng bắn...
Y tá hốt hoảng chạy lại xem xét tình hình Tú. Sau đó họ đưa Tú lên giường đẩy và đẩy cậu vào phòng phẫu thuật. Gil nắm chặt lấy tay Tú:
- Cậu nhất định không được bỏ rơi tôi. Nếu cậu có mệnh hệ gì.. Tôi sẽ theo cậu xuống dưới tận đó để đuổi giết cậu một lần nữa...
Tú mỉm cười gật đầu.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Gil ngồi gục xuống sàn nhà.
Đúng lúc đó, Ngọc, Lan, Xuân, Nhi, Chi chạy đến.
- Anh ấy đang ở trong đó sao?? - Lan nắm tay Gil chỉ vào trong phòng phẫu thuật.
- Ừ. - Gil gật đầu - Sao mấy người lại có mặt ở đây??
- Chị Chi đoán rằng đây là bệnh viện gần nhất. Anh chắc chắn sẽ đưa cậu ấy đến đây nên bọn em đã vòng theo lối đằng sau chạy vội đến đây luôn. - Lan nói một mạch
Gil gật đầu, liếc nhìn Chi. Quả nhiên tinh ý như vậy, chỉ có thể là cô ấy.
- Tình hình ở đó thế nào rồi?
- Hỗn loạn lắm. Cảnh sát hốt đi hết rồi. Mấy anh kia đi làm việc cùng cảnh sát hết rồi. Bọn em chuồn nhanh ra đây. Đám phóng viên còn đag mải tác nghiệp ở hiện trường nên chắc cũng không đuổi theo đâu. - Xuân trả lời.
- Có biết bọn khốn đấy là lũ nào không??
- Chưa biết, cảnh sát đang đưa về điều tra mà.
Gil im lặng gật đầu. Cậu lại nhìn chăm chăm vào phòng phẫu thuật.
- Anh ấy... Thế nào rồi...? - Nhi ngập ngừng hỏi.
Gil quay lại nhìn cô. Lúc này Nhi đã mắt đỏ hoe, có vẻ như là vừa khóc xong. Cô gái vô cùng lo lắng và bồn chồn, tay chân không yên, như muốn ngất đến nơi rồi.
- Cậu ấy rất mạnh mẽ... Chắc là không sao đâu - Gil mỉm cười trấn an.
- Sao anh ấy lại phải làm thế chứ... - Nhi dựa người vào tường lẩm bẩm, cô vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tất cả nhìn Nhi rồi lại quay sang nhìn nhau. Ai chẳng hiểu lý do sao cậu ta lại chạy ra đỡ viên đạn đó chứ...
Mọi người im lặng nhìn nhau và chờ đợi. Ít lâu sau thì Tú cũng được đưa ra. Cậu vẫn đang chịu ảnh hưởng của thuốc mê nên vẫn im lặng ngủ.
- Bác sĩ... Cậu ấy thế nào rồi. - Mọi người đồng loạt hỏi
- Cậu ấy chỉ bị một viên đạn vào bụng thôi. Chúng tôi đã gắp ra rồi, không còn nguy hiểm nữa. Vết thương ở tay cũng khâu lại rồi. Giờ chịu khó để ý cậu ấy hơn một tí. Vết thương rất dễ nhiễm trùng đấy.
- Thế bao giờ cậu ấy tỉnh lại ạ?
- Còn tuỳ vào tác dụng thuốc mê thôi, chắc khoảng vài tiếng nữa.
Mọi người cúi đầu cảm ơn bác sĩ sau đó cùng nhau đưa Tú vào phòng điều trị đặc biệt. Mọi người phân công sắp đặt nhau, Lan và Ngọc ở lại chăm Tú còn mọi người thì sẽ cùng nhau về để hôm sau đến đổi ca.
Gil gọi điện thông báo cho bố mẹ của Tú để người nhà Tú cũng tức tốc đến viện
Gil ra ngoài, định đi bắt taxi thì đúng lúc đó Chi đưa xe đến. Cô hạ cửa xe xuống.
- Đi cùng về nhé?
Sau một hồi nghĩ ngợi Gil mỉm cười hỏi lại.
- Không sợ bẩn xe sao?? Người anh đang bê bết rất nhiều máu đấy.
- Chẳng sao, mai đi vệ sinh lại là được chứ gì? - Chi cười
Gil mở cửa xe và bước vào. Chi quay lại hỏi.
- Bây giờ anh đang ở đâu?
- Anh ở nhà bố mẹ. Đưa anh về đó đi.
Chi gật đầu và lái xe đi. Họ im lặng cũng chưa biết nói gì và bắt đầu thế nào nữa. Một lúc sau, Chi hỏi trước.
- Dạo này anh thế nào?
- Cũng bận rộn. Công ty dạo này nhiều việc quá.
- Công ty? - Chi hơi ngạc nhiên.
- Ừ... Anh đang làm phó giám đốc của công ty của bố anh.
- Công ty bố anh?? Tập đoàn tài chính Lê Thanh của nhà anh á??
- Ừ đúng rồi... Anh làm ở vị trí của chị Lam ngày xưa.
- Anh không vẽ nữa à?
- Không. Anh bỏ lâu rồi. - Gil mỉm cười nói nhẹ nhàng,
Chi chợt buồn. Cô chẳng biết phải nói gì nữa. Tự nhiên bầu không khí giữa họ trở nên vô cùng u ám. Gil đành mở lời trước.
- Em đưa anh về thế này, người yêu em liệu có nói gì không?
- Ừm... Em nói với anh ấy rồi. Anh ấy vẫn đang làm việc bên phía cảnh sát nên chắc vẫn còn bận.
Gil gật đầu. Cả hai người cùng im lặng cho đến khi về tận đến nhà Gil.
- Cảm ơn đã đưa anh về nhé. Đi về cẩn thận - Gil vừa nói vừa tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
- Khoan đã - Chi giữ tay Gil lại.
Gil dừng động tác, chầm chậm quay lại nhìn cô.
- Nói chuyện với em một lúc được không?
Gil cúi đầu thở dài. Cậu quay lại dựa vào ghế ngồi, ngả ra sau.
- Anh.... - Chi mở lời sau một thoáng im lặng
- Nếu như em muốn nói về chuyện của 4 năm trước thì Xuân đã kể hết cho anh rồi, em không cần phải giải thích nữa. - Gil quạy lại nhìn Chi và ngắt lời - Anh xin lỗi vì ngày xưa đã ra đi vội vàng như vậy. Đáng lẽ ra anh cũng nên nghe em giải thích một lời. Anh xin lỗi. Là lỗi do anh.
- Tại sao lại không nghe em giải thích?? - Chi hỏi, lạnh lùng.
- Vì anh hèn. - Gil trả lời cũng lạnh lùng không kém.
- Đừng có nói với em kiểu như thế. Em muốn nghe câu trả lời tử tế từ phía anh hơn.
- Đấy là lý do tử tế nhất anh có thể nói rồi.
- Gil!!
- Em muốn anh phải nói gì nữa? - Gil gắt lên - Nói lại về chuyện ngày xưa anh đã ngu ngốc suýt bị xỏ mũi đi như thế nào em nghĩ anh cảm thấy vui vẻ và dễ chịu lắm hay sao??? Em muốn anh nói những gì?? Kể chi tiết về chuyện chồng sắp cưới cũ của em đã làm những gì nhé?? Hay chuyện em ngang nhiên trắng trợn nói dối anh??? Hay chuyện cô bạn thân của anh đã chết trên tay anh thế nào khi chạy ra đường tìm anh vào giữa đêm???
- Em không hề nói dối anh. - Chi cũng gắt lên.
- Em không hề nói dối anh??? Oh... Đúng rồi... Em đâu có nói dối, em chỉ không nói sự thật thôi.
- Em không phải không định nói cho anh. Chỉ là chưa đến lúc thôi...
- Chưa đến lúc??? Vậy lúc nào mới đến lúc??? Bây giờ hả??
- Em định sẽ giải quyết xong mới nói với anh.
- Giải quyết xong mới nói với anh?? Tại sao phải thế? Có mờ ám gì sao mà không nói??? Tại sao không nói với anh ngay từ đầu?? Tại sao không cho anh cơ hội được cùng em đương đầu với mọi chuyện??? Em có coi anh là người yêu không??
Chi đột nhiên cứng họng chẳng biết nói gì thêm. Mắt cô đỏ hoe.
- Anh khi đó bỏ đi vì sợ hãi... Anh không dám đến hỏi em xem chuyện đó có phải thật không... Vì anh sợ câu trả lời của em có thể khiến anh vô cùng tổn thương... Cộng với sự ra đi cuả Ngọc Hân khi đó... Anh thực sự hèn nhát và chẳng dám đối diện... Anh rất sợ....
-....
- Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa... Thực ra hơn 4 năm qua, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh đã không còn mang lòng thù hận gì với em nữa. Anh đã tha thứ rồi - Gil cười - Anh chợt nhận ra, cứ ôm trong lòng sự thù hận hay tức giận, thì thực ra sẽ chỉ có một mình anh đau. Tha thứ và để quá khứ qua đi là cách chúng ta bước đi trên con đường mang tên "hạnh phúc"....
Chi vẫn nhìn Gil im lặng. Một lúc sau, Gil thở dài. Cậu quay về phía Chi hỏi.
- Chúng mình sẽ lại làm bạn nhé? - Gil mỉm cười.
Chi quay mặt đi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Gil. Một lúc sau cô mới từ từ gật đầu.
Gil mỉm cười. Cậu bước xuống xe và không quay đầu mà đi thẳng vào nhà. Cậu biết, cô ấy sẽ gục đầu xuống vô lăng mà khóc rất nhiều...
Cậu cũng vô cùng đau đớn... Mỗi bước đi quyết đoán của cậu rời xa cô ấy chính là những vết dao vô hình đâm thẳng vào tim cậu.
Nước mắt, chính là ngôn ngữ của buồn đau.
Nước mắt rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng anh phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?b
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHI
FanfictionTiếp tục là fic nam hóa ai ko thích có thể clickback