Chap 8: Nếu như cậu ấy bị tổn thương, em nghĩ em cũng sẽ rất đau lòng

2.1K 120 1
                                    

Gil tỉnh lại. Cậu vẫn cảm thấy đầu óc mình vô cùng nặng nề. Gil sờ tay lên đầu, đụng trúng vết thương của mình luôn:
- Ối mẹ ơi đau quá - Cậu gào lên.
- Là cậu tự đụng vào nó đấy. Đừng có giở trò ăn vạ kêu gào thảm thiết ở đây. - Gil nghe tiếng Tú cười đùa bên cạnh
Cậu mở mắt, thấy mình đang nằm ở một nơi trông như có vẻ là một phòng bệnh vip. Tú đang ngồi ở ghế salon chân vắt vẻo.
- Sao tôi lại ở đây?
- Thì ngất xỉu mãi không tỉnh nên đưa vào đây chứ sao. Ngủ mẹ nó hơn 24 tiếng rồi còn ngồi đấy mà "sao lại ở đây"...
Gil nhăn mặt, có vẻ vết thương vẫn còn khá đau đớn.
- Chỉ có mình cậu ở đây thôi à?
- Ừ. Chỉ có mình tôi là bị phân công đến đây trông nom cậu thôi. Cả nhà cậu đang phải đi làm, mọi người thì phải đi học....
- Còn cậu thì bùng... - Gil nhếch mép nói nốt hộ Tú.
Cậu vẫn nhăn nhó vì vết thương. Nhưng nhăn nhó hơn khi tỉnh dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là cái thằng mặt con gà khó ưa đó chứ không phải là cô gái mà cậu mong ngóng bấy lâu.
- Không cần phải nhăn nhó. Người yêu cậu chuẩn bị vào đây rồi.
Gil sững người nhìn Tú, trợn mắt. Tú nhướn mày nhìn Gil, vẫn chưa thay đổi tư thế ngồi.
- Chưa nhìn thấy người đẹp trai bao giờ à? Nhìn thế không sợ bỏng mắt à?
- Cậu... Sao cậu biết...? - Gil chưa hết sửng sốt.
- Cái đếch gì tôi chả biết. - Tú thản nhiên.
Gil quay sang nhìn cái tủ bên cạnh giường bệnh. Chả hiểu ai tự dưng để cái thìa ở trên đấy làm gì. Cậu vơ cái thìa ném viu ra chỗ Tú. Cú ném khá chuẩn. Tú phải nghiêng người né sang một bên thì mới không dính cả cái thìa vào mặt.
- Gì mà căng thế...
- Nói đi... Đừng để tôi tự đứng dậy bẻ cổ cậu.
- Cậu cứ làm như là cậu khoẻ lắm ấy. - Tú nhếch mép cười. - Lúc cậu bất tỉnh đưa vào đây, tôi thấy chị ấy khóc khá nhiều. Thậm chí lúc sau còn trốn ra chỗ khác lén lút khóc.... Tôi phải chạy theo gặng hỏi mãi, chị ấy mới nói đã đồng ý là người yêu cậu mấy tiếng trước... Hoá ra đó là lý do cậu đến trận đấu muộn đấy hả???
Gil mỉm cười. Chị ấy đã tự nhận với người khác là người yêu cậu rồi. Cậu vui mừng không tả nổi. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra chuyện gì đó...
- À đúng rồi. Thế còn trận bóng như thế nào rồi.
- Đội cậu thua - Tú bình thản trả lời.
- Shittttttttttt.... - Gil gào lên và đấm đá loạn xạ lung tung. Cái chăn trên giường của cậu bay xuống dưới đất.
- Lúc đó trọng tài cho các cậu được hưởng quả phạt. Anh zai trung phong lĩnh xướng ném 2 quả đó. Quả đầu tiên thì vào. Quả thứ 2 trúng rổ bay ra ngoài. Các cậu thua với tỉ số 82 - 81. Thật là đen vãi nồi.
Gil vẫn chưa hết bức xúc. Cậu vẫn đang lông lộn trên giường. Cuối cùng Tú phải lại gần giữ cậu ta lại.
- Thôi nào bố trẻ, bố trẻ bình tĩnh lại đi cho con nhờ với.... Ông vừa được cái kỉ lục mới đấy. Chơi có mỗi một hiệp mà được làm cầu thủ xuất sắc nhất trận luôn. Khán giả coi như là dành tình cảm cho đội cậu hết. Mọi người đều nói nếu như cậu chơi cả trận thì cái bọn khoa Thể thao đúng là ăn đủ. Mạ chúng nó. Đã chơi xấu rồi lại còn cả chơi bẩn...
- Thế cậu đã thay tôi múc cái thằng kia chưa?
- Thằng thằng cái của nợ gì. Nó chính là ông tomboy Som nổi tiếng của khoa Thể thao đó...
- Som nào??... À... Cái thằng Som mà hay cắm mặt ở phòng gym, tay đô lực lưỡng như cái đùi ấy hả??
- Chính thằng đấy đấy... Công nhận đô vãi luôn. Nó húc ông quả đấy mà người ông bay như con búp bê vải mới kinh... Yên tâm đi. Bạn sẽ trả thù nó ở trận chung kết sắp tới. Còn về việc múc nó thì bạn cũng sắp chuẩn bị được múc nó công khai rồi....
- Là sao???
- Sáng nay tôi vừa đánh trận bán kết xong. Cái đứa đấy đá đấm ngu vãi luôn. Chả hiểu sao cái mặt đấy cũng lòi được đến vòng bán kết... Chung kết tôi lại phải đụng thằng Som đấy...
- Cái gì??? Gặp con bò đấy à??? Thế thì tôi hơi quan ngại đấy ông ạ...
- Quan ngại cái gì??
- Tôi thấy tay của nó đô vãi luôn ấy. Chỉ sợ ông chưa múc được nó thì nó đã bóp ông chết sặc mẹ nó tiết rồi....
- Vớ vẩn, nhảm nhí... Chưa biết đứa nào bóp đứa nào đâu...
Hai cậu trẻ đang nói chuyện và cười hềnh hệch cùng nhau thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra... Chi xuất hiện ở đó.
- Gil... Em tỉnh rồi à??
- Vâng, em tỉnh rồi. - Gil cười hớn hở khi nhìn thấy Chi.
- Thôi. Dành thời gian cho 2 người tâm sự nhé. Em té đây. - Tú biết ý rút lui. Trước khi đi nháy mắt với Gil một cái.
Chỉ còn hai người ở trong phòng. Chi ngồi xuống giường bênh cạnh Gil. Cô nhìn Gil vô cùng lo lắng. Cô chạm nhẹ vào tấm băng gạc trên đầu Gil:
- Còn đau lắm không? - Chi hỏi, giọng chua xót.
- Có chị ở đây, em chẳng còn đau nữa luôn.. - Gil lại cười.
- Ngốc. Đau thì phải nói chứ. Sao lại cười nhiều thế?
- Chả biết tại sao lại thích cười luôn... Chắc tại đập đầu vào tường nên điên rồi...
- Nói vớ vẩn... - Chi véo má Gil.
- Au... Au... Ao.... - Gil kéo tay Chi ra rồi xoa xoa má. - Em cười là vì được nhìn thấy chị lo lắng cho em... Thế đã được chưa ạ?
- Eo... Người đâu xấu tính thế... Thấy người khác lo lắng cho mình mà lại cảm thấy vui mới sợ chứ... - Chi bật cười.
- Xấu tính tí thôi, nhưng mà lại đáng yêu nhất hệ mặt trời luôn. Hehe.
Chi vuốt má Gil. Cô đột nhiên nhìn Gil bằng ánh mắt rất trầm và buồn. Đôi mắt như muốn sắp khóc đến nơi.
- Chị làm sao thể? - Gil vô cùng lo lắng.
- Lúc thấy em bị xô ngã lăn mấy vòng rồi đập đầu vào tường như thế, chị tưởng như tim chị sắp rụng ra đến nơi luôn... Mọi người bỗng nhiên nhốn nháo lao hết về phía đấy, chị nhìn mãi chẳng thấy em đâu cả... Rồi người ta đưa cáng chạy đến khiêng em đi, lúc chị chạy theo ra xe thì em đã bất tỉnh luôn rồi... Máu chảy rất nhiều... Chị thật sự không biết phải làm thế nào... Chị muốn phát điên lên luôn đấy...
- Yeah... Yeah... Yeah... Như vậy chứng tỏ là chị cũng vô cùng thích em - Gil đưa tay lắc lư lên làm bộ dạng ăn mừng vô cùng đáng yêu - Em biết mà... Em biết mà....
Chi bật cười, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Gil thấy vậy hốt hoảng ôm chặt lấy cô:
- Thôi. Chị đừng khóc. Chị khóc làm em đau lòng lắm... Em tỉnh lại rồi mà. Giờ không sao nữa rồi...
- Em trẻ con chết đi được... Sao ngày xưa lại có nhiều cô gái thích em như vậy chứ?
- Em chỉ trẻ con với mình chị thôi... - Gil mỉm cười.
Sau đó thì Gil nằng nặc đòi về nhà. Cậu nói cậu ghét mùi bệnh viện. Chi đành đưa Gil đi làm thủ tục xuất viện...
-------------
Tối hôm đó, mấy cô nàng cũng đến thăm Gil. Họ ngồi quây quần bên nhau tại phòng của Gil. Họ ngồi cười nói liên tục cùng nhau. Mọi người kể lại cho Gil nghe chuyện Tú thi đấu võ thuật:
- Anh không tưởng tượng nổi đâu... - Ngọc khoa chân múa tay như thật - Tú ra đòn nhanh mà đẹp khủng khiếp... Anh ấy đấm bên này... Rồi lại đá bên kia... Phong độ không thể tưởng tượng nổi... Cuối cùng thì cái đứa kia bị hạ trong vòng 3 nốt nhạc....
- Sau trận đấu, một nhóm mấy bạn bên khoa Kinh tế còn làm loạn lên, xông vào sâu xé Tú. Anh ấy suýt nữa mất xác trước khi nhìn thấy bọn em cơ mà.... Hot kinh khủng... - Xuân mớm lời.
- Nhưng anh không tưởng tượng được đâu, kinh hoàng nhất là cảnh một cô gái ngồi cạnh Nhi liên tục hỏi Nhi về Tú. Xong cứ mở miệng là khen ôi Tú đẹp trai... Ôi Tú đáng yêu.... Cô bé còn hồn nhiên ngây thơ đến độ nhờ Nhi chuyển cho Tú số điện thoại với địa chỉ nhà riêng luôn... - Ngọc vừa kể vừa cười ngặt nghẽo .
- Cái gì?? - Gil dựng lên như không tin nổi - Hot thế cơ à? Thế xong rồi thế nào?
- Xong rồi em đưa thư cho anh ấy. -Nhi thản nhiên trả lời.
- Thế em có xin nó tí tiết không? - Gil vẫn hớn hở hóng hớt.
- Không kịp. Anh ấy chạy đi ăn mừng với bạn anh ấy luôn...
Gil tỏ ra vô cùng tiếc rẻ khi Nhi không làm gì Tú.
- Anh tưởng chuyện em và Tú đang hẹn hò nhiều người biết lắm rồi cơ mà nhỉ? Sao cô gái kia vẫn hồn nhiên đến mức vô duyên như thế...
- À... Cô ấy học khoa Thú y, hôm nay theo bạn đến xem thi đấu nên là lần đầu tiên được nhìn thấy Tú. - Nhi kể lại.
- Cái gì??? Khoa Thú y à??? - Gil ôm bụng cười sặc sụa lăn lộn - Thế thì em không ghen là đúng rồi. Cô gái đó chẳng qua là muốn tìm Tú để đưa cậu ấy đi kiểm dịch tiêm phòng thôi. Cái loại trông mặt như con gà trống thiến thế kia đúng là chỉ lừa được mấy em bên Thú y.
- Cậu có tin là tôi thịt cậu trong vòng 3 nốt nhạc không hả đồ mặt cún??
Tú xắn tay áo lên như chuẩn bị xông vào đập Gil thật.
- Ấy chết. Vị huynh đệ đừng nóng - Gil nhanh chóng thủ thế để khỏi bị ăn đòn oan.
Chi thấy Gil nhẩy chồm chồm thì kéo kéo áo Gil lại ý bảo cậu ngồi xuống mà nghỉ đi. Tú thấy vậy biết ý không đùa với Gil nữa, quay lại ngồi cạnh Nhi.
- Cậu có điều gì muốn nói với mọi người không Gil? - Tú nhướn máy.
Gil cười hì hì rồi quay sang nhìn Chi. Chi cười cười rồi cũng nhìn ra chỗ khác.
- Ừm. Anh thực ra cũng có vài điều muốn nói. Tranh thủ lúc mọi người còn ở đây thì anh xin thông báo là anh và chị Chi đã chính thức hẹn hò.
Không khí im lặng có vẻ chết chóc. Mọi người đang mải há mồm trừng mắt nhìn 2 nhân vật chính mà quên mất phải nói những cái gì.
- Cái... cái gì cơ...? - Xuân là người lên tiếng đầu tiên.
- Ừm... Chắc là em phải đi kiểm tra lại tai mình mất... Nhưng mà thực sự thì vừa rồi em cũng chưa nghe được rõ lắm đâu?? - Ngọc chưa hết nổi sửng sốt.
- Bọn chị chính thức hẹn hò... Chuyện là vậy đó. - Chi bình thản trả lời.
- Chuyện từ khi nào cơ?? - Xuân vẫn chưa hết thắc mắc.
- Chuyện từ khi nào anh nghĩ không còn quan trọng nữa - Tú lên tiếng. - Mọi người đừng có vẻ ngạc nhiên quá thế. Chúng ta đều nhìn ra từ lâu là họ có tình ý với nhau rồi, chuyện họ công khai hẹn hò thực ra cũng chỉ là sớm hay muộn thôi mà. Anh nghĩ thay vì ngồi đây há hốc mồm ra như vậy thì mọi người nên vỗ tay cho nó khí thế.
Tú vỗ tay, sau đó vài giây thì tất cả mọi người cùng vỗ tay theo.
- Nhưng em vẫn không hiểu chị Chi ạ... - Ngọc làm ra vẻ vô cùng thắc mắc. - Tại sao chẳng ai muốn rước cái của nợ đó về nhà mà chị lại làm thế???
- Em bảo ai là của nợ cơ?? - Gil sừng sộ. Ngọc vẫn ngó lơ không quan tâm.
- Đúng rồi đấy... - Lan cũng ngạc nhiên - Em thì biết sẵn là Gil thích chị Chi rồi... Cái không ngờ ở đây là tại sao chị Chi lại đồng ý thôi....
- Ôi dào... Thôi không bàn cãi nữa.... Các cậu hỏi nhiều quá chị Chi lại đổi ý thì chúng ta không xong nổi với ai đó đâu... - Nhi lên tiếng chấm dứt bàn cãi - Dù sao thì cũng chúc mừng 2 người nha. 2 người chính là một cặp vô cùng đáng yêu đấy.
- Cảm ơn em nhé Nhi - Chi cười rất tươi...
Sau đó mọi người đổ dồn sự chú ý vào việc dìm hàng Gil lên bờ xuống ruộng. Gil thì vô cùng nóng mặt trong khi Chi thì cứ cười bò mãi.
Cuối cùng để tránh cho việc bị dìm đến không còn lỗ nào chui lên, Gil lùa các nàng đi về hết một loạt. Khi đi qua phòng khách, họ gặp chị Lam vẫn ngồi dưới phòng khách.
- Mấy đứa về rồi à? - Chị Lam cười tươi.
- Bọn em bị đuổi về rồi chị ạ. - Mấy cô nàng cười khúc khích.
Sau đó chị em Gil cùng nhau tiễn mọi người về. Mọi người chưa đi khỏi được bao lâu thì Lam cũng chuẩn bị ra khỏi nhà.
- Chị đi đâu giờ này nữa? Muộn rồi. - Gil ngạc nhiên hỏi.
- Đi chơi thôi.
- Em đi với.
- Muốn đi cùng thật hả??? - Lam quay lại lừ mắt với Gil.
- Thôi em chả dám đâu. - Gil cười hì hì rồi đi về phòng.
--------------
Lam lái xe đến điểm hẹn. Chi đã ngồi đợi sẵn trong đó:
- Em chào chị. - Chi mỉm cười đứng dậy chào.
- Chào em - Lam mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện Chi - Hẹn em ra đây thế này không làm phiền em chứ?
- Không sao đâu chị. Chị gọi em ra đây có chuyện gì vậy ạ?
- Chị sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Hôm trước khi đưa Gil đến viện, chị cũng đã gặp em ở đó. Lúc ấy chị cũng khá bất ngờ. Sau đó chị cũng đã phải hỏi lại Tú. Hai đứa thực sự hẹn hò rồi?
- Dạ vâng ạ... Bọn em mới chính thức hẹn hò từ chiều qua thôi ạ...
- Chị đã từng nghe qua em từng từ chối nó rất nhiều lần trước đây rồi... Vậy tại sao lần này em lại đồng ý?
- Em thấy hình như chị vẫn chưa nói thẳng vào vấn đề rồi thì phải? - Chi mỉm cười.
- Thông minh lắm. - Lam cũng cười - Xin thứ lỗi cho chị về sự đường đột và thất lễ của chị. Nhưng ngay sau khi Gil kể với chị về việc thích em. Chị đã cho người điều tra về em. Bố mẹ đều là quan chức cấp cao, vậy mà 2 đứa con gái đều đi theo con đường nghệ thuật giải trí vô cùng lắm cạm bẫy.... Thành tích học tập cũng vô cùng tốt và chói lọi... Được các giảng viên đánh giá khá cao... Nhưng những tin đồn cặp kè của em thì cũng ít không kém gì em chị đâu...
- Em nghĩ chắc những thông tin của chị về em chắc cũng không hề gói gọn trong những điều vụn vặt đấy đâu phải không? - Chi cười - Đáng lẽ ra em nên tức giận, nhưng được phó giám đốc nổi danh ngành ngân hàng tài chính như chị quan tâm, em nghĩ mình nên hãnh diện thì mới phải.... Chị đến đây tìm em vì muốn em xác định lại những thông tin chị đã tìm hiểu được?
- Đúng là rất thông minh và tinh tế. - Lam cũng cười - Giờ chị cũng có thể lờ mờ hiểu tại sao Gil lại điên đảo vì em như vậy...
- Em cảm ơn chị đã đánh giá cao em. Thực ra em cũng hiểu chị chẳng qua là lo lắng cho Gil nên mới tự ý tìm hiểu em như thế... Em cũng có em gái nên hiểu suy nghĩ của chị... Em biết những tin đồn tình cảm với em cũng khá nhiều... Em không phủ nhận là em có làm quen và tìm hiểu với một số đối tượng... Em thực tế cũng đã trải qua một số mối tình... Tuy nhiên em xác định vô cùng rõ ràng, nếu như em cảm thấy không phù hợp hay không có tình cảm, em sẽ cắt đứt luôn...
-.....
- Em biết số đối tượng tin đồn của em và Gil thực ra cũng nhiều ngang ngửa nhau. Nhưng khác với việc cậu ấy cặp với người này hay người kia cho vui, em luôn đề cao sự nghiêm túc trong các mối quan hệ của mình. Em thực sự muốn tìm một đối tượng phù hợp về lâu về dài, nhưng chưa bao giờ thành công.... Thế nên khi mới gặp Gil lúc đầu em cảm thấy bọn em rõ ràng là không hợp nhau...
-....
- Nhóc ngốc nghếch đó vô tư nói thích em rất dễ dàng. Câu ấy còn tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ - Cả hai cùng bật cười - Em đương nhiên là không thể tin vào những điều đó. Thế nên em đã từ chối cậu nhóc đấy.... Hình như là 2 lần, vào ngày đầu tiên và ngày thứ 3 bọn em gặp nhau...
-....
- Nhưng mà trong hơn 1 tháng qua, khi cậu ấy đột nhiên lạnh lùng với em, em mới lờ mờ nhận ra, hoá ra mình cũng có sự để ý nhất định với cậu ấy. Cậu ấy thực sự là vô cùng thu hút. Em không biết là tại sao mình lại có những cảm giác lạ lùng như vậy. Rồi em tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn, em hay đứng từ xa quan sát cậu ấy hơn...
-....
- Đến hôm qua, khi cậu ấy tỏ tình với em một lần nữa. Em nghĩ là em nên thử cho 2 bọn em có cơ hội. Em muốn biết liệu ở bên nhau, bọn em có kết quả gì không... Hôm qua khi chứng kiến cậu ấy bị thương như thế, em cũng cảm thấy rất lo lắng và đau lòng. Em nghĩ rằng thực sự em cũng có tình cảm nhất định với cậu ấy. Dù sau này kết cục có ra sao... Em cũng không muốn hối tiếc vì mình đã không cho bản thân và cậu ấy một cơ hội...
Hai người cùng mỉm cười.
- Thực ra... - Lam bắt đầu nói - Khi tìm hiểu về em, chị cũng đã khá lo lắng. Vì em chính là người đầu tiên mà Gil thích thật lòng.
-....
- Em biết đó, thực ra Gil là một người có điều kiện vô vùng tốt. Hoàn cảnh gia đình tốt, rất có tài nữa. Việc có những cô gái muốn lợi dụng nó không phải là ít. Trước đây Gil đều tự biết điều đó nên luôn đề phòng và có những suy nghĩ cảnh giác nhất định. Những cô gái mà nó từng ở cùng, chỉ cần hơi mảy may có ý định lợi dụng với nó, nó sẽ xa lánh ngay lập tức. Hoặc giả những cô gái đã tiếp xúc một thời gian mà nó cảm thấy nó không có cảm giác, nó cũng không ngại làm cho người ta đau lòng.
-......
- Nhưng rồi nó gặp em. Chị phải nói thật là chị chưa bao giờ thấy nó như thế. - Lam cười - Em không biết vẻ mặt của nó lúc kể cho chị về em đâu.... Nụ cười của nó vô cùng ngốc nghếch...
-....
- Lần đầu tiên chị thấy nó điên đảo như vậy vì một cô gái. Nó dậy sớm vào buổi sáng. Vừa dậy đã hát hò ầm ĩ cả nhà. Ở nhà, nó làm cái gì cũng cười. Đánh răng nó cũng cười... Ngồi ăn nó cũng cười... Uống nước nó cũng cười... Dù chỉ là 2 ngày thôi... Chị cũng muốn điên luôn vì cái điệu bộ nhăn nhở của nó...
-....
- Thế xong rồi mấy hôm sau thấy nó lại vô cùng rũ rượi. Không còn nhăn nhở nữa... Nhưng nó lại làm mọi người trong nhà vô cùng ngạc nhiên... Dậy sớm... Không đi chơi khuya nữa... Không thấy nó đi bar hay gì nữa... Nó hay luyện tập thể thao nhiều hơn... Mẹ chị cứ dấm dúi hỏi chị hay đưa nó đi khám vì nghĩ nó bị điên... - Lam cười rũ rượi.
-....
- Trong thời gian đó chị đã cho người tìm hiểu em. Chị không trực tiếp hỏi nó nhưng chị có nói chuyện cùng với Tú. Tú nó cũng nói cho chị biết khá nhiều chuyện. Nó trấn an chị, bảo chị yên tâm, em thực ra là một cô gái vô cùng thông minh và tốt bụng... Nếu sau này em và Gil đến với nhau, thì chị sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng vì chị sẽ có đứa em ngoan ngoãn nhất từ trước đến giờ....
Hai người cùng mỉm cười. Chi và Lam thực chất đều là những người giống nhau. Họ đều là những cô gái xinh đẹp, thông minh, nhạy bén và là những cô chị gái tuyệt với mà bất kì đứa em nào cũng muốn có.
- Chi à.... Chị thực sự phải cảm ơn em rất nhiều.
- Tại sao ạ? - Chi hơi ngạc nhiên.
- Trước khi gặp em, em của chị chính là loại con zời không biết thế nào là đau khổ. Từ bé đến lớn, nó đều muốn cái gì được cái đó... Cũng tại chị và bố mẹ quá chiều nó... Nó lớn lên quá đầy đủ mọi thứ, mọi sự đều luôn diễn ra theo ý muốn của nó... Em chính là đã dạy cho nó bài học đầu tiên về việc có những thứ không thể miễn cưỡng, không thể muốn là sẽ có... Em là người đầu tiên dạy nó hiểu thế nào là thích một ai đó thật lòng....
-...
- Không những thế, em còn gián tiếp giúp nó thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Nó đã không còn chơi bởi lêu lổng nữa. Nó đã không còn phá phách nhiều nữa.... Em đã làm nên kỳ tích mà gần 20 năm nay, cả nhà chị không ai làm được... Thực sự vô cùng cảm ơn em...
Hai cô gái cùng cười.
- Quả thật chị đã đánh giá em cao quá rồi.... Chị yên tâm, em sẽ cố gắng không làm tổn thương đến cậu ấy.... Vì..... Nếu như cậu ấy bị tổn thương, em nghĩ em cũng sẽ rất đau lòng....
Sau đó hai người vui vẻ trò chuyện thêm về Gil đến gần nửa đêm mới về nhà...
-----------------
Lam về nhà, cô đi qua phòng em mình. Cô mở cửa ngó nghiêng xem Gil đã ngủ chưa. Kết cục thì cậu em ngủ say như chết. Chân tay vươn rộng chiếm hết cả giường.
- Cái kiểu ngủ xấu thế này, chẳng hiểu sau này có cô nào chịu nổi em...
Lam lại gần giường Gil, cố kéo chăn đắp lại cho em mình ngay ngắn, tăng nhiệt độ điều hoà.
Sau đó cô mới trở về phòng mình.
-----------------
Chi cũng về nhà vào lúc rất khuya. Tuy nhiên, có vẻ như Xuân vẫn đang đợi cô:
- Sao em chưa ngủ đi? - Chi ngạc nhiên hỏi.
- Chị chưa về làm sao em ngủ được. Chị chẳng để ý điện thoại à? Sao em gọi mãi chẳng được?
- À chị để điện thoại trong xe nên chẳng để ý...
- Chị đi gặp ai thế?
- Một chị người quen thôi...
Chi nói xong thì định quay trở về phòng mình.
- Hôm nay cho em ngủ với chị nhé? - Xuân đi theo.
- Tại sao? - Chi ngờ vực hỏi.
- Thì tại em muốn ngủ với chị mình thôi. Đi mà. Em năn nỉ đấy - Xuân vẫn chạy theo năn nỉ rền rĩ với Chi.
-.....
- Đi.... Chị Chi.... Chị xinh đẹp.... Chị thương em nhất mà....
Sau một hồi suy cuối cùng Chi cũng đành đồng ý. Xuân nhảy cẫng lên, thu dọn chăn gối như sắp đi chuyển nhà chuyển qua phòng Chi ngủ.
Đúng như Chi dự đoán, Xuân sang đây không phải chỉ là để ngủ đơn thuần. Cô em gái quay ngang quay dọc, uốn éo như giun, cảm giác như chẳng muốn cho người nằm cạnh có cơ hội yên thân.
- Thôi được rồi... - Chi thở dài - Em muốn hỏi gì thì hỏi đi, Xuân...
- Hihi. Chị của em đúng là thông minh nhất luôn... - Xuân cười hớn hở rồi ngồi chồm dậy - Em vẫn đang thắc mắc cả tối... Tại sao chị lại đồng ý hẹn hò với anh ấy... Tại sao??
- Tại sao lại không nhỉ? Em giải thích xem...
- Ừm... Vì em thấy rõ ràng anh ấy không giống với tiêu chuẩn của chị...
- Tiêu chuẩn của chị? Thế em thấy tiêu chuẩn của chị phải thế nào?
- Thì đó.... Nghiêm túc này... Trưởng thành này... Yêu thương chị thật lòng chân thành này....
- Thế em thấy mấy cái tiêu chuẩn đó quan trọng không?
- Đương nhiên là có rồi. Tiêu chuẩn là tiền đề đặt ra để sau này mình có thể tìm kiếm một anh chàng phù hợp với mình... Một người yêu thật hoàn hảo với mình....
- Nhưng em có bao giờ thấy là, nếu như em cứ nhìn vào những cái tiêu chuẩn của em như thế, rốt cuộc em sẽ mãi chẳng tìm thấy cái người hoàn hảo kia không??
Xuân hơi cứng họng. Cô cũng không biết nói gì nữa.
- Thực ra... Con người chẳng ai là hoàn hảo cả. Mỗi người đều có một cái xấu riêng, một điểm yếu của mình. Nếu như em cứ mãi nhìn theo cái tiêu chuẩn đó thì khi tình yêu đến, em sẽ lỡ mất nó thôi...
-....
- Ngay cả bản thân tình yêu, nó cũng khó có thể hoàn hảo được. Có ai yêu mà chẳng bao giờ bất đồng quan điểm hay cãi nhau không? Chị biết, Gil vẫn còn rất trẻ con, tính tình thì lại chẳng nghiêm túc tí nào... Nhưng chị thấy thích cậu ấy... Thật sự đấy... Vậy cho nên, chị sẽ dẹp bỏ cái tiêu chuẩn của chị một lần. Chị muốn biết xem.... Thực sự bọn chị có thể tiến đến đâu cùng nhau.
- Chị thích anh ấy thật hả?
- Ừm...
- Thích bất chấp tất cả luôn???
- Ừm... - Chi cười.
Xuân im lặng, không nói gì nữa.
Một lúc sau, Chi tưởng Xuân đã ngủ thì cô gái bất ngờ lên tiếng:
- Chị... Em biết chuyện của chị và anh ấy sẽ vô cùng khó khăn... Nhưng em sẽ luôn ủng hộ hai người hết mình... Em thật sự cũng rất quý anh ấy... Anh ấy là một người rất tốt.
Chi mỉm cười. Cô xoa đầu em gái mình
- Cảm ơn nhóc...
- Em thật may mắn vì có một người chị thông minh đáng yêu như chị... Lại còn vô cùng thương yêu em nữa - Xuân mỉm cười dụi dụi đầu vào tay của Chi...
Sau đó hai chị em cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon lành.

�38}���

( Chuyển Ver ) Come Back To Me / Long Fic - GILENCHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ