Chap 30

2.3K 77 16
                                    


Chap mới ^^

Thế Huân chạy từ đằng xa lại và ôm cậu, chính xác là anh đã cố gắng để đến đây sớm nhất

_Aaa...Anh...Anh buông...buông tôi ra... _Lộc Hàm hoảng sợ run lên, cậu vẫn rất sợ tên đàn ông này, hốc mắt cũng đỏ lên

_Lộc Hàm, anh....anh xin lỗi...những chuyện trước đây em tha thứ cho anh được không? Anh biết mình sai rồi, thật sự sai rồi - Thế Huân khóc, anh đang khóc vì cậu sao

_Liệu....liệu những lời anh nói là....là thật - Lộc Hàm e dè tiến về phía anh. Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên lau đi dòng nước mắt chảy dài trên bờ má gầy gò

_Thật, tin anh đi, anh nhất định sẽ bù đắp những gì anh đã làm tổn thương đến em, Lộc Hàm - Thế Huân kéo cậu vào lòng mình, ôm thật chặt cho thỏa nổi nhớ lâu nay

_Em......em cho anh một cơ hội nữa, nếu...nếu anh vẫn cứ như vậy em sẽ đi thật xa - Lộc Hàm mỉm cười thật tươi

_Cảm ơn em, Lúc Lộc - Thế Huân cuối xuống ngậm đôi môi ngọt ngào ấy, ôi ngọt quá

Anh dẫn cậu về nhà Chung Đại, chuẩn bị hành lý rồi đưa cậu đi. Chung Đại chỉ biết ậm ừ vài câu thì Lộc Hàm đã bị Thế Huân lôi đi mất tiu. Chung Đại lấy điện thoại ra gọi cho Mân Thạc báo cáo

Trên xe______

_Lộc Hàm, anh thật xin lỗi em, chuyện...chuyện lúc xưa anh là người có lỗi là người tội nặng nhất... - vẻ mặt Thế Huân buồn hẳn đi

_Không...không sao....chuyện đó qua rồi, em quên rồi, anh đừng bận tâm nữa - nói là nói vậy thôi chứ những việc trước đây cậu ghi từng việc từng việc vào đầu rồi

Hai người đi đến biệt thự của Thế Huân, Lộc Hàm chần chừ bước vào, trước đây cậu quyết định dữ lắm mới có thể rời khỏi đây.....nếu bây giờ lịch sử tái diễn thì liệu cậu còn mạnh để bước ra khỏi đây không

Thế Huân thấy vậy thì ôm chặt Lộc Hàm

_Nếu....em không thích bước vào căn nhà này nữa thì hôm nay ta sẽ ngủ ở khách sạn,. ...mai anh sẽ tìm căn biệt thự mới

_Không....em tin anh....yêu anh và tất cả mọi chuyện em sẽ quên hết - Lộc Hàm cười thật tươi

Buổi tối______

_Thế Huân, em làm mấy món anh thích nè, anh lại đây ăn đi - Lộc Hàm đến thư phòng gõ cửa

_Ừ, anh đến liền - Thế Huân đóng laptop lại và mở cửa phòng cùng cậu đi xuống nhà

_Ưm thật tuyệt..món ăn em nấu quả thật là không gì sánh bằng - Thế Huân gấp đồ ăn liên tục khiến Lộc Hàm mỉm cười hạnh phúc

Cậu dọn dẹp xong bát đĩa dơ rồi lên phòng khách ngồi gần anh xem Phim.....

Cậu vì buồn ngủ quá nên gục lên vai anh ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng vén tóc cậu rồi cưng chiều bế cậu lên phòng, đắp chăn cẩn thận rồi nằm xuống ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng thủ thỉ

_Lộc Hàm, anh nhất định sẽ bù đắp những gì mà khi xưa anh đã gây ra cho em....và....Ngủ ngon Lộc Lộc của anh


End chap ^^  ^.^

Vote nha, chắc Mn quên mất fic rồi Ọ_Ọ

[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ