Chap 17: Chết???

1.9K 79 0
                                    

Lộc Hàm khinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân không lẽ.....Hắn muốn....những tên này làm ...làm...tình với cậu. Như vậy không khác nào hắn muốn thấy cậu bị làm nhục, bị những tên này cưỡng bức hắn mới thấy vui

_Không....Không muốn
Cậu sợ đến run lên. Ngô Thế Huân nghe cậu nói vậy thì nheo mắt lại, đôi mắt chim ưng nhíu lại tỏ vẻ nguy hiểm:
_Lộc Hàm tôi không ngờ cậu lại tham đến vậy, không muốn cùng một người làm tình sao, cả ba mới chịu hửm, được...tôi cho cậu toại nguyện

Lời hắn nói ra làm Lộc Hàm càng sợ, là hắn cố tình hiểu sai ý cậu sao.
Ngô Thế Huân đã muốn gì chắc chắn sẽ làm cho bằng được, con người độc tài qủy vương như hắn thì làm sao hiểu cho cảm giác của người khác chứ

Cũng như lúc này hắn bất chấp sự run rẩy của Lộc Hàm, liền hạ lệnh cho ba tên đó lại đè cậu liếm láp cơ thể cậu. Cậu cũng muốn phản kháng nhưng phản kháng làm sao cậu vừa bị một con quỷ Ngô Thế Huân xâm phạm thì làm gì có sức phản kháng bọn ghê tởm này. Nên cậu chảy nước mắt cắn răng chịu đựng, chịu hết nổi sỉ nhục

Ngô Thế Huân thấy cậu không phản kháng mà nằm yên bất động thì la lớn:
_Lũ chó, ra ngoài hết cho tao đi ra, cmn đi nhanh
Hắn lôi những tên đang ôm liếm Lộc Hàm kéo ra đấm thật mạnh, ba người hốt hoảng làm chủ tử tức giận lần này chết chắc, nhưng điều này là Chủ tử muốn mà?

Sau khi bọn đó cút ra hắn đến chỗ cậu lấy hết sức bóp cằm cậu, như muốn đem nó bóp tới nát ra. Đôi mắt hắn đỏ ngầu mặt nổi gân xanh trông rất đáng sợ, như một con quỷ khát máu.
_Cmn Lộc Hàm, dưới thân tôi cậu phản kháng kịch liệt còn nằm dưới thân người khác thì cậu mặt cho tụi chó đó liếm trên cơ thể cậu, cmn Lộc Hàm cậu đúng là một con súc vật đội lốt người.

Cậu bây giờ rất muốn cãi lại, biện hộ cho mình, nhưng sức ở đâu ra những vết thương đang hành hạ cậu đã đến chết đi sống lại, sức đâu ra mà phản bác lại hắn. Nhưng dù phản đối, cãi lại hắn thì sao, người có lỗi luôn là cậu, vậy thì cải để làm cái gì?

Còn cực hình nào mà hắn chưa thử qua trên cơ thể cậu chứ, sống với hắn cậu luôn đau khổ, tim cậu nghẹt không thở nổi. Đau lắm, thật sự rất đau
Ngô Thế Huân thấy cậu nằm bất động, đôi mắt nai mở to nhìn lên trần nhà, đôi mắt nai đẹp nhưng vô hồn, nhìn Lộc Hàm bây giờ chẳng khác nào là Robot. Cảm giác trong lòng hắn là gì đây đau lòng sao? Hắn cứ thấy tim mình nhói nhói

Lộc Hàm là người hắn hận nhất, là người ép hắn sống với cuộc sống hôn nhân chết tiệc này, làm Triệu Ngọc Hân rời khỏi hắn, đúng, hắn hận cậu, rất HẬN....một lần nữa hắn bị hận thù chi phối. Hắn lôi Lộc Hàm vào nhà tắm xả nước lạnh lên người cậu mạnh mẽ lau đi những vết nhơ nhuốt mà bọn chó đó đã gây ra

Hắn lại chiếm đoạt cậu, hắn muốn xé rách cậu
Mỗi cú thúc của hắn làm cậu đã đến tâm can, sau mỗi cú thúc đẩy như vũ bão thì hắn nói thêm một câu.....một câu khiến Lộc Hàm đáng để suy nghĩ:
_Lộc Hàm, CẬU ĐI CHẾT ĐI





End chap

[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ