Chap 28 (2): Tìm đến

1.6K 64 6
                                    

Chap mới^^ , nhưng hơi ngắn thin nỗi ><

Nghe thấy tiếng hét lớn của Lộc Hàm, Bạch Hiền lật đật chạy ra khỏi bếp để đi ra phía cửa thì thấy một cảnh tượng đau lòng. Lộc Hàm đang ngồi dưới đất sợ hãi đến khuôn mặt trắng bệch, run rẩy mà khóc

Bạch Hiền vội vàng chạy nhanh lại để có thể hỏi han Lộc Hàm, chia sẻ nỗi buồn cùng bạn mình

_Lộc Hàm, có chuyện gì sao? Sao cậu lại sợ tới vậy? Là ai đến, không phải Xán Liệt sao?

Lộc Hàm thì khỏi nói, đang sợ hãi thì thấy Bạch Hiền, như được vớt được phao, tay cậu run run mà nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Hiền. Cậu thật rất hoảng, lắp ba lắp bắp nói không nên lời:

_Bạch....Bạch Hiền huhu, anh ta tìm được mình rồi......hức. Cậu đừng bỏ mình, xin cậu.....huhu đừng bỏ rơi mình

Thấy Lộc Hàm sợ hãi tới như vậy thì Bạch Hiền không khỏi xót xa, vuốt nhẹ lưng Lộc Hàm cho cậu khỏi khóc. 

Bạch Hiền cũng có nghe Xán Liệt kể về quá khứ đau lòng của Lộc Hàm, thật sự sau khi nghe Bạch Hiền chỉ muốn bay thẳng đến trước mặt tên khốn đó mà hung hăng đấm cho vài đấm. Cậu thừa biết người đó tên là Ngô Thế Huân

Không phải Bạch Hiền không biết Ngô Thế Huân, hắn rất nổi tiếng, chùm xã hội đẹp trai không thể tưởng, trẻ như vậy đã làm chủ tịch của công ty lớn......quả thật khi chưa biết câu chuyện của Lộc Hàm thì Bạch Hiền rất ngưỡng mộ Ngô Thế Huân, đã từng muốn giống như hắn

Nhưng từ khi biết chuyện, những sự ngưỡng mộ ấy liền biến thành nỗi căm hận, hơn thế Lộc Hàm cũng là bản thân của mình, quyết định sẽ không cho cậu ấy xảy ra chuyện gì cả.  Bạch Hiền kéo cả con người đang run khóc ấy vào lòng, miệng không ngừng trấn an cho cậu

_Không sao, không sao, có mình ở đây cậu không cần sợ

Nghe Bạch Hiền nói Lộc Hàm rất tin tưởng vào y. Cậu tin Bạch Hiền sẽ bảo vệ cậu, không cho Ngô Thế Huân hành hạ cậu nữa. Cuối cùng Lộc Hàm cũng ngừng khóc, chỉ còn tiếng nức nhẹ. Cơn sợ hãi trong cậu giảm đi không ít

Cùng lúc ấy điện thoại của cậu vang lên.Cậu cũng không biết là ai gọi ( Zinn: tui gọi đó >.< )
Nhưng lòng cậu mách bảo người đó có liên quan đến Ngô Thế Huân. Nghĩ thôi cậu cũng sợ huống chi nghe, nhưng Bạch Hiền khuyên cậu không nên như vậy, cậu phải bắt máy. Nếu là Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ không tha cho Lộc Hàm, Lộc Hàm lại chạy trốn thì biết khi nào trốn được hắn, chi bằng giải quyết một lần cho xong luôn

_Lộc Hàm, cậu nghe máy đi, có mình ở đây cậu không cần phải lo gì hết

Nhìn thấy sự tự tin của Bạch Hiền, dường như Lộc Hàm có được điểm tựa, cậu sẽ không trốn tránh nữa, cậu sẽ đối mặt. Cầm điện thoại nhấn phím nghe, hít một hơi sâu lấy hết can đảm để lên tiếng

_Xin chào, tôi là Lộc Hàm

Giọng nói có phần run rẩy, đầu dây bên kia cũng biết được cậu đang rất sợ, xem ra Lộc Hàm không phải là người giỏi che dấu cảm xúc của mình

_Anh Lộc Hàm, em là Chung Đại đây, anh gặp em một chút được không? Em có chuyện muốn nói




End chap nha

Sẽ ra nhanh nhất có thể Ọ_Ọ

[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ