Mii đã trở lại
_______
Lộc Hàm khó khăn mở mắt, cơn đau phía dưới xông lên làm cậu đau đến tê cứng người, cũng phải con trai lại làm chuyện đáng xấu hổ này thật mất mặt.
Bước xuống giường cơn đau lại đến còn đau hơn lúc nãy, cơn đau nhắc nhở cậu đêm qua xảy ra những gì. Đừng, cậu bị Ngô Thế Huân cưỡng bứcĐau! Thật sự rất đau, không phải thân thể đau không, tim cậu cũng vậy cũng đau không kém, càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi nó như một chuỗi trân châu từng hạt rơi xuống không ngừng làm cho cậu yếu đuối hơn bất kỳ lúc nào. Cậu từng bước đi về phía phòng tắm mặc kệ cơn đau phía dưới hành hạ, điều quan trọng với cậu bây giờ chỉ có thể là tắm táp thật sạch sẽ để cuốn những dơ bẩn của hắn để lại đêm qua.
Đứng trước gương lúc này bộ dạng cậu thật thảm hại, trên người đầy dẫy những dấu hôn đỏ chít trải dài, cơ thể có vài chỗ tím những dấu hiệu cho buổi kích tình hôm qua. Dưới hạ thể vẫn còn vết máu chưa kịp khô, bây giờ Lộc Hàm đã mất tất cả kể cả trinh trắng của mình
Cậu vội mở nước, nước rất lạnh chạm vào từng tất da trên người cậu, cậu khụy xuống mặc kệ cho nước cứ chảy, nước mắt của cậu lẫn lộn với nước lạnh. Thật tê buốtTại sao? Trong đầu cậu toàn tại sao. Tại sao hắn làm vậy với cậu? Hắn không yêu cậu cớ cho lại làm những chuyện này với cậu? Có biết bao nhiêu cách hành hạ cậu tại sao? Tại sao phải dùng cách này? Hắn có thể đánh cậu, chửi bới cậu, nhưng tại sao lại cưỡng bức cậu? Hắn nói xem cậu phải làm sao đây? Cậu hận hắn, muốn tự tay giết chết hắn nhưng cậu làm không được, bởi vì một điều.........Cậu yêu hắn, tình yêu này khiến cậu đau khổ cậu hận chính mình sao lại nhu nhược đến vậy. Ngô Thế Huân là một con ác ma không tính người, là một con ma vương hắn hủy hoại cậu. Cậu ngã xuống bất lực, không còn một chút sức, nhắm mắt lại mặc kệ cho nước cứ tuông xuống thân thể xanh xao của mình, nước như muốn cuốn trôi cậu đi
Tối đến, Ngô Thế Huân trở về thấy biệt thự tối om tưởng cậu đã ra ngoài nên vô cùng tức giận, hắn đi ngang phòng cậu thấy phòng không bật đèn mà có tiếng nước đang chảy
Huân POV
Cậu ta có thói quen tắm không bật đèn
End Huân POV
Hắn lắc đầu một cái, từ khi nào hắn để ý thói quen của cậu, chắc tại con người luôn để ý con người mà mình căm hận. Đôi chân hắn không tự chủ mà bước vào phòng cậu, vẫn chiếc sofa ấy hắn ngồi chờ cậu. Nhưng thật lâu, hắn không thấy cậu bước ra tiếng nước thì cứ chảy không có dấu hiệu ngừng. Hắn thấy rất lạ tiếng nước như vậy mà không có một tiếng động, hắn hơi lo đi nhanh đến cửa phòng tắm gọi cậu, nhưng mãi cũng không trả lời. Hắn linh tính có chuyện không hay liên lấy hết sức đá cửa phòng raCánh phòng vừa mở ra thân thể nhỏ ấy, gầy gò xanh xao hiện trước mắt hắn. Môi cậu đỏ mọng bây giờ không còn một giọt máu, hắn vội vàng tắt vòi nước, bế cậu lên cậu rất nhẹ chân tay không còn một chút sức, mềm nhũn như một xác chết. Hắn nhanh chóng mặc quần áo cho cậu rồi đưa cậu đi bệnh viện cao cấp nhất của Thành phố.
Trên đường đi hắn rối bời, cảm xúc trong hắn giờ là gì đây? Hắn không phải hận cậu, ghét cậu lắm sao? Sao thấy cậu như vậy tâm can hắn lại đau đến vậy? Chắc tại hắn muốn cậu khỏe mạnh để hắn tiếp tục hành hạ cậu. Hôm nay trong lòng hắn rất nhiều cảm xúc hỗn độn
Chiếc xe chạy trên đường cao tốc vượt nhanh tốc độ khinh người
Nhanh chóng đưa cậu vào bệnh việnEnd chap
Vote nha :* :) ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH?
FanficĐây là fic ngược, ít hường nhưng Mii cho hường là hường Sẽ có H nên cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé Nv chính: Thế Huân × Lộc Hàm Thể loại: boy×boy