Bắt đầu từ sau ngày hôm đó, Jae và Chi luôn dính lấy nhau.
Chi đưa cậu đi khắp nơi. Cô mua tặng cho cậu một cái máy ảnh để cậu có thể đi chụp ảnh trở lại. Jae vừa sờ vào cái máy ảnh một cái lập tức có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cậu chỉ mất có đúng 2 tiếng là có thể nắm bắt được toàn bộ tính năng của chiếc máy ảnh mới. Cậu nằng nặc đòi Chi phải làm mẫu ảnh cho mình. Rồi họ cùng nhau đi từng ngóc ngách ở Việt Nam. Mỗi nơi họ đặt chân đến họ đều chụp những bức ảnh kỷ niệm ở đó.
Chi vui vẻ cười đùa Tùng tăng bên cạnh Jae. Cô có cảm giác như mình được quay về thời kỳ mới yêu nhau của hai người. Họ cùng nhau đi khắp nơi, ăn mọi món ăn ngon, làm mọi điều mà họ thích. Jae như một cậu nhóc nghịch ngợm hồn nhiên yêu đời, lúc nào cũng có thể khiến bầu không khí xung quanh trở nên náo nhiệt và vui vẻ. Tuy rằng Jae vẫn chưa nhớ ra được gì nhiều, nhưng Chi vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Jae cũng tự thấy mình có cảm giác rất lạ khi ở bên cạnh Chi. Cậu không định hình nổi đó là cảm giác gì. Cậu chỉ biết rằng thực ra nụ cười của Chi đang dần dần chiếm lấy phần lớn trái tim cậu. Tuy nhiên trong những lúc nhạy cảm nhất, lý trí lại lên tiếng nhắc nhở cậu... Chị Chi là chị của cậu... Hơn nữa, cậu cũng đã có người yêu....
Có thể Jae không để ý, nhưng số cuộc gọi điện thoại và tin nhắn của cậu về cho Ngân càng ngày càng ít đi. Ngày trước một ngày cậu phải gọi cho Ngân 5, 6 cuộc. Nhưng dần dần số cuộc gọi bắt đầu thưa đi... Còn 3, 2, rồi 1 cuộc... Có những hôm cậu thậm chí còn quên gọi cho Ngân. Ngân đương nhiên là rất buồn phiền. Nhưng cô cũng không muốn gọi điện làm phiền cậu mà chỉ để lại cho cậu một vài tin nhắn.
Sau một thời gian vui chơi, nhảy múa, Jae bắt đầu có ý định quay trở lại công ty. Nhưng cả ông Mae và Lam đều từ chối. Họ đều chưa muốn Jae phải nhận quá nhiều áp lực. Mọi người tin rằng, Jae chưa đủ bản lĩnh để có thể quay trở lại thương trường. Cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục sau tai nạn.
Thấm thoắt đã qua hơn 1 tháng kể từ lúc Jae quay trở lại Việt Nam. Một ngày nọ, Lan hẹn mọi người gặp mặt để giới thiệu người yêu. Ai cũng vô cùng bất ngờ trước thông tin trên.
Buổi tối hôm đó, bọn họ đều đã có mặt tại nhà của Tú và Nhi. Bọn họ quyết định sẽ ăn một bữa lẩu để củng cố tỉnh cảm. Giờ hẹn là 7 giờ mà 7 giờ 10 rồi, 2 nhân vật chính vẫn chưa có mặt. Mọi người đều tỏ ra vô cùng sốt ruột. Ngoại trừ Nhi thì tất cả đều chưa biết danh tính chính xác của người yêu Lan.
- Em nói đi... Nói đi mà... - Tú năn nỉ - Tại sao em được biết mà bọn anh không được biết??
- Đúng đó... - Xuân cũng quây Nhi - Tại sao bà lại giấu bọn tôi?? Bà có muốn tình bạn này được đưa ra khu vật liệu phế thải không??
- Tôi đã nói là không thể nói được rồi mà. Lan đã bắt tôi thề rồi - Nhi vẫn cương quyết đứng vững trước làn mưa đạn.
- Nó bắt bà thề cái gì??? - Ngọc vô cùng sốt ruột - Bọn tôi sẽ bảo kê cho bà mà... Thật đó....
- Không được. Tôi đà thề với Lan nếu như tôi mà nói ra thì Tú sẽ không yêu tôi nữa rồi!! - Nhi ngúng nguẩy không chịu.
- Ôi zời ơi!! Tưởng dư lào!! - Tú phẩy tay - Em yên tâm đi. Cả đời này ngoại trừ em ra thì anh không có ý định yêu ai khác nữa đâu. Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi. Vậy cho nên là cứ nói cho anh nghe đi mà...
- Đúng đó. Tú mà léng phéng với con nào là tui thiến ổng liền à!! - Xuân gật đầu nói như thật.
- Ổng chả có gì cho mụ thiến đâu. - Nhi nói với Xuân rồi quay sang phía Tú - Em mà tin được lời anh thì lợn nái biết trèo cây nha!! Đừng hòng lừa được tôi.
Tú vẫn chạy theo ỉ ôi đi mà này nọ với Nhi. Jae thì vần ngồi im từ đầu đến cuối cạnh Chi.
- Sao bọn họ lại sốt sắng như thế nhỉ? - Jae thắc mắc với Chi
- Vì đây là lần đầu tiên Lan có người yêu.
- Hả??? Thật á?? - Jae mắt chữ A mồm chữ O
- Ừ. - Chi bật cười.
- Con bé 25 tuổi rồi mà...
- Thì vậy mọi người mới sốt sắng.
Jae ngay lập tức cũng nhảy đến chỗ Nhi.
- Em gái à. Nói anh nghe này. Anh chả nhớ gì nên không biết là ai đâu. Nói với anh đảm bảo là vô cùng bí mật luôn.
- Trời ơi. Nói với cậu đúng là phí phạm thông tin ra à? - Tú đẩy Jae ra - Đi mà em yêu. Không thì chỉ cần một gợi ý nhỏ thôi cũng được.
Nhi chạy quanh khắp nhà. Tú và Jae vẫn cứ nhằng nhẵng báo theo đuôi nhau như một đoàn tàu đi khắp nhà. Đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa. Tất cả mọi người trừ Nhi và Chi vẫn thản nhiên bình tĩnh ngồi im thì đều ùa ra cửa.
Xuân là người chạy ra đầu tiên và vội mở cửa ra.
Tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên với hai người đứng ở cửa.
- Zee?????? - Cả bọn cùng ngạc nhiên đồng thanh kêu lên.
Jae từ đâu chui ra đứng trước mặt Zee và Lan mặt tỉnh bơ.
- Cậu là thằng quái nào????
Cả bọn ngạc nhiên quay lại trợn trừng mắt lên nhìn Jae. Zee chỉ mỉm cười nói.
- Đừng có ngạc nhiên với tôi như vậy chứ. Và thưa phó giám đốc Lê Thanh, tôi là Zee PuwaLam KeeTú, luật sư riêng của cậu.
- Luật sư riêng của tôi??
Jae vẫn chưa hết ngạc nhiên thì mọi người đã quay sang ngay lập tức văn vẹo hai người mới đến.
- Thế này là sao hả Zee, tôi thuê cậu là luật sư riêng cho tôi cơ mà. Tại sao cậu đi ve vãn em gái tôi?? - Tú giả vờ tỏ vẻ tức giận.
- Đúng đấy. Còn phạm nhân Lan kia. Sao bà dám giấu bọn tôi chuyện hai người cặp kè lâu như vậy?? - Xuân lớn tiếng.
- Bà có coi tôi là bạn thân nữa không đấy?? - Ngọc cũng gắt gỏng.
- Thôi đi mấy mẹ. Mấy mẹ cho người ta vào nhà ngồi cái đã rồi hẵng tra với hỏi. Tôi đói lắm rồi! - Nhi lớn tiếng từ trong nhà vọng ra.
Lúc đó mọi người mới lùi lại để cho đôi trẻ bước vào nhà. Vừa ngồi vào mâm thì công tác tra hỏi lại tiếp tục bắt đầu.
Lan từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói gì để mặc Zee tự khai báo với các cô nàng. Lời lẽ của luật sư quả nhiên đanh thép. Cả bọn chẳng ai có thể bắt bẻ được một câu nào của Zee.
Mọi chuyện là như này. Đợt Gil bị tai nạn, Zee gặp Lan ở công tác hiện trường. Ngay từ lần đầu gặp Lan, Zee đã bị hút hồn bởi cô nàng kiêu kì này. Zee nhanh chóng làm một loạt công tác hành lang, chạy vạy khắp nơi mới xin được số Lan. Sau đó cậu bí mật nhờ Nhi tình báo thông tin của Lan rồi giả vờ hay tình cờ bắt gặp Lan ở một nơi nào đó. Sau đó thì Zee chủ động nhắn tin thăm hỏi tận tình Lan.
Lan lúc đầu thì cũng tỏ ra e ngại. Nhưng trước sự tấn công dồn dập từ nhiều hướng của Zee, cuối cùng cô ấy cũng đã siêu lòng và đồng ý.
- Hoá ra mọi mấu chốt đều là từ con mụ Nhi - Ngọc quay sang lừ mắt với Nhi - Thả nào nó lại biết được vụ này trước cả mình.
- Lan... - Xuân gọi thất thanh - Tại sao bà không xiên Nhi lên mà quạt chả. Can tội dám cho zai lạ số điện thoại của bạn. Lại còn làm tình báo tay trong nữa chứ... Thật không thể chấp nhận được...
- Biết sao được... Là do thực ra ngay từ đầu Lan cũng có cảm tình với Zee rồi đấy chứ... Tôi chỉ là chất xúc tác thôi mà - Nhi nhún vai tỏ vẻ vô tội.
- Khoan... Tức là cậu lợi dụng lúc tôi bị tai nạn mà giở trò tán tỉnh với em gái tôi sao?? - Jae tức giận - Thật không thể chấp nhận được. Tôi phải xem xét sa thải cậu mới được.
Mọi người cùng bật cười. Nhưng Chi lại là người cuối cùng hỏi câu mấu chốt nhất:
- Vậy Zee đã tỏ tình thế nào mà Lan lại đồng ý?
Tất cả quay lại tập trung nhìn Zee và Lan. Cả hai cùng đỏ mặt. Mọi người lại càng háo hức chờ đợi hơn. Đến cuối cùng, Lan mới là người lên tiếng:
- Hôm đó, anh ấy đưa em đến nhà của anh ấy ở một khu chung cư. Nhà anh ấy trên tầng 15. Anh ấy dẫn em ra ban công rồi tự nhiên ôm chặt lấy em. Em sợ hãi hỏi lại là anh làm sao thế? Anh ấy bảo là em có đồng ý làm người yêu anh ấy không? Em còn chưa kịp trả lời thì anh ấy nói, năm ngoái có con bé từ chối anh ấy ở đây, anh ấy cũng quẳng nó xuống và cho đến giờ thì vẫn chưa thấy nó trèo lên... Vậy là em sợ quá đồng ý luôn.
Mọi người ôm bụng cười bò ra luôn.
- Cách điên khùng vậy mà cũng có thể có được người yêu sao? - Jae nói trong khi cười không ngớt.
- Cậu chả biết gì cả. Phải những thằng điên như thế thì mới chinh phục được quý cô Lan đây - Tú cười như muốn rụng răng. Cậu vỗ vai Zee ngồi bên cạnh mình. - Được lắm. Tôi phục cậu rồi. Tôi ủng hộ 2 người cả 2 chân hai tay luôn. Nâng ly với anh em vì ngày mai tươi sáng.
Zee cụng ly với Tú và 2 người uống một hơi cạn ly rượu. Jae ngồi cạnh Tú cũng rót đầy ly rượu của mình và giơ lên với Zee.
- Dù là cậu đã lợi dụng tai nạn của tôi mà tán gái, nhưng tôi vẫn phải nâng ly chúc mừng cậu vì đã may mắn có được một trong những cô gái tuyệt với nhất thế gian. Nào anh chàng luật sư, chúng ta cùng cạn chén!
Zee và Jae cụng ly và uống luôn cạn chén.
Sau đó mọi người cùng nhau cười đùa ăn uống vui vẻ. Lan và Zee bị lôi ra làm chủ đề để đàm luận và trêu trọc. Cuối cùng Zee bị chuốc cho nằm bẹp dí ở salon nhà Tú.
Tiệc tàn, Xuân và Ngọc ra về trước vì 4 giờ sáng hôm sau họ phải bay đến Phuket để quay phim. Chi, Nhi, Jae và Lan thì lúi húi dọn dẹp. Tú cũng hơi ngật ngưỡng, chui ra ban công ngồi cho tỉnh rượu.
Tú ra đấy ngồi chưa được 5 phút thì Lan ra đó và ngồi cạnh cậu.
- Mọi người dọn xong rồi à? - Tú ngạc nhiên.
- Không ạ... Tại Gil cứ đòi rửa bát cho nên mọi người đành phải chiều ý anh ấy. Nhưng mà chị Chi thì xót người yêu còn Nhi thì xót mấy cái đĩa nên đang trong đó kèm cặp người say rửa bát.
Tú bật cười.
- Cậu ta là Jae chứ có phải Gil đâu... Gil lười như hủi ấy, còn lâu mới có chuyện say rượu đòi rửa bát.
Lan cũng bật cười. Tiếng cười của cô làm ấm màn đêm đen lạnh lẽo.
- Em có hạnh phúc không? - Tú cười hỏi Lan.
- Cũng hạnh phúc... Anh ấy là người hành động nhiều hơn nói, nhưng nói ra câu nào là chết câu đấy... Luật sư mà... Thỉnh thoảng cũng hay có những hành động điên rồ... Nhưng mà anh nói đúng đó... Em chỉ yêu mấy người có hành động điên rồ thôi. - Lan cười.
- Như anh chẳng hạn hả??
Lan đột nhiện cứng người. Cô nhìn Tú chằm chằm. Cô chợt nhớ ra, mỗi lần say rượu, Tú rất hay nói thật.
- Anh... Biết sao....?
- Cũng biết một thời gian rồi... - Tú bật cười - Cũng chẳng ngờ em lại yêu người điên rồ như anh.
- Em cũng không ngờ....
- Tại sao vậy, Lan?? - Tú bất ngờ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cậu vô cùng sâu lắng và hút hồn - Tại sao lại thế? Tại sao biết anh yêu cô ấy vậy mà vẫn cố chấp yêu anh. Thậm chí còn ở bên anh giúp anh chăm sóc Như... Tại sao lại hy sinh nhiều thứ vì anh như vậy?? Tại sao cứ thầm lặng chịu đựng đau khổ vì anh như thế?
- Đừng hỏi em tại sao nữa - Lan bật cười - Nếu như đã biết tại sao thì em cũng không ngu ngốc yêu anh nhiều đến thế đâu... Chỉ biết là ngay từ lần đầu gặp anh, em đã vô cùng thích anh rồi. Nhưng em lại chậm chân hơn Nhi một bước... Vậy là lỡ mất anh cả đời...
Tú im lặng buồn bã nhìn ra xa. Sau khi biết Lan thích mình, cậu luôn có một cái gì đó vướng mắc và hơi xa lánh Lan. Không phải vì cậu không thích cô. Cậu cũng thích Lan. Nhưng chỉ là thích như một người bạn, người em gái. Còn tình yêu cả đời cậu là Nhi... Cậu không muốn làm Nhi buồn hay làm tổn thương cô ấy một lần nữa.
- Trước đây em nhiều lần rất muốn bày tỏ cùng anh, nhưng bản thân em lại không cho phép. Vì em sợ, nếu em nói ra, một mai chúng ta sẽ chẳng còn là bạn nữa mà chỉ còn là người dưng... Em biết, là em yêu đơn phương anh cho nên em không có quyền yêu cầu đòi hỏi anh phải đáp lại... Em thật là ngốc đúng không? Vì em cứ yêu anh vô vọng như thế trong khi anh thì chẳng thèm đoái hoài tới tình cảm của em...
Tú ngẩng mặt lên trời. Cậu thở dài. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, hoá ra lại có nhiều người vì cậu lại đau khổ như thế. Nhi... Như.... Và cả Lan... Đều là những người mà cậu yêu thương, nhưng lại bị chính cậu làm tổn thương.
- Anh biết không.... Lặng lẽ đi sau lưng một người âm thầm có thể cũng là một sự hạnh phúc. Yêu anh đơn phương và nhìn anh vì người khác đau khổ đúng thật là vô cùng đau lòng... Nhưng không phải em không có những lúc hạnh phúc... Em vẫn hạnh phúc mỗi lần đi bên anh... Mỗi lần khoác tay sóng bước bên anh trong những sự kiện... Mỗi lần ngồi nói chuyện tâm sự bị anh trêu trọc cười đến ngất đi... Hay thời gian em hạnh phúc nhất là lúc ở cùng với anh một tháng trời khi anh bị thương... Ngày nào cũng được nhìn thấy anh... Điều cuối cùng em nhìn thấy trước khi đi ngủ và điều đầu tiên em nhìn thấy sau khi ngủ dậy đều là anh...
- Nhưng đó không phải là hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc trọn vẹn là khi em yêu một người và người đó cũng yêu em. Ví dụ như bây giờ... Chỉ cần em biết trân trọng, Zee sẽ làm tất cả để em là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh biết cậu ta. Cậu ta là một người vô cùng tốt... Cậu ấy yêu em thì cậu ấy sẽ làm tất cả vì em...
-....
- Lan à. Cảm ơn em... Cảm ơn tình yêu của em nữa... Đó là một trong những điều thiêng liêng nhất mà anh được ông trời ban tặng cho mình... Nhưng có lẽ chúng ta không phải là dành cho nhau. Quyển sổ định mệnh không lưu tên chúng ta thành một cặp mà lại lưu tên chúng ta thành người thân gia đình... Là anh em tốt của nhau...
-...
- Cho nên Lan à... Từ giờ hãy hạnh phúc với tình yêu của em nhé. Anh sẽ là người anh trai luôn đi theo bảo vệ và che chở cho em. Nếu như cậu ta mà dám làm em tổn thương. Anh sẽ lập tức chặt chân nó. Thật đấy. Em phải hạnh phúc nhé. Thật hạnh phúc ấy.
Lan không nói gì cả chỉ ôm chầm lấy Tú. Giọt nước mắt thấm đẫm vai áo Tú. Tú mỉm cười cũng ôm lại Lan.
- Anh chính là mối tình đầu đáng yêu nhất của em... Cảm ơn anh, anh trai!
Có lẽ tình yêu đơn phương của Lan, có được kết thúc thế này là hạnh phúc nhất rồi. Họ chẳng dám trông đợi gì thêm.
Sau đó thì mọi người dọn dẹp cũng xong. Chi đưa Jae ra về. Lan cũng đỡ Zee để đưa cậu ấy về nhà. Tú và Jae cũng giúp Lan một tay quẳng Zee lên ô tô.
- Tửu lượng thằng này kém quá! Bao giờ anh em mình cần huấn luyện lại thằng này thôi - Tú vỗ vai Jae.
- Đúng đấy... Không thể để nó diễn cái tình trạng này để làm khổ em gái Lan của chúng ta được.
- Thôi đi 2 ông. 2 ông cứ răm rắp chuốc cho cậu ấy từ đầu đến cuối đó. Zee phải uống bằng 4 lần của 2 ông đấy - Chi cười, véo tai Jae và Tú.
- A... A... Á... Á...- Cả 2 đều nhảy dựng lên cầu xin Chi tha cho.
Sau đó thì Lan lái xe đèo Zee về. Chi cũng đèo Jae về nhà. Tú và Nhi quay trở lại nhà. Tú ngay lập tức nằm vật ra giường tính ngủ luôn nhưng bị Nhi kéo đầu dậy.
- Lúc nãy anh và Lan nói gì với nhau thế?
Tú kéo Nhi xuống ôm chặt vào lòng. Cậu nhắm chặt mắt nhưng vẫn uể oải trả lời.
- Chả có chi hết.
- Thế sao em thấy hai người ôm nhau??
- Thì là anh chỉ chúc cô ấy hạnh phúc thôi mà.... À mà này - Tú mở mắt nhìn Nhi - Sao em biết mà sắp xếp vụ này tài tình vậy?
- Thì em thấy Zee có ý thì giúp cậu ta thôi.
- Em đúng là giỏi nhất quả đất luôn - Tú ôm chặt Nhi - Đúng là anh yêu em nhiều chết đi được.
- Bỏ em ra... Ngạt thở... Ngạt thở... - Nhi đập đập tay Tú đẩy cậu ra vì cậu ôm cô quá chặt.
- Ú ú... Còn lâu mới bỏ. Hoạ có điên thằng này mới bỏ nhé!
Nhi bật cười ôm Tú. Cả ngày mệt mỏi, Nhi cũng sắp thiu thiu ngủ. Chợt Tú gọi cô.
- Em yêu... Em yêu...
- Huh... Huh... Sao hả anh??
- Cảm ơn em...
- Vì điều điên khùng gì vậy?
- Vì đã cùng anh đương đầu khó khăn.
Nhi và Tú cùng cười. Họ ôm nhau ngủ thiếp đi luôn.
----------------------
Trong khi đó, trên xe của Chi, Jae và Chi đang cùng nhau về nhà.
Thấy Jae có vẻ vô cùng bất an. Chi mỉm cười hỏi.
- Nhóc con hôm nay có chuyện gì à? Sao mặt mũi lại khó coi như vậy?
- Chị Chi này...
- Sao thế?
- Có phải người yêu cũ của em là Ngọc không??
Chi trợn tròn mắt nhìn Jae. Cô không tập trung lái xe suýt đâm vào cái cột điện, may là Jae hú lên cảnh báo kịp.
- Sao chị lại ngạc nhiên thế??? Đấy là sự thật đúng không???
- Sao em lại nghĩ thế?
- Hôm nay Ngọc lúc say rượu dựa vào người em nói là vô cùng nhớ em... Ánh mắt của cô bé rất buồn, như sắp khóc nữa. Cô bé ấy còn hỏi sao anh ngốc nghếch mãi chưa chịu quay lại. Xong cuối cùng cô ấy còn nói em yêu anh vô cùng thật... Chả giống như đang đùa gì cả...
Chi im lặng chả dám nói gì. Cô cứ chằm chằm nhìn đường lái xe. Cô sợ nếu cô nói ra điều gì đó, khi Jae hỏi vặn vẹo lại, cô lại chẳng biết trả lời kiểu gì.
Jae thấy thái độ này của Chi thì lại tưởng rằng Chi đang ngầm thừa nhận. Cậu hoang mang hết sức. Cậu liên tục ngọ nguậy vò đầu bứt tai.
Cuối cùng thấy Jae trông vô cùng đáng thương. Chi quay sang bảo cậu.
- Đừng nghĩ nhiều nữa nhóc. Trông buồn cười lắm. Ngày mai chúng mình đi chụp ảnh đi.
Jae quay lại nhìn Chi. Chi đang mỉm cười với cậu. Chợt nụ cười của Chi làm cậu quên béng mất mình đang lo lắng cái gì... Jae lại hớn hở tươi cười đồng ý. Sau đó cậu lại nghịch ngợm trêu đùa Chi như ngày thường.
--------------------------
Sáng hôm sau, Chi qua đón Jae đi chơi. Họ cùng nhau đến một vườn hoa vô cùng rộng và nhiều loại. Jae vui vẻ tác nghiệp liên tục. Cậu cùng Chi Tùng tăng dạo chơi khắp nơi, chụp cảnh, chụp người.
Nắng hôm nay rất đẹp... Nhưng Jae lại cảm thấy, nó chẳng đẹp bằng nụ cười của ai kia... Hôm nay Chi mặc một chiếc váy trắng khiến cho cô càng thêm toả sáng giữa rừng hoa. Cô còn tinh nghịch chạy đuổi theo những con bươm bướm vàng trên cỏ xanh.
Jae cứ mãi ngẩn ngơ đứng nhìn cô. Gió đưa váy của Chi bay theo bổng bềnh. Cậu vô thức nhoẻn miệng cười vô cùng ngốc nghếch, cảm giác như trái tim mỉnh đang đập lạc nhịp đi. Có một điều gì đó trong trái tim cậu... Lại đang được lấp đầy...
Chi quay lại nhìn Jae. Thấy cậu ấy đứng nhìn cô như vậy, Chi cũng mỉm cười. Đó có lẽ là cảm giác xưa cũ lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được. Cũng có một lần, họ dạo chơi trên cánh đồng hoa tuylip ở Hà Lan. Cô cũng tươi cười nghịch ngợm thả bay mình theo làn gió. Anh cũng đứng lặng nhìn cô rồi tự cười ngốc nghếch như thế kia. Kỷ niệm xưa cũ vô cùng thân quen. Nó làm trái tim Chi lại rộn rã nhịp đập yêu thương....
Họ đi chơi cả ngày cùng nhau. Đến tối, Chi đưa Jae đi ăn tại một nhà hàng bít tết mà ngày xưa Gil vô cùng thích ăn. Khỏi phải nói, Jae cũng thích mấy món thịt bít tết đó như thế nào. Cậu còn vui vẻ chén sạch 2 suất luôn.
Nhưng không may cho họ, đúng lúc họ ăn xong thì trời lại đổ mưa. Jae nhanh chóng chạy về xe Chi lấy cái ô rồi lại vội vội vàng vàng quay trở lại nhà hàng đón cô. Hai người cùng nhau che ô đi dưới mưa. Gần ra đến xe, bất chợt Jae đứng khựng lại.
- Khoan đã...
- Sao vậy Jae?? - Chi ngạc nhiên nhìn cậu.
- Em thấy cảm giác này... Rất quen...
Jae đưa lại cái ô cho Chi. Chi nhìn Jae khó hiểu. Sau đó, cậu vùng chạy một đoạn khá xa tầm 10m. Cậu đứng ở đó, đầu trần dưới cơn mưa...
Một lúc sau, cậu chầm chậm tiến về phía Chi. Mỗi bước đi, cậu lại có cảm giác gì đó quen thuộc dội lại vào trái tim mình.
Cậu cảm nhận được. Cậu đã từng làm thế này một lần. Bước đi trong mưa, hường về phía cô gái cậu yêu.
Trong đầu cậu là những ký ức mơ hồ ảo ảnh. Rất gần, nhưng cũng rất xa. Đó là ký ức thật... Hay chỉ là một giấc mơ?
Chi không đợi cậu đi hết mà lại chạy nhanh đến chỗ cậu.
- Ngốc thế. Đi như thế này nhỡ bị ốm thì sao.
Jae không nói gì cả. Cậu chằm chằm nhìn Chi. Rồi đột nhiên Jae giữ người Chi lại. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau rất lâu. Jae nhẹ nhàng cúi xuống. Chi vẫn ngạc nhiên nhìn Jae.
Cậu chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa... Chỉ là lúc này, như có điều gì đó thôi thúc cậu... Cậu phải hôn cô ấy... Phải hôn Chi...
Đúng lúc đó thì một chiếc xe ô tô lao tới và bấm còi inh ỏi khiến Jae giật mình lấy lại ý thức. Cậu kéo Chi sát lại về phía mình để tránh chiếc ô tô kia. Chiếc xe đi qua cướp luôn cả cảnh tượng lãng mạn vừa rồi, chỉ để lại hai con người vô cùng bối rối. Jae gãi đầu gãi tai:
- Chị Chi... Em xin lỗi... Thật ngại quá... Chúng ta quay trở về xe ô tô đi.
Chi bật cười. Cô và Jae nhanh chóng vội vã chạy lại chiếc xe ô tô và lên xe. Chi cũng bắt đầu nổ máy lái xe hướng thẳng về nhà Gil.
Hai người lại im lặng ngồi trong xe ô tô. Người Jae ướt nhẹp.
Jae vẫn bần thần suy nghĩ. Lúc vừa rồi... Cậu suýt nữa hôn chị Chi.... Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy ngại ngùng chứ... Đằng này cậu lại cảm thấy tiếc nuối vì hụt mất cái hôn vừa rồi... Vậy là sao?? Sao cậu lại cảm thấy tiếc thế này?? Hụt hẫng nữa chứ!! Chẳng lẽ cậu lại thích chị Chi???
Đúng lúc đó, lý trí của Jae lại lên tiếng. Mẹ kiếp. Không được, cậu không thể thích chị Chi được. Đó là chị gái nuôi của cậu. Cậu chỉ coi chị ấy là chị gái được thôi. Không được nghĩ linh tinh. Jae lắc đầu quầy quậy xoá tan suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu. Người cậu yêu là chị Ngân cơ mà. Cậu yêu chị Ngân... Là chị Ngân!! Nhưng những điều quen thuộc vừa rồi...
Jae hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Được rồi. Phải như thế. Cậu đã xác định. Phải quên cái cảm giác và chuyện vừa rồi đi. Cậu yêu Ngân. Phải tỉnh táo... Thật tỉnh táo nhé...
Chi liếc sang nhìn Jae rồi tủm tỉm cười. Vẻ mặt của cậu nhóc đó bây giờ quả thật vô cùng ngốc nghếch. Chi rất muốn biết hiện tại Jae đang nghĩ gì?? Nhưng cô cũng ngại ngùng không dám hỏi
----------------------
Hậu quả của trận mưa vừa rồi khiến cho ngày hôm sau Jae bị sốt cao. Chi do có che ô và bị ướt ít nên lại chẳng bị gì. Cô ngay lập tức đến nhà Jae chăm sóc cho cậu.
Đến buổi tối, Tú cùng Nhi đến nhà thăm Jae. Chi vẫn túc trực bên cạnh cậu ta. Còn Jae thì vẫn sốt cao mê man chả biêt cái gì. Cậu ta còn đang phải nằm đó truyền nước.
- Có cần đưa anh ấy đi viện không chị?? - Nhi hỏi.
- Mẹ bảo là đưa đi, nhưng bố bảo thôi, sốt thế này ở nhà mời bác sĩ đến là được. Ra viện làm gì cho nó lách cách. Thế nên bác sĩ mới đến khám cho anh ấy rồi.
- Bình thường thì khoẻ như trâu. Giờ găp mỗi trận mưa đã ốm rồi... Đã yếu còn ra gió... - Tú cằn nhằn.
Ba người ngồi nói chuyện cùng nhau. Chi kể cho Tú và Nhi nghe về chuyến đi chơi hôm qua của hai người. Tú và Nhi đều há hốc mồm khi nghe đến đoạn hai người suýt hôn nhau.
- Em biết mà! Em biết là nó sẽ thích chị mà.... - Tú nhảy lên.
Nhi lập tức kéo cậu ngồi xuống kiềm chế cơn phấn khích lại.
- Chị cũng không biết nữa... Chị không biết có phải thật không... - Chi mỉm cười nhưng đầy lo lắng.
- Em biết nó sẽ thích chị thật đó. Giống như ngày xưa nó yêu chị từ cái nhìn đầu tiên ý. Chắc chắn là nó có cảm giác với chị
- Em cũng nghĩ thế. - Nhi tươi cười vui mừng - Em cũng để ý là ánh mắt anh ấy dạo gần đây nhìn chị dịu dàng hơn rất nhiều. Kiểu tình cảm hơn ấy. Giống như ngày xưa ấy.
Đúng lúc đó, Jae cựa quậy. Mọi người giật mình quay lại nhìn cậu. Jae đột nhiên lẩm bẩm trong cơn mê man.
- Chị à... Em yêu chị....
Tú và Nhi quay lại nhìn Chi cùng một lúc. Chi thở dài cười buồn lắc đầu. Cảm giác những suy luận vừa rồi thật là vô nghĩa... Tú đứng dậy đi đến chỗ Jae, cậu giơ tay lên định vả cho Jae một cái và lẩm bẩm.
- Thằng ranh, đến lúc mê man bất tỉnh như này rồi mà vẫn nhớ nhung con mụ khọm già ở quê à? Yêu chị Ngân à??
Đúng lúc bàn tay của Tú chuẩn bị rơi xuống mặt Jae thì Jae lại co người lẩm bẩm tiếp.
- Chị... Em yêu chị... Chị Chi...s=8��&
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHI
FanfictionTiếp tục là fic nam hóa ai ko thích có thể clickback