Chap 27: Hành trình dài tìm về ký ức

1.3K 96 2
                                    

Jae lôi điện thoại ra và gọi cho Ngân. cô bắt máy ngay lập tức chỉ sau khi Jae gọi 5 giây.
- Alo chị đây...
- Chị Ngân, em đến nơi rồi.
- Em thế nào? Có mệt lắm không?
- Cũng bình thường, không mệt lắm. Chỉ là lần đầu đi xe bay thấy hơi sợ sợ thế nào ấy...
- Ý em là máy bay ấy hả?? - Ngân bật cười.
- Xe bay... Là xe bay... Sao mọi người lại cứ gọi phương tiện giao thông là máy cơ chứ??
- Được rồi... Xe bay... em muốn nó là xe bay thì nó chính là xe bay.
- Thế bọn trẻ thế nào rồi chị?
- Cũng khóc hết gần buổi sáng. Nhưng giờ thì ổn hơn rồi.
- Thế chị Ngân có còn khóc không? Chị Ngân nhớ Jae không??
- Có. Chị Ngân rất nhớ Jae - Ngân bật cười.
- Em cũng vô cùng nhớ chị Ngân. Nhớ lắm ấy....
- Thế mọi người ở nhà thế nào? Em có cảm thấy lạc lõng lắm không?
- Không hề. Mọi người rất tử tế với em. Có cảm giác đây chính là nhà em thật luôn ấy. Chị gái của em cũng là người vô cùng tốt nữa... Chị à... Em cảm thấy Gil là người may mắn lắm ấy... Nhưng có điều, em cứ như là đang hưởng ké may mắn của cậu ấy thôi... Đó không phải là may mắn của em...
- Đó là may mắn của em mà. Em là Gil, và Gil chính là em... Chỉ có điều Gil thì trưởng thành hơn thôi. Có lẽ mọi người nhà em lại có cảm giác như đang ở cùng với Gil tuổi 15 vậy...
- Chị có nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn không?
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi Jae à... Chị biết là em sẽ làm được mà...
- Chị Ngân nói em làm được thì em nhất định sẽ làm được. Chị Ngân hãy đợi em... Nhất định Jae sẽ về bên chị...
- Chị biết mà. Chị sẽ đợi. Jae nghỉ trưa đi nhé.
- Vâng. Bye chị. Em yêu chị Ngân.
- Ừ. Chị cũng yêu Jae.
Jae vui vẻ tắt điện thoại. Được nói chuyện cùng người yêu mình khiến cậu cũng có cảm giác rất vui.
Cậu vừa đặt lưng xuống giường thì Tú xông vào xách cổ cậu lên.
- Cái gì thế? Đến giờ ngủ trưa rồi mà??
- Cậu đang đi học mẫu giáo đấy à mà cần có giờ ngủ trưa?? Dậy. Đến giờ đi giao lưu học hỏi rồi!!
Cả ngày hôm đó, Tú đưa Jae đi khắp nơi. Đầu tiên là họ đến khu mộ của Ngọc Hân. Jae nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô gái trên bia mộ. Có một cảm giác gì đó rất khó chịu như vết đâm kim đau nhói trong trái tim cậu.
- Cô gái này là ai? - Jae hỏi.
- Cô ấy là bạn thân của chúng ta. Cô ấy là bạn ngồi cùng bàn với cậu thời cậu còn học đại học ở Bắc Bộ. Là một sinh viên Mỹ thuật vô cùng có tài. Sau cái chết của cô ấy, cậu vô cùng đau buồn nên đã sang Mỹ học.
Jae vẫn cứ nhìn cô gái ấy. Có một cảm giác gì đó khiến bụng của cậu quặn lại. Trái tim cậu như trùng xuống. Cậu đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo như mưa tạt vào người.
- Mưa.... - Jae lẩm bẩm.
Tú quay lại nhìn Jae ngạc nhiên.
- Có phải ngày cô ấy ra đi, mưa rất to đúng không?
- Đúng vậy. Cậu có cảm giác gì rồi sao? - Tú hơi mừng rỡ nhìn Jae.
- Không biết. Chỉ là có cảm giác cứ nhói trong tim mình. Cảm giác lạnh lẽo như mưa tạt vào mặt... - Jae nhíu mày, cậu hơi choáng váng ôm đầu.
Jae loạng choạng và có cảm giác như sắp gục ngã. Tú hoảng hốt chạy lại đỡ lấy cậu.
- Nếu không nhớ được thì đừng cố nhớ... Dù sao cũng là một ký ức buồn.
- Cô ấy sao lại chết?
- Tai nạn giao thông trong một đêm mưa...
Jae quay lại nhìn cô gái. Cảm giác nỗi buồn ngập tràn trong tim mình.
- Tôi có liên quan đến tai nạn của cô ấy đúng không?
- Một phần... Tôi sẽ không trả lời đâu. Sau này cậu tự nhớ đi.
Tú bình thản trả lời rồi đi luôn. Họ di chuyển tiếp theo đến phần mộ của Như ở gần đó.
- Cô gái này là ai?
- Là một người bạn cũ của chúng ta. Cô ấy mới mất vài tháng trước do ung thư. Ngay sau đám tang cô ấy thì cậu đi đến Pháp... Và ở đó đến lúc mất tích.... Cô gái này chính là biểu tượng cho sự kiên cường đấu tranh với bệnh tật mà cậu vô cùng ngưỡng mộ...
Jae nhìn thật kỹ cô gái trẻ. Cô gái đó cũng khiến cho cậu có một cảm giác gì đó rất quen thuộc. Quen đến kì lạ.
- Này, tôi bảo.
- Sao thế?
- Tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với những cô gái đã mất này. Trong khi đó những người còn sống sờ sờ kia thì tôi lại chẳng nhớ lấy một ai? Cậu thử nghĩ xem. Hay... Tôi thực sự chỉ là một con ma??
- Thằng điên - Tú vỗ đầu Jae - Nói nhảm.
- Tôi nói thật đấy - Jae vẫn khá hoang mang - Tại sao lại như thế?
- Vì 2 cô gái này là bạn của cậu. Sự ra đi của họ đều để lại cho trái tim cậu một ký ức vô cùng buồn và ám ảnh. Vậy nên... Khi nhìn thấy họ... Những ký ức đó vô tình khiến trái tim cậu trở nên đau đớn và tổn thương....
Jae gật gù. Sau đó quay lại hỏi Tú.
- Sao cậu biết những việc này?
- Vì tôi cũng có chung cảm giác giống cậu mà...
Tiếp theo đó, Tú dẫn cậu đến trường Sài Gòn. Bọn họ đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Tú dẫn Jae đến khu vực khoa Mỹ thuật. Sau đó đưa cậu ra sân bóng rổ. Tú và Jae ngồi lại ở nhà thi đấu bóng rổ.
- Có cảm thấy quen thuộc không? - Tú nhẹ nhàng hỏi.
- Hơi có gì đó... Nói chung là có cảm giác thôi... Có cảm giác mơ mơ ảo ảo kiểu gì đấy... - Jae khó khăn diễn tả - Tôi vẫn có cảm thấy như lần đầu đến đây... Nhưng lại có cảm giác các tế bào chân tay như bị kích thích muốn hoạt động ấy.
- Hay là lâu rồi cậu không được chơi bóng rổ nên cuồng chân tay - Tú bật cười.
- Thực ra tôi không biết chơi bóng rổ...
- Yên tâm.... Chỉ cần sờ vào quả bóng thôi là cậu sẽ có cảm giác ngay... Đó là điều đã ăn sâu vào máu cậu mà... Nó như là bản năng của cậu vậy đó...
Jae mỉm cười lắc đầu. Cậu vẫn không đủ tự tin để chơi thể thao.
Sau đó Tú dẫn Jae lên khoa Nghệ thuật. Jae vô cùng ngạc nhiên khi Tú đưa cậu đến đây.
- Tại sao lại đưa tôi đến đây. Tôi tưởng tôi học ở khoa Mỹ thuật cơ mà?
- Ừ... Nhưng trước đây cậu đến đây còn nhiều hơn cả lên khoa mình. Chị Chi, Nhi, Ngọc, Lan, Xuân trước đây đều học ở đây. Chúng ta hay tụ tập ở đây chơi đùa và đi ăn cùng nhau.
- À.... Chị Chi hình như bây giờ đang là giảng viên của khoa này đây đúng không?
- Đúng rồi - Tú nhoẻn miệng cười. - Nhưng hôm nay không gặp được chị ấy đâu. Vì chị ấy xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi rồi.
- Chị ấy mệt à?
- Ừ. Chị ấy mệt chứ. Mấy ngày hôm nay vì chuyện của cậu mà chị ấy mất ăn mất ngủ luôn. Hôm nay mệt quá xin về nhà ngủ khì khò rồi. - Tú vừa nói vừa liếc nhìn Jae vô cùng ẩn ý.
- Tội nghiệp chị ấy quá nhỉ? - Jae vẫn vô tư chẹp miệng - Chị ấy thật là vô cùng tử tế với người em này.
Tú thở dài chán nản. Cậu thầm rủa trong bụng cái con người kia đần hết chỗ nói. Sau đó cậu dẫn Jae đến căng tin khoa Nghệ thuật.
- Nơi này tôi biết! - Jae đột ngột thốt lên.
- Cậu biết? - Tú nhìn chằm chằm Jae hoảng hốt.
- Phải vậy. Tôi từng thấy nó trong mơ.... Trong mơ tôi đến đây... Và tôi nhớ tôi được cười đùa rất nhiều... Nhưng khi tỉnh dậy, tôi không nhớ tôi đã cười đùa với ai... Tất cả trong ký ức chỉ là những cái bóng mơ hồ...
Jae chậm rãi tiến về chỗ bàn mà họ hay ngồi trước kia, mặt cậu vẫn vô cùng căng thẳng.
- Chính là chỗ này... Tôi đã từng mơ đến chỗ này...
Jae ngồi vào bàn. Lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Đúng là thân thuộc hết chỗ nói.
- Cậu có cảm giác rồi chứ?? - Tú nhoẻn miệng cười.
- Đúng là có cảm giác... - Jae gật đầu, gương mặt vẫn vô cùng căng thẳng nhìn ngó xung quanh - Cậu nói đúng.... Có thể tôi chính là Lê Thanh Trúc... Đây chính là một trong những chỗ ghi lại những dấu ấn kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong đời tôi.
Tú thở hắt. Cậu vui hết chỗ nói. Có lẽ điều mà Jae vừa nói là điều cậu cảm thấy tươi sáng nhất trong thời gian gần đây. Cậu ta quả thực có cảm giác. Nếu như cứ tích cực đưa cậu ta đi tìm lại ký ức kiểu này... Rồi một ngày sớm muộn.... Cậu ta cũng sẽ nhận ra mình chính là Lê Thanh Trúc.
Sau đó Tú lại dẫn Jae đi hội ngộ cùng hội chị em S7. Trừ Chi vẫn đang mệt quá ngủ ở nhà thì các cô nàng đều có mặt. Họ mừng rỡ đến phát khóc khi được nhìn thấy Gil... Nhưng sau đó họ cũng phải nhanh chóng bắt kịp theo xu thế... Đó chưa phải là Gil... Đó mới chỉ là Jae.
Cả buổi tối, Jae bị các cô nàng xoay như chong chóng. Cậu bị các cô gái hỏi han đủ điều. Rồi họ liên tục hỏi cậu, có nhớ chuyện này không, nhớ chuyện kia không?? Jae lắc đầu trước mọi câu hỏi liên quan đến quá khứ của các cô gái. Cậu thật sự chẳng nhớ cái gì hết. Vậy là bọn họ chán nản không thèm hỏi nữa mà quay ra trêu trọc cậu.
Đến gần nửa đêm, Tú đưa cậu Jae về nhà. Lúc xe dừng lại, Jae quay sang bên cạnh nói với Tú.
- Cảm ơn cậu, người anh em.
- Cảm ơn cái gì?
- Cảm ơn vì đã cùng tôi đi tìm lại Gil... Tôi biết cậu vô cùng bận rộn, nhưng cậu vẫn dành thời gian đó để kiên trì nhẫn nại đi cùng tôi. Tôi rất cảm kích.
- Thằng điên. - Tú bật cười - Sau này đừng nói những lời khách sáo này với tôi. Khó nghe lắm.
- Tôi đang nói những lời này thay Gil thôi... - Jae bật cười - Cậu ấy cảm kích vì những gì cậu đã làm cho cậu ấy.
Jae nói rồi xuống xe. Cậu vẫy chào Tú rồi đi vào nhà. Tú vẫn im lặng nhìn theo Jae cho đến khi cậu ấy đi khuất.
- Xin lỗi cậu, Jae... Cậu là một cậu bé tốt... Nhưng tôi phải đưa Gil của chúng tôi quay trở lại... Chị Chi vẫn đang chờ đợi cậu ấy... Và định mệnh của cả hai người, Jae và Gil... Chính là ở bên chị Chi.
Tú thở dài rồi nhanh chóng lái xe về nhà.
-------------------
Sáng hôm sau, Chi đang ngủ thì tiếng chuông cửa khiến cô tỉnh giấc. Cô uể oải mơ màng đi ra phía cửa và mở cửa ra. Cô ngạc nhiên khi thấy Gil đang đứng ở trước cửa nhà mình.
- Gil...??
- Haizzz... Thật chia buồn với chị. Em không phải là Gil. Em là Jae.
- Oh... Chị xin lỗi. Sao em lại đến đây hả Jae.
- Ô hay. Hôm qua chỉ chẳng mới em đến nhà chị còn gì? Bây giờ chị định bùng à?
- Không... Chị nhớ mà... Nhưng sao em lại biết nhà chị ở đây??
- Thì em gọi điện hỏi Tú, rồi bắt taxi đến đây. Em thấy để chị đón em thì cũng hơi ngại... Mà chị ngủ từ chiều qua đến giờ đó hả???
Chi ngại ngại gãi đầu cười.
- Sặc. Thế tức là chưa ăn gì từ buổi trưa hôm qua à?? Chị Chi định tuyệt thực à??
- Đâu có chị chỉ là do mệt quá muốn ngủ thôi.
- Trời... Ngủ một phát luôn gần 20 tiếng. Phục chị thật. Thế chị có định cho em vào nhà không vậy??
Chi chợt nhớ ra cô vẫn đang đứng chắn ở cửa. Cô bật cười lùi lại để Jae vào nhà. Jae khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, đảo mắt một lướt xung quanh và vô cùng cảm thán.
- Wow... Nhà của chị đẹp thế.
- Đẹp lắm đúng không - Chi bật cười - Là em thiết kế đấy.
- Em thiết kế á?? - Jae quay lại ngạc nhiên - Ý chị là Gil đã thiết kế toàn bộ ngôi nhà này á??
- Ừ. Đúng rồi.
- Ôi trời ơiiiiii!!! - Jae rú lên - Em thật là ngưỡng mộ Gil chết mất. Sao em lại có thể hâm mộ Gil đến mức này. Chắc là em sắp yêu Gil mất thôi!! Một con người vô cùng hoàn hảo.
Chi bật cười. Quả nhiên, cậu bé Gil 15 tuổi đã quay trở lại. Một cậu bé trước đây luôn yêu bản thân quá mức và suốt ngày thấy mình vô cùng hoàn hảo.
Chi sau đó quay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc trở ra cô đã thấy Jae gỡ một núi đồ từ trong mấy cái túi cậu xách đến ra.
- Em mua gì mà nhiều đồ vậy? - Chi mỉm cười hỏi.
- Em mới đi siêu thị mua ít đồ thôi. Bây giờ chuẩn bị nấu cho chị Chi ăn thử... - Jae cười tươi hớn hở rồi lại nhớ ra chuyện gì đó gật gù - Mà đúng là giàu có sướng thật đấy. Đi siêu thị muốn lấy gì cũng được. Chỉ cần quẹt, quẹt vài cái là xong luôn thôi ấy!!
- Trước đây em sống ở Pháp vất vả lắm sao?
- Cũng không phải là vất vả gì cho lắm. Nhưng mà tiền thì đương nhiên không được dư dả rồi. Mỗi lần đi siêu thị cùng với nội và bọn thằng Pai, lúc nào cũng phải đắn đo mãi mới chọn được một món đồ. Mỗi lần mua cái gì là cũng phải xem giá của nó đầu tiên...
-....
- Nhưng mà cũng chẳng sao cả. Tuy thiếu tiền nhưng lúc nào cũng ngập tràn niềm vui - Jae bật cười vui vẻ.
- Thế hôm nay Jae sẽ mời chị ăn món gì nào?? Có đảm bảo về chất lượng món ăn không đó.
- Ây... Chị lại coi thường em rồi... Hồi ở Pháp em còn suýt nữa định thì Master Chef luôn đó. Em suốt ngày chỉ có ở nhà cùng nội nấu ăn thôi mà. Hehe. Em phát hiện ra là mình nấu ăn hơi bị có năng khiếu nha - Jae hất mặt vênh váo.
- Thần thông quảng đại vậy sao?
- Chứ sao nữa. Em còn biết nấu ăn trong nồi cơm điện cơ nhé. Đợi đó, khi nào em sẽ biểu diễn cho chị xem... Nhưng hôm nay em sẽ làm món tủ của em cho chị ăn thử.
- Món tủ của em là món gì vậy??
- Là món mỳ Ý.
- Em biết làm mỳ Ý??
- Đương nhiên... Làm hơi bị ngon luôn ý. Bọn thẳng Mok thích ăn mỳ Ý em làm nhất luôn. Mà em cũng thích ăn mỳ Ý em làm nhất luôn.
- Thế hả?? Chị háo hức quá à nha...
Chi vào bếp. Cô định bụng sẽ giúp Jae một tay.
- Không được. - Jae nằng nặc từ chối - Để em tự làm cho chị Chi cơ. Chị ra ngoài kia ngồi đi.
Chi hơi lưỡng lự. Nhưng Jae đùn đẩy mãi cuối cùng cũng lôi được Chi ra ghế salon ngồi. Jae trong bếp vui vẻ vừa lẩm bẩm hát vừa nấu ăn. Chi ngồi ngoài phòng khách mải ngắm nhìn cậu, trên môi cô không ngớt nụ cười vui vẻ... Đã bao lâu rồi cô không có được cảm giác này nhỉ?? Cảm giác được anh chăm sóc... Cảm giác được gần gũi anh...
Chắc có lẽ đã phải hơn 5 năm nay rồi... Từ lúc trước khi anh bỏ đi Mỹ. Ngày xưa, khi họ còn yêu nhau và ở cùng nhau, Gil rất ít khi xuống bếp. Anh vẫn vô cùng lười biếng trong việc nấu cơm. Anh phó mặc tất cả chuyện bếp núc cho cô. Anh viện cớ rằng đồ cô nấu ăn rất ngon, anh chỉ thích ăn đồ cô nấu thôi. Vậy cho nên, cô sẽ là người nấu cơm, còn anh sẽ phụ trách việc rửa bát. Đó là khi Tú và Nhi không có ở đó. Còn những hôm có mặt đầy đủ cả 4 người, Chi và Nhi sẽ vào bếp chuẩn bị bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Thành quả sau cùng của những bữa ăn đó là bọn họ thải ra một đống bát đĩa bẩn khiến cho Tú và Gil, 2 chàng vừa rửa bát vừa la oai oái.
Cô nhớ, có một lần, Tú và Nhi cùng nhau bùng học và đi du lịch, cô đến ở cùng anh mấy hôm cho anh đỡ buồn. Ngay ngày thứ 2 chuyển đến, cô đã sốt rất cao. Anh lo lắng vô cùng. Nhặng xị hết cả lên. Anh hỏi cô muốn ăn gì, cô làm khó anh đòi ăn cháo do chính tay anh nấu. Mặt mũi anh méo xệch đi trông vô cùng đáng thương. Cô đang định nói rằng mình đùa đấy thì anh ngay lập tức xắn tay áo vào bếp lao động luôn. Sau này mỗi lần nhớ lại dáng vẻ trong bếp hôm đó của anh, cô lại tự bật cười. Chứng kiến anh cầm đũa nấu ăn mà cứ có cảm giác như anh cầm kiếm chuẩn bị đánh giặc, lóng nga lóng ngóng. Cô nằm ở salon nhìn anh nấu ăn mà thỉnh thoảng lại có tiếng xoảng xoảng, xủng choẻng ầm ĩ... Anh vừa gãi đầu gãi tai, vừa lướt điện thoại học cách nấu, lại vừa cầm đũa nguấy cháo liên tục.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ anh đánh vật với nồi cháo trong bếp, cả khu bếp đã trở thành một bãi chiến trưởng hổ lốn và lổn nhổn. Anh hí hửng bê bát cháo ra đặt trước mặt cô.
- Em ăn thử xem thành quả lần đầu nấu ăn của anh thế nào?? - Gil vẫn cười hớn hở.
Chi nhẹ nhàng đưa cháo lên miệng ăn thử thìa đầu tiên. Cảm giác lúc đó của cô là... Rất buồn cười... Cô ngậm cháo trong miệng 10 giây sau mới nuốt được.
- Sao thế? - Gil lo lắng hỏi - Em thấy không ngon à?
Chi chưa kịp cản thì Gil đã nhanh tay xúc một thìa cháo rõ to vào mồm mình. Ngay sau đó Gil bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh và nhổ cho ra bằng sạch. Cậu hét lên khi xúc miệng.
- Mẹ nó chứ... Tại sao người ta bảo bỏ muối mình lại bỏ nhầm đường vào đó chứ??
Nhưng Chi vẫn vui vẻ ăn hết cả bát cháo đấy dù anh nằng nặc đòi đổ đi.
Đó là bát cháo ngon nhất mà cô từng được ăn. Bởi vì đơn giản, bát cháo đó dồn cả tình yêu của anh cho cô vào trong đó.
- Tada... Done.... - Jae hú lên - Cuối cùng cũng xong.
Câu nói của Jae lôi Chi về lại với thực tại. Jae đặt 2 đĩa mý Ý ngay ngắn trên bàn ăn. Cậu còn chuẩn bị cả khoai tây chiên ăn kèm và mua thêm cả đồ uống.
- Chu đáo ghê!! - Chi bật cười. - Chúng ta cùng thử thành quả của bạn Jae nào!!
Chi ngồi vào bàn ăn. Jae ngồi vào phía đối diện cô. Cậu nhanh chóng chồm qua bàn ăn trộn đều mỳ Ý giúp cô. Mỗi động tác cậu làm đều vô cùng thuần thục và nhanh nhạy.
- Được rồi đó... Chị Chi ăn thử đi.
Chi vui vẻ ăn thử. Quả thật, Jae nấu ăn rất ngon.
- Ưmmm... Quả thật là vô cùng ngon luôn!! Jae đúng là nấu ăn ngon thật, ngon vô cùng đấy.
Jae vui vẻ cười hớn hở. Sau đó hai người cùng nhau ăn hết chỗ thức ăn trên bàn. Ăn xong, Jae đứng dậy dọn đồ chuẩn bị rửa bát thì Chi ngăn cậu lại.
- Không được. Em nấu ăn rồi thì chị sẽ phải là người rửa bát.
- Thôi ạ. Để em rửa cũng được mà.
- Em đã đến nấu cho chị ăn mà chị để em rửa thì còn ra cái thể loại gì nữa???...
Hai người đôi co nhau một lúc thì quyết định cả 2 cùng rửa. Jae sẽ rửa bát còn Chi thì tráng bát. Trong lúc rửa bát, Chi hỏi Jae:
- Jae có vẻ đảm đang nhỉ? Hồi ở Pháp em hay làm việc nhà lắm à?
- Vâng. - Jae mỉm cười - Em rất thích nấu ăn cùng nội. Bình thường ăn xong thì mấy thằng con trai phải chia nhau ra rửa bát nên em cũng phải hay rửa bát luôn. Nhưng em lại đặc biệt không thích dọn dẹp nhà cửa. Những việc đó thì mấy chị em gái làm hết rồi... Bọn em chỉ giúp làm những việc nặng thôi...
- Có vẻ như mọi người ở nhà Mặt trời rất yêu thương nhau nhỉ?
- Vâng. Bọn chúng đều là những đứa trẻ mồ côi một tay nội nuôi lớn. Vì thiệt thòi nhiều nên chúng nó rất yêu thương và đùm bọc nhau. Thằng Pai là anh lớn nhất nên lúc nào cũng phải lo cho các em. Nó cứ im im ít nói nhưng mà lại là thằng sống tình cảm có tình có nghĩa nhất...
Sau đó Jae huyên thuyên đủ điều với Chi. Rửa bát xong, Chi ra ghế salon ngồi, Jae lôi trong tủ ra 2 cái bánh ngọt trong tủ lạnh ra để trước mặt bàn ăn cho Chi.
- Đến giờ tráng miệng rồi.
- Nhưng chị mới ăn no xong mà - Chi tròn mắt ngạc nhiên.
- No thì cũng phải tráng miệng chứ?
Chi bật cười. Cô nói cô sẽ làm cho Jae yêu mình. Vậy mà bây giờ cô lại là người đổ rầm trước sự chu đáo đáng yêu đến ngọt ngào của Jae trước. Đúng lúc đó chuông điện thoại của Jae reo lên. Jae bật dậy nhảy tưng tưng rồi chạy thẳng ra ban công nghe điện thoại.
Chi chỉ nghe loáng thoáng cũng biết cậu đang nói chuyện với ai. Cảm giác vui vẻ lúc nãy nhanh chóng biến mất. Cô ăn mấy miếng bánh ngọt mà chẳng khác gì ăn mấy cái bìa các tông. Chi vô thức dầm dầm nát cái bánh của mình ra.
Jae nghe điện thoại xong, vào trong nhà thấy cái bánh trên tay Chi thì bật cười.
- Ở Việt Nam người ta ăn bánh ngọt kiểu này hả chị?
Chi lúc này mới chợt ý thức lại mình vừa làm gì. Cô bật cười lắc đầu. Jae thấy thế lại đổi chiếc bánh của mình với bánh của Chi.
- Để em ăn bánh kiểu Việt Nam thử xem nào. Chị ăn bánh của em đi.
Chi nhìn theo Jae. Cậu ăn cái bánh bị cô dầm nát ngon lành.
- Tại sao Jae lại tốt với chị thế?
- Ừmmm... - Jae gật gù - Tại vì chị tốt với em... Tú nói với em, chị vì em mà mệt mỏi quá nên sắp ốm... Vậy là em phải đến chăm sóc chị Chi thôi.
- Chị có ốm đâu. Tú cứ nói quá lên vậy thôi.
- Kể cả thế thì em cũng muốn đến chơi với chị Chi mà. Em cảm thấy rất thích chị Chi thật đấy.
Jae cúi xuống ăn hết cái bánh của mình mà không biết một người nào đó đang nhìn mình vô cùng ngạc nhiên và thảng thốt.
Thực ra đó là cảm giác rất thật lòng của Jae. Kể từ lúc gặp Chi, Jae luôn có cảm giác gì đó như bị lôi kéo về phía chị ấy. Mỗi lần chị ấy cười với cậu là cậu có cảm giác tan chảy trái tim mình một tí. Giọng nói của chị ấy cũng vô cùng đáng yêu và dễ thương. Jae không hề phủ nhận bản thân mình luôn vô thức muốn tiếp cận chị Chi. Nhưng cậu cũng luôn tỉnh táo nhắc nhở bản thân, đó là chị của mình, và cậu thì cũng có người yêu rồi.
Ăn bánh ngọt xong, Jae đi một vòng quanh nhà Chi ngó nghiêng. Cậu đứng trước cửa căn phòng một lúc, hơi lưỡng lự một lúc chưa dám vào. Có một cảm giác quen thuộc nào đó tràn ngập trong tim cậu.
- Em sao thế? - Chi lo lắng hỏi Jae.
- Không có gì ạ? - Jae mỉm cười với Chi - Chỉ là em có cảm giác như mình đã từng làm việc này nhiều lần rồi. Trong này là gì vậy chị?
- Em vào đi thì biết thôi.
Jae đẩy mở cửa bước vào. Đó là một phòng tranh thu nhỏ của Chi, được Chi giữ gìn và bảo quản vô cùng cẩn thận.
- Wow... Đẹp thế.... - Jae trầm trồ ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
- Em cũng thấy đẹp à?
- Vâng. Đẹp cực í. - Jae đưa tay chạm vào một bức tranh - Tranh vẽ này là của ai mà sao chẳng bao giờ ký tên thế này.
- Đó là của người yêu chị.
- Người yêu chị?? - Jae ngạc nhiên. Trong lòng cậu có 1 chút, 1 chút xíu thôi, vô cùng hụt hẫng - Người yêu chị là hoạ sĩ à?
- Ừ. Anh ấy là hoạ sĩ.
Jae tiến đến bức tranh vẽ Chi ở gần đó chạm tay vào.
- Anh ấy thật vô cùng có tài đấy - Jae vẫn trầm trồ - Và lại còn rất yêu chị nữa. Thế thì anh ấy mới vẽ được chân thực như thế này chứ?
Chi mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng trong đôi mắt cô có những giọt nước mắt long lanh như muốn trào ra.
- Bao giờ cho em gặp anh ấy học hỏi kinh nghiệm nhé. Em hâm mộ anh ấy quá. - Jae cười với Chi.
- Ừ. Khi nào anh ấy rảnh thì hai người sẽ gặp nhau thôi - Chi bật cười.
- Lại thêm một người may mắn nữa...
- Thêm một người may mắn? - Chi ngạc nhiên hỏi lại.
- Từ lúc đến đây em gặp bao nhiêu người may mắn rồi. Đầu tiên là anh Tùng nhé, vì lấy được chị Lam. Xong rồi tiếp theo là bạn Gil nhé, vì có một gia đình vô cùng hạnh phúc, lại có những người bạn vô cùng đáng yêu và tốt bụng nhé. Bây giờ thì là đến anh người yêu bí ẩn của chị Chi. Anh ấy tên là gì ấy nhỉ??
- Anh ấy hả?? Ừm... Tên là Marco.
- Marco?? Người nước ngoài à?
- Không. Anh ấy từng đi du học. Đó là tên bạn bè nước ngoài gọi anh ấy. Vì trông anh ấy đẹp trai như cầu thủ Marco Reus.
- Vậy sao? - Jae bật cười - Em cũng hâm mộ Marco Reus vì anh ấy đẹp trai. Nhưng em vẫn thích Manchester United hơn.
- Tại sao em lại thích Manchester United? - Chi trố mắt ngạc nhiên.
- Ai chẳng thích Manchester United?? - Jae bật cười - Sao chị ngạc nhiên thế??
- À không - Chi cũng cười - Tại vì người yêu chị cũng thích Manchester United. Nên chị rất hay xem họ đá.
- Thật sao?? - Jae bật cười, quay lại nhìn bức tranh và tự nói một mình - Anh Marco à. Thật ngưỡng mộ anh quá đi. Đẹp trai, vẽ tranh đẹp, thích Manchester United, lại còn có một người yêu tuyệt với như chị Chi nữa chứ... Cuộc đời này vậy là ưu ái anh nhất rồi...
Chi mỉm cười nhìn Jae. Cô thực sự không biết, ai mới là người may mắn ở đây đây....

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ