Chap 14: Được cứu

1.5K 78 4
                                    

Chap mới nè ^^
^.^

Lộc Hàm thật sự rất sợ hãi, đôi bàn tay đầy mỡ của Lão mò vào trong áo của cậu sờ mó mọi chổ trên thân cậu. Cậu cố gắng giãy giụa thì hắn ta càng thô bạo với cậu, cúc áo đã được cởi ra hơn phân nữa, Lộc Hàm thật ghê tởm lão già này.

Lần trước khi Ngô Thế Huân làm thế với cậu cậu ít ra cũng không buồn nôn như thế này, có lẽ...vì Cậu yêu hắn nên không bài xích Ngô Thế Huân như lão già này

Nhưng chắc chắn một điều là....đêm nay chắc cậu không thoát khỏi móng vuốt của Lục Khánh Sơ đâu, vậy thì còn phản kháng làm gì để chuốt đau đớn, nghĩ đến đây cậu không giãy giụa nữa...........

Chỉ là tim của cậu, tim của cậu bây giờ thật đau, mọi thứ: tủi nhục, đau đớn dường như đã đóng băng, cậu bây giờ chỉ biết cam chịu

Lão hôn từng tất thịt trắng nõn nà của cậu, tay còn không yên phận xoa xoa cái mông cách lớp quần Jean, cậu chỉ biết khóc, khóc và khóc đúng ngay thời khắc cậu rơi vào tuyệt vọng thì cánh cửa vang lên

*cốc cốc*
Cậu như được cứu, tất cả hy vọng của cậu lúc này chỉ có thể dồn hết vào đằng sau cánh cửa đó, cậu rất mong Ngô Thế Huân đổi ý và đến cứu cậu. Còn về phần lão, lão đang ngon chớn lại bị phá liền bực bội.

Ông ta quần áo xộc xệch đi ra mở cửa, thì ra là đồng bọn của lão. Chúng đến đưa cho lão một hộp gỗ rồi rời đi, lão cầm hộp gỗ tiến gần đến cậu với nụ cười hết sức dâm loạn:
_Hàm nhi, em xem anh chuẩn bị gì cho em đây (Zinn: Cha nội già quá lú luôn, lão bằng cha người ta đó thằng ông nội == @@ )

Nói rồi lão đưa cho cậu nhìn thứ bên trong chiếc hộp, cậu nhìn mà mặt không còn chút máu.

Tất cả những thứ trong hộp gỗ điều là sextoys, roi da, sáp,...và những thứ kích dục khác, cậu nhìn mà muốn ngất tại chỗ, những thứ này một lát sẽ ứng nghiệm lên cơ thể của cậu sao? Nước mắt càng ngày càng chảy ra nhiều hơn.

Cậu bây giờ lõa thể, lão lấy những thứ đó ra rồi lấy ra một thứ đen dài dài, lật người cậu lại định tính cắm cái thứ đó vào trong cậu thì cậu hết lên
_Tôi xin ông, đừng làm vậy, tôi xin ông (Zinn: Vâng, bây chừ cậu đã biết thứ đó là gì chưa T_T )

Ông ta hoàn toàn không nghe, chán ghét ông ta lấy một cây to hơn, định vào thì nghe tiếng chuông cửa in ỏi, cmn chuyện chưa xong mà cứ bị phá

Nghĩ gì thì nghĩ lão cất vào hộp rồi đi ra mở cửa, nhất định lão phải cho bọn này một trận , nhưng.........cửa vừa mở ông ta như chết đứng ........

_Kim tổng
Chung Đại không nói gì trực tiếp đẩy ông ta ra bước vào phòng ( Zinn: có lúc tưởng Đại Điện là công ấy chứ ^^ )
Nhìn Lộc Hàm nằm trên giường, mặt sưng lên, đôi mắt đỏ hoe, quần áo thì rách hết nằm dưới sàn nhà, Chung Đại đến cởi áo khoát ra đắp cho cậu, y tự trách mình sau không đến sớm hơn, nếu y đến sớm hơn có lẽ Lộc Hàm không ra nông nỗi này nhưng y vẫn mừng thầm vì không trễ lắm.

Nếu để Mân Thạc nhà y nhìn thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng chết mất
_Anh hsau lại ra nông nỗi này
Chung Đại nhấn mạnh hai chữ " Anh họ" để cho Lục Khánh Sơ nghe thấy, quả thật khi nghe hai chữ ấy mặt lão ta xám lại. Lão ra không ngờ Lộc Hàm lại là em họ của Kim Chung Đại. Cmn lần này Ngô Thế Huân hại chết ông ta rồi (Zinn: cho chừa kkkk đĩa mà đòi đeo chân vịt ý lộn chân hạt......mà vịt hay hạt vì thì lão cũng chả có được đeo khỏi chọn lựa @@ )

Còn Lộc Hàm thấy Chung Đại như thấy hy vọng liền nắm chặt lấy cánh tay Chung Đại, còn một chút sức cuối cùng Lộc Hàm van xin:
_Chung Đại em....em làm ơn đưa anh ra khỏi đây xin em

Lộc Hàm bây giờ không khác gì ăn mày, quần áo rách tả tơi, mặt mũi tèm lẽ nhìn vô cùng đáng thương. Lục Khánh Sơ đứng chôn chân nãy giờ cũng lên tiếng:
_Kim tổng.....Hàm á....không là cậu Lộc Hàm, tôi không.....
Ông ta chưa kịp nói hết Chung Đại dẫn Lộc Hàm đi và để lại một câu
_Tôi sẽ tính sổ với ông sau

Rồi Chung Đại dìu Lộc Hàm vào thang máy, lúc đó y đã thấy người của Ngô Thế Huân, không sai là thuộc hạ của Ngô Thế Huân
*Y quả thật đã không nhìn nhầm *

End chap

[LONGFIC] [HUNHAN] (H+Ngược)CÓ NÊN HẬN ANH? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ