Chap mới ^^
Ra khỏi nhà Triệu Ngọc Hân, Ngô Thế Huân lái xe đi Bar Light. Quán Bar này từ khi hắn phát sinh quan hệ với Lộc Hàm thì không ghé qua nữa
Khi đó hắn chỉ cần Lộc Hàm làm cho hắn thỏa mãn. Hắn bước vào trong, tiếng nhạc ồn ào làm đôi mài của hắn nhíu lại, quả thật hắn thay đổi rồi
Lúc trước nơi đây rất quen thuộc với hắn, hầu như đêm nào cũng đến nhưng từ khi có Lộc Hàm hắn không đến nữa. Hắn hoàn toàn kinh ngạc vì sự thay đổi của bản thân
Mà người làm hắn như vậy lại bỏ trốn, nghĩ tới đây mắt của hắn đỏ máu, phẩn nộ lên tới đỉnh điểm, ánh mắt của hắn thật muốn giết người màTừ khi cậu đi mất, hắn như kẻ điên tìm vợ (?) , mặc kệ hắn phái bao nhiêu người đi tìm kết quả cũng chỉ có một Không tìm thấy
Có lẽ hình bóng của cậu đã ăn sâu vào trong hắn, cậu đã trở thành thói quen không thể bỏ của hắnVào đến phòng Vip hắn vẫn ung dung ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ óng ánh trông vô cùng quỷ dị.
Từ trước đến nay hắn luôn mang một vẻ bề ngoài vô cùng độc ác, tàn nhẫn đến nỗi người khác chạm vào có thể dẫn đến tử vong (Au: =='' )
Mãi đến một lúc sau cánh cửa phòng mở ra, Chung Đại bước vào, hôm nay Chung Đại đi chơi với bạn không ngờ gặp Ngô Thế Huân nên vào chào hỏi. Vì đi chơi nên Chung Đại ăn mặc rất thoải mái, một quần jean rách gối với cái áo thun trắng in hình......................mèo nhỏ (Au: @@ ), nhưng vẫn không làm mất khí chất vương giả của y
_Thế Huân, em đã nghe được chuyện của Lộc Hàm
Ngô Thế Huân thấy Chung Đại ngồi xuống, bình thản nói:
_Có liên quan đến Mân Thạc?
Bề ngoài là hỏi nhưng thật ra trong lời nói Ngô Thế Huân như đã khẳng định.
Chung Đại thừa biết chuyện này chắc chắn có liên quan đến Mân Thạc nhưng Chung Đại nhất định sẽ không làm Mân Thạc tổn thương
_Không được đụng vào anh Mân Thạc
Nghe Chung Đại nói, Ngô Thế Huân nhếch miệng cười nhạt
_Anh biết! Nhưng cậu phải moi tinh của Lộc Hàm cho anh
Nghe Ngô Thế Huân nói, Chung Đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn mà ra hay không biết Mân Thạc sẽ ra sao_Tại sao anh lại không tha cho Lộc Hàm, anh ấy bỏ đi thì để cho anh ấy đi đi
Ngô Thế Huân không suy nghĩ nhiều mà buông ra một câu lạnh lùng:
_Đơn giản! Vì cậu ta là món đồ chơi anh rất cần dùng tới, không có sự cho phép của anh cậu ta không có quyền bỏ đi
Chung Đại thở dài ngao ngán, hắn rốt cuộc tới khi nào mới chịu chấp nhận sự thật đây:
_Không phải vì anh không muốn mất anh ấy hay sao? Anh yêu Lộc Hàm
Câu nói của Chung Đại phát ra làm Ngô Thế Huân như nghe được một chuyện cười, phá lên cười
_Kim Chung Đại, cậu thật biết đùa
Chung Đại lại thở dài, chỉ số EQ của Ngô Thế Huân thật thấp, phải để hắn tự nhận ra. Thế nhưng Chung Đại không hề biết......đêm đó Ngô Thế Huân đã nghĩ rất nhiều về điều này
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH?
FanficĐây là fic ngược, ít hường nhưng Mii cho hường là hường Sẽ có H nên cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé Nv chính: Thế Huân × Lộc Hàm Thể loại: boy×boy