Chap 18: Rời xa (1)

2K 82 2
                                    


Enjoy ^^

Sáng hôm sau, Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy. Cậu nhìn quanh phòng tất cả điều lộn xộn. Chắc Ngô Thế Huân đã đi lâu rồi

Nhớ lại đêm hôm qua Ngô Thế Huân giận dữ mà phát tiết lên người cậu, nghĩ đến đây hốc mắt cậu lại tràn nước cử động nhẹ đôi mi thì nó sẽ tràn ra. Cậu thật sự không hiểu hắn là loại người gì nữa, sao trắng đen không phân biệt , rõ ràng là hắn đã làm tất cả mọi việc mà đêm qua hắn lại đổ tất cả cho cậu, cậu lúc đó thì làm sao chống cự lại lão kia đây

Hắn như một quan tòa mà phán xét cậu, cậu không thể cãi. Những gì hắn gây ra cho cậu thì phải là hắn không dám nhìn mặt cậu, đối mặt với cậu chứ sao giờ trong cậu lại sợ hắn, lại không dám đối mặt với hắn. Lộc Hàm giờ đây rất hỗn loạn, mệt mỏi, Cậu mệt mỏi lắm rồi.

* Ngô Thế Huân tôi hận tôi tại sao lại yêu anh, yêu điên cuồng như vậy, nhưng còn anh...Anh đùa cợt tôi, anh sỉ nhục tôi. Tôi hiểu rồi, từ nay tôi sẽ không ngu ngốc yêu anh nữa *

Nghĩ đến đây cậu lê tấm thân tàn tạ, đau nhức, đầy cả vết bầm tím và vết hôn xuống giường, lượm lại cái điện thoại tối hôm qua vì Ngô Thế Huân bực tức mà ném xuống giường để gọi điện cho Mân Thạc
Đầu dây bên kia không để cho tiếng tút kêu quá lâu vội bắt máy:
_Lộc Hàm, em gọi cho anh có gì không? Có phải tên Ngô Thế Huân bắt nạt em không - Mân Thạc hiểu rõ Lộc Hàm từ nhỏ đến lớn nếu không có chuyện gì lớn hay giải quyết không được thì sẽ không gọi cho anh

Nghe những lời quan tâm của anh Lộc Hàm vô cùng xúc động, giờ đây nghe những lời nói ấp áp này cậu chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt, kể những uất ức mà mình phải chịu trong ngôi nhà " Ác quỷ " này và điều cuối cùng là khóc thật lớn. Nhưng bây giờ không được, chưa phải là lúc cậu yếu đuối. Cậu biết nếu nói với Mân Thạc những chuyện này chắc chắn anh sẽ tìm Ngô Thế Huân làm loạn, cậu cố gắng kiềm những cảm xúc hỗn độn mà nhẹ nhàng trả lời anh:
_Thạc hyung, có....có Chung Đại ở đó không?

Nghe Lộc Hàm hỏi về Chung Đại làm anh cảm thấy rất tò mò xen lẫn ngạc nhiên:
_Không...nhưng có chuyện gì sao?
Nghe câu trả lời của Mân Thạc Lộc Hàm thở phào. Kim Chung Đại là một người rất tốt đối xử với anh không khác gì đối với Mân Thạc, với lại cậu còn nợ Chung Đại một ân huệ. Nhưng.....Kim Chung Đại là bạn thân của Ngô Thế Huân cậu không thể không đề phòng, hít một hơi thật sâu cậu nói:
_Em muốn rời khỏi đây, Thạc ca anh có thể đặt vé máy bay cho em không? Và đừng nói với ai hết
Lộc Hàm vừa nói ra làm Mân Thạc càng ngạc nhiên, nhớ những lúc trước anh có khuyên cậu gãy cổ nhưng cậu nhất quyết không đi nước ngoài, nhưng hôm nay vì lý do gì mà cậu chịu đi?
Chắc chắn là Ngô Thế Huân đã làm gì quá đáng với em ấy nên em ấy mới tìm cách rời khỏi, khốn kiếp nghĩ đến đây Mân Thạc không kiềm được lửa giận muốn chạy đến công ty của Ngô Thế Huân mà đánh một trận cho hắn nhập viện. Nhưng chuyện đánh Ngô Thế Huân để sau đi bây giờ điều quan trọng là phải đưa Lộc Hàm đi, đi khỏi cái nơi đó

_Được. Đợi anh, đúng 2 ngày nữa anh sẽ đến đón em. Có chuyện gì nhớ báo cho anh biết
_Em đợi anh, nhất định không thể cho hắn biết - Lộc Hàm tắt nhanh điện thoại nằm phịch xuống giường thở dài nhìn lên trần nhà, trên môi có một nụ cười chua xót

Có trời mới biết khi cậu nói muốn rời khỏi đây, cậu đã đau khổ thế nào
" Ngô Thế Huân cuối cùng thì tôi cũng sắp có tự do rồi, có một cuộc sống mới, một tương lai mới, và một cuộc đời mới nhưng........nơi ấy không có anh rồi "

Trong khi đó tại một nhà nghỉ sang trọng nhất thành phố có hai nam nhân đang ngồi đối diện với nhau, xung quanh chỉ toàn là khí lạnh bốc ra ( Zinn: làm gì giống như bị nhốt trong nhà băng quá vậy trời -.- )
_Thế Huân.....2 ngày nữa.....Triệu Ngọc Hân sẽ trở về
Ngô Thế Huân nghe được tin ban đầu có chút kích động nhưng rất nhanh đã lấy lại khối băng ( Zinn: ý là cái bản mặt lạnh như băng sơn ý @_@ )

_Sớm hơn dự định sau?
Chung Đại không nói gì chỉ gật đầu, một lúc sau mới lên tiếng:
_Cậu định làm gì với Lộc Hàm?
Ngô Thế Huân trầm ngâm một hồi mới lên tiếng:
_Vẫn phải làm đồ chơi cho tôi, là chỗ để tôi phát tiết, công cụ làm ấm giường
Đúng! Triệu Ngọc Hân có trở về thì Lộc Hàm vẫn phải đền tội cho hắn......thật ra lúc trước hắn nghĩ khi hắn tìm được Ngọc Hân- người con gái này thì hắn sẽ tịch thu công ty của nhà họ Lộc, rồi tống cổ Lộc Hàm kia ra khỏi Ngô gia......nhưng bây giờ hắn chính là không muốn cậu rời đi.

Chung Đại nghe Ngô Thế Huân nói cũng rất ngạc nhiên, nhưng dù nhìn sau đi nữa trong mắt Ngô Thế Huân đã có hình bóng của Lộc Hàm, chỉ là cái tên anh ngốc này không nhận ra, Chung Đại thở dài:
_Đừng làm tổn thương Lộc Hàm nữa!




Ngô Thế Huân anh sẽ không ngờ đâu vào 2 ngày nữa người Anh yêu sẽ trở về và chính vào ngày ấy anh sẽ đánh mất một người u anh ........rất thật lòng


End chap 18

[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ