Chap 27:

1.6K 70 4
                                    

Chap mới
Dạo này hơi lười, Mn đọc cmt cho Zinn với :(((((((

Nghe Ngô Thế Huân nói bà nội nhập viện Kim Chung Đại cũng lo lắng không kém. Y quay qua nói với Mân Thạc một tiếng:

_Mân Thạc, em phải vào viện thăm nội, anh về đi, đi đường cẩn thận nha

Nói vừa xong Chung Đại đã chạy đi tức tốc, nhìn bóng lưng xa dần của Chung Đại Mân Thạc khẽ thở dài.....
Lúc Lộc Hàm còn ở đây, tuy nói Ngô Thế Huân chính là không yêu thương gì Lộc Hàm nhưng gia đình của Ngô Thế Huân thì khác, ai cũng yêu quý Lộc Hàm. Nhất là bà nội của Ngô Thế Huân, bà rất yêu thương đứa cháu này, vừa dễ thương vừa lễ phép rất vừa ý của bà. Bây giờ bà nội bệnh nặng, bệnh tình đã chuyển biến xấu chuyện này có thể hay không cho Lộc Hàm biết.

Nhưng anh lại sợ Lộc Hàm nghe xong thì mềm lòng, một khi trở lại sẽ không có cơ hội đi nữa, sẽ mãi mãi lọt vào tay của Ngô Thế Huân. Tuy rằng có nghe Đại Đại nói Ngô Thế Huân đã thay đổi rất nhiều, yêu thương và đã biết trân trọng Lộc Hàm, muốn Lộc Hàm quay về để chăm sóc nhưng anh vẫn là không tin Ngô Thế Huân là thật lòng muốn hối lỗi. Anh thật sự không tin một người như Ngô Thế Huân lại thay đổi lòng nhanh đến vậy, thật là làm người ta khó tìm được. Chuyện này rất quan trọng, anh không thể tự mình quyết định được, phải đi hỏi Lộc Hàm một tiếng hả quyết định có nên đưa Lộc Hàm về thăm bà nội hay không. Đúng lúc này Ngô Thế Huân hoàn toàn không chuyên tâm để ý anh nữa, có phải hay không lúc này là thích hợp nhất. Chần chừ một hồi lâu Mân Thạc cũng quyết định bắt xe đi đến chỗ Lộc Hàm

Lộc Hàm được Mân Thạc đưa qua Mỹ ở với Phán Xán Liệt. Nhưng vừa ở được một tuần thì Phán Xán Liệt đề nghị cậu về nước. Vừa nghe về lại nước Lộc Hàm sợ tới run lên, Phán Xán Liệt thấy vậy thì mở lời bảo là nơi đưa cậu đến là một vùng quê hẻo lánh, anh đang có dự án quan trọng ở đó muốn cậu về làm trợ lý cho anh. Chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ không tìm ra. Hơn nữa nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, bị những lời thuyết phục này cuối cùng Lộc Hàm đành miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi trở về đó lúc nào Lộc Hàm cũng bận tối mắt tối mũi, căn bản là không có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Đối với Lộc Hàm vậy cũng tốt, quên đi hắn bắt đầu một cuộc sống mới, thế là quá tốt rồi. Khi làm trợ lý của Phán Xán Liệt, Lộc Hàm còn quen được Biện Bạch Hiền - đối tác của Phán Xán Liệt cũng là một người được Xán Liệt chấm là khắc tinh của cuộc đời hắn rất thú vị. Biện Bạch Hiền rất dễ thương, là một tiểu thụ nha, da mặt trắng hồng nè có hai má phấn phấn nộn nộn nè.

Bạch Hiền luôn làm cho Lộc Hàm cười và luôn luôn cải lại Xán Liệt. Nếu từ ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nói là Xán Liệt và Bạch Hiền là rất ghét nhau, nhưng Lộc Hàm nhìn ra được hai người bọn họ luôn âm thầm quan tâm nhau. Lộc Hàm nhận ra điều đó, nhìn hai người bọn họ thân xác thì to nhưng tính tình thì rất trẻ con, nhìn mà Lộc Hàm khẽ thở dài nhưng rất buồn cười

Tối đến thì Bạch Hiền ngủ cùng cậu, nói rất nhiều nào là Phán Xán Liệt là kẻ trăng hoa tuyệt đối không được tin. Cứ thế mọi chuyện đi vào quỹ đạo của nó. Ban ngày cậu cũng không nhớ Thế Huân lắm, nhưng ban đêm cậu luôn mơ thấy khuôn mặt hắn, ánh mắt của hắn nhưng khi sáng lại thì cậu bỏ nó vào một góc của trái tim không động tới nó

Quay lại Mân Thạc, sau khi đi hết 4 tiếng cuối cùng cũng đến nhà Lộc Hàm. Lúc này trời tối om, khi anh đến cũng đã báo cho Phán Xán Liệt ra đón :

_Tiểu Thạc hôm nay sao được đi thăm mình vậy?
Nghe hắn nói Mân Thạc nhìn hắn tóe lửa:
_Đừng gọi tên mình như vậy, nghe buồn nôn quá, với lại mình lại đây để thăm Lộc Hàm chứ không thăm cậu

Nghe Mân Thạc nói Xán Liệt cũng quen rồi, chỉ nhẹ nhàng nhúng vai một cái, dẫn Mân Thạc vào nhà, vừa vào nhà đã thấy Lộc Hàm, Mân Thạc nhào vào ôm thật chặt:
_Hàm, anh thật nhớ em!

Nhìn thấy Lộc Hàm khỏe mạnh còn có thêm chút thịt thì trong lòng không những cảm ơn Xán Liệt. Anh giao cậu cho hắn quả thật không lầm
_Anh đến thăm em, tối nay anh sẽ ở lại với em! Hửm!

Nghe Mân Thạc nói vậy thì Lộc Hàm vui vẻ hẳn lên, cậu với Bạch Hiền liền làm một bàn tiệc để chiêu đãi Mân Thạc. Buổi tối hôm đó quá vui vẻ, đa phần là nghe Xán Liệt cùng Bạch Hiền cãi nhau còn Lộc Hàm và Mân Thạc chỉ cười trừ.

Nhìn thấy Lộc Hàm cười, Mân Thạc quả thật không muốn cho Lộc Hàm biết chuyện bà nội của Ngô Thế Huân. Anh không muốn làm cậu lo lắng, càng không muốn cậu có bất cứ dính dáng nào đến Ngô Thế Huân. Nên......Anh chọn im lặng

Lộc Hàm anh chỉ không muốn em lo lắng, anh thật sự lo cho em. Anh xin lỗi!

End chap
Sao cho Zinn nha
Thươn ^^ ^.^

[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ