Chap 2

2.3K 99 6
                                    

Mn đọc cmt cho Mii nha nha nha
________

Hôm qua Lộc Hàm ngồi khóc tới sáng, đôi mắt sưng tấy lên, cậu thực sự rất lo hắn sẽ làm gì gia đình cậu, và....và những lời của hắn tổn thương đến cậu

Nhiều lần muốn trốn thoát nhưng nghĩ đến cơn thịnh nộ của hắn thì ý chí của cậu hoàn toàn đánh mất. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt chim ưng ấy cậu rất sợ hãi.
Có lẽ số phận đã định sẵn HẮN chính là ÁC QUỶ của cuộc đời cậu
Ngô Thế Huân từ trên lầu bước xuống nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của cậu đang bận rộn nấu bữa sáng, đôi mắt chim ưng khẽ nheo lại, hắn bước đến phòng bếp từng bước từng bước của hắn xuất ra khí thế vương tử khiến người khác không thể không tôn kính. Lộc Hàm định đặt tách cafe xuống bàn cho hắn thì thấy hắn ngồi tại bàn rồi thì không khỏi giật mình

_ Nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma hay sao?- Ngô Thế Huân mở lời khi thấy hành động của cậu

Hắn nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu thì không khỏi bực mình. Đáng lẽ hắn phải thấy thỏa mãn mới đúng, thật không ngờ hắn ghét cậu tới mức thấy bộ dạng đó của cậu cũng ghét được (Zinn: Con lạy cụ ...ác vừa thôi boaaaaa )
Lộc Hàm thấy bộ dạng của hắn thì lắc đầu hoảng loạn

_KhÔng phải, chỉ là anh đi không tiếng động...nên...nên tôi....
Nhìn bộ dạng trẻ con của cậu anh cũng không muốn truy hỏi nữa

_Được rồi, Cafe
Thấy Hắn không hỏi nữa cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tách cafe nóng hổi đến trước mặt hắn rồi đứng im ở đó. Khó khăn lắm mới đủ dũng khí gọi tên hắn:

_Thế.. Thế Huân! Tôi.....
Chưa để cậu nói hết hắn đặt tách cafe xuống đôi mày hắn nhíu lại nhìn cậu tỏ vẻ nguy hiểm

_ Chẳng phải tôi đã nói là khi không có người khác cậu PHẢI GỌI TÔI LÀ CHỦ NHÂN HAY SAO? Tên tôi không phải một món hàng để cậu tùy tiện gọi

Lời nói của hắn như một con dao đâm thẳng vào tim cậu, từ từ ....từ từ xoáy mạnh vào trong, nhắc nhở thân phận của cậu. Đột nhiên ánh mắt của cậu phủ lớp sương mù, cố nén những cay đắng trong lòng Lộc Hàm nghẹn ngào nói:

_ Xin lỗi! Tôi thật sơ ý .....thưa..thưa Chủ Nhân
Nghe cậu nói Hắn hài lòng gật đầu
_Tôi không muốn sai lầm này tái diễn lại

Lộc Hàm cúi thấp đầu để che đi những giọt nước mắt đắng và còn để không phải nhìn thấy ánh mắt khinh thường của hắn

_Thế...À chủ nhân ...chiều nay tôi có thể ra ngoài không?
_Ra ngoài? -Hắn chậm rãi nhắc lại
Lộc Hàm gật đầu, sợ hắn không đồng ý lại nói thêm :
_Tôi sẽ về sớm

Thế Huân suy ngẫm một lát rồi trả lời
_Được, nhưng...tốt nhất là về trước tôi đừng để tôi về nhà lại không thấy cậu -Hắn cảnh cáo

Lộc Hàm thấy hắn đồng ý thì không khỏi kinh ngạc, tưởng hắn sẽ từ chối còn mắng cậu, bây giờ cậu không còn tâm trí nữa vội vàng gật đầu:
_Anh yên tâm

End chap
Mn đọc cmt nha cho ý kiến đi mà
Viết cực lắm mn đừng đọc chùa mà ×× T_T

Gặp lại mn sau nếu như k có cmt mình sẽ drop viết k có ai đọc mình làm Biếng

[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ