Đọc vv nha
Cho một SAO nhaLộc Hàm thật sự rơi vào tuyệt vọng* Làm vợ của tôi làm ấm giường cho tôi còn phải làm ấm giường cho ĐỐI TÁC của tôi* câu nói độc địa, lạnh lùng của hắn đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu. Nếu vợ hắn là người hắn yêu...liệu hắn có làm như vậy? Không đâu, làm vậy vì hắn căm thù cậu.
_Thế Huân....-Cậu khẽ gọi tên hắn mong mỏi chờ đợi hắn sẽ rút lại câu nói vừa rồi, cậu thật sự rất run và sợ, cậu rất sợ
Nhưng đáp lại chỉ có cái nhếch miệng của hắn
_Lục tổng, Lộc Hàm sẽ phục vụ tốt cho ông- Ngô Thế Huân vô cảm nói với Lục Khánh SơSau đó hắn kéo cậu đem trước lão, hắn xoay bước lại định rời đi thì có một bàn tay run rẩy nắm chặt lại, hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi từ bàn tay ấy, đôi mắt cậu rớt nước mắt, những giọt nước mắt cầu xin
_Thế Huân....xin anhHắn xoay lại nhìn thấy cậu lòng tự nhiên có chút rối bời, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt băng sơn rồi hất tay cậu ra đi thẳng. Lúc hắn quay đi, tim cậu thắt lại cậu đã từng hy vọng rằng hắn chỉ dọa cậu một chút, răn đe cậu một chút nhưng......Cậu đã sai. Ngô Thế Huân là một người không là một con quỷ ác độc
Ngô Thế Huân- Hắn vốn không có trái timSau khi Ngô Thế Huân rời đi Lão mới dám nắm bàn tay của Lộc Hàm mà nở nụ cười dâm đãng ( Zinn: cừiii cho lòi bản họng đi thằng cha già hổn đãng ->_-> )
_ Hàm nhi em thật đẹp, thật muốn làm em ngay lập tức
Nghe những lời đó Lộc Hàm sợ quá rút tay lại, cúi đầu nói:
_Lục tổng..xin ngài tự trọng
Lục Khánh Sơ không biết Lộc Hàm là vợ chính thức của Ngô Thế Huân, lão tưởng cậu là một trong những người tình trên giường của hắn
_Không cần ngại, Ngô Thế Huân không cần em nhưng ta cần em ( Au: nói một câu nghe mất dzại ớn không ==' )Nói rồi hắn sao người của hắn đưa cậu lên phòng của hắn, canh gác cẩn thận, Lộc Hàm hoảng hốt giãy giụa nhưng lực của mấy tên kia quá lớn sớm đã khống chế được cậu. Cậu đưa mắt cố tìm kiếm bóng người Ngô Thế Huân, nhưng cậu đã hoàn toàn thất vọng, hắn....đã sớm rời khỏi đây
Ngô Thế Huân đứng trong góc khuất những hình ảnh của lão và Lộc Hàm đã lọt vào mắt hắn, không hiểu sao bàn tay dơ bẩn của lão khi nắm tay Lộc Hàm hắn thấy rất tức giận. Hắn nghĩ có lẽ trời sinh hắn có tính sở hữu, hắn không muốn ai đụng vào người của hắn
Hắn quay sang nói với cận vệ mấy cậu , tên đó Gật đầu liên tục rồi rời khỏi đóĐến cuối buổi tiệc Chung Đại nghi ngờ hỏi hắn:
_Thế Huân, Lộc Hàm đâu?
Hắn không nhanh không chậm trả lời
_Đi với Lục Khánh Sơ rồi
Chung Đại nghe xong có chút hốt hoảng. Ai mà không biết Lục Khánh Sơ là một tên sắc lang, một lão dê già chứ, hắn để Lộc Hàm đi theo Lão chẳng khác nào là đưa thỏ vào miệng cọp, tức giận quay sang Ngô Thế Huân:
_CẬU ĐIÊN RỒI, NGÔ THẾ HUÂN CẬU THẬT SỰ LÀ ĐIÊN RỒIEnd chap
Pp gặp lại sớm nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH?
FanficĐây là fic ngược, ít hường nhưng Mii cho hường là hường Sẽ có H nên cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé Nv chính: Thế Huân × Lộc Hàm Thể loại: boy×boy