Chap mới ^^
Những ngày sau, Ngô Thế Huân cho người lục tung hết tất cả các nơi để tìm Lộc Hàm, hắn như kẻ điên khi không có cậu, tim hắn rất đau......hắn cũng không hiểu sao, chỉ đánh mất một món đồ chơi thôi sao hắn lại đau vậy?
Ngô Thế Huân thật ngu ngốc, đã yêu Lộc Hàm từ lâu nhưng vẫn phủ nhận
Nếu không yêu hắn sao lại cứu cậu khi gặp cậu sắc mặt trắng bệch nằm trong phòng tắm mà đưa vào viện?
Nếu không yêu sao khi giao cậu cho tên Lục Khánh Sơ hắn lại phái người âm thầm bảo vệ cậu?
Nếu không yêu...thì lúc cậu đi bỏ hắn......hắn lại đau đến vậy?
Không, hắn không tin mình yêu cậu. Sao hắn lại có những cảm giác yêu đương với người hắn hận chứ?
Đúng! Hắn không yêu cậu, đơn giản cậu là món đồ chơi của hắn. Người hắn yêu chỉ có một, là Triệu Ngọc Hân, đúng tình yêu hắn chỉ có một
Bây giờ tâm trạng Ngô Thế Huân rối bời, hắn muốn chứng minh cho hắn và cả thế giới này biết, hắn yêu Triệu Ngọc Hân.
Hắn nghĩ vậy liền chạy lấy chiếc xe thể thao có một không hai mà hắn thích nhất phóng thật nhanh đến nhà của Triệu Ngọc Hân
Khi Ngô Thế Huân đến, Triệu Ngọc Hân vô cùng bất ngờ. Rõ ràng là hắn nói hôm nay sẽ không đến thăm cô được sao?
Hắn vừa thấy cô, hắn như một con thú mà lao vào hôn ngấu nghiến như muốn xé bờ môi ấy. Đơn giản vì hắn muốn tìm sự ngọt ngào từ trong khoan miệng của cô, nhưng không, hắn không tìm được cảm giác ấy..........cái cảm giác khi hắn hôn Lộc Hàm, đôi môi của Lộc Hàm như kẹo vậy, rất ngọt làm cho hắn si mê đôi môi đỏ mọng ấyHắn tự nghĩ trong lòng mình, chắc tại Ngọc Hân mới về hắn với cô chưa hôn nhiều nên chắc chưa có cảm giác đó, một lúc sẽ không còn vậy nữa
Nhưng hắn không nhận ra rằng lúc trước hắn cũng không có những cảm giác này với các tình nhân trước. Nhưng từ khi Lộc Hàm xuất hiện thì cảm giác ấy đã dần hình thành trong hắn
Ngô Thế Huân tay lung tung sờ nắn người Triệu Ngọc Hân, hướng đến phòng ngủ của cô ta mà đi vào. Triệu Ngọc Hân cũng không phản kháng.
Vốn cô muốn cùng hắn làm chuyện này khi mới về nước, nhưng do đêm đó hắn nói mệt nên về trước. Nhưng hôm nay hắn thật lạ, vừa đến không nói với cô câu gì đã muốn cô, đây không phải tính cách của Ngô Thế Huân mà cô biết
_Thế Huân......ưm....aa....xảy.....ra chuyện gì sao?
Câu hỏi vừa rồi của Triệu Ngọc Hân khiến hắn nghĩ đến Lộc Hàm to gan dám bỏ hắn đi, Ngô Thế Huân bực tức đến tột độ, giọng nói băng lãnh đến đáng sợ
_Không muốn sao?
Nghe hắn nói Triệu Ngọc Hân có chút hoảng hốt_Người ta không có.......ưm chỉ là lo cho anh thôi
Vừa nói vừa sờ cơ thể rắn chắc của anhNgô Thế Huân thấy liền nhếch môi cười gian xảo, tiếp tục công việc của hắn
Hắn không khuếch trương giúp cô mà định đem mình đâm thẳng vào cô.........Nhưng khi hắn chuẩn bị vào thì trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của Lộc Hàm mặt đầy nước mắt, cầu xin hắn
Ngô Thế Huân chửi thề trong lòng, gián một cú đấm xuống giường, Triệu Ngọc Hân đang khoái lạc cũng bị hắn dọa sợ
_Thế Huân, anh sao vậy?
Ngô Thế Huân nhìn Triệu Ngọc Hân lớn tiếng quát
_IM MIỆNGTriệu Ngọc Hân bị sợ đến không nói được gì, từ trước đến giờ chưa bao giờ Ngô Thế Huân lớn tiếng với cô như vậy.
Tâm trạng của Ngô Thế Huân rối như tơ, đứng dậy chỉnh sửa quần áo rồi nói với Triệu Ngọc Hân bảo cô nghĩ ngơi cho khỏe rồi quay bước rời khỏi đó
" Lộc Hàm, tốt nhất đừng để tôi tìm được cậu, nếu không tôi sẽ không cho cậu yên đâu "
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH?
FanficĐây là fic ngược, ít hường nhưng Mii cho hường là hường Sẽ có H nên cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé Nv chính: Thế Huân × Lộc Hàm Thể loại: boy×boy